Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ

Chương 42: Là em bội ước, cũng là anh thất tín




Chiếc xe Ferrari màu đỏ nhanh chóng chạy ở trên đường lớn, khiến cho người qua đường đều nghiêng mắt nhòm ngó.
Trên vị trí lái trong xe, Hàn mộ một tay nắm tay lái, một tay lấy cái kinh từ trong túi đỏ, đeo lên.
Hàn Mộ nhếch môi cười nhạt. Đã rất lâu không đi qua con đường này, dường như có chút lạ lẫm.
Sáu năm rồi, thay đổi ghê gớm thật...
"Tin, tin, tin..."
Trên đường lớn những chiếc xe nối đuôi nhau. Mười phút đồng hồ trôi qua, vị trí chiếc xe không có thay đổi chút nào!
Tiếng kèn như lời nguyền không ngừng vang lên bên tai.
Dường như hôm nay có chút hỗn loạn
Hàn mộ khẽ chau mày. Cô không thể tới trễ. Bởi vì hôm nay cô đi đón ba Hàn, Hàn Đào được ra tù sau một thời gian dài.
Sáu năm rồi, đã sáu năm rồi. Ba của cô vô duyên vô cớ gặp tai ương mà bị giam vào trong ngục. Sáu năm trước, cô bất đắc dĩ để ba bị một đám cảnh sát đưa đi. Cô chỉ có thể nắm chặt quả đấm của mình, đau đớn hận sự bất lực của mình. Hôm nay sáu năm sau, Hàn mộ đã không còn là Hàn Mộ không có năng lực như trước kia, bây giờ cô hận không thể lập tức đưa Hàn Đào từ trong ngục ra ngoài.
"Tin tin..." Hàn mộ dùng sức mà đè còi xe.
Tại sao hôm nay lại kẹt xe như vậy?
"Này..." Khóe miệng Hàn mộ rụt rụt, nhìn ra ngoài xe.
"Vậy cũng chỉ có đi nơi đó!" Hàn Mộ nhìn ngã tư đường cách đó không xa. Mặc dù đi con đường đó khá xa, nhưng cũng tốt hơn là đứng ở đây đợi cả buổi trời.
Chuyển động tay lái, Hàn Mộ nhanh chóng đem xe chậm rãi đi ra ngoài.
Con đường này cô cũng rất quen thuộc. Chỉ là, con đường này là một con phố buôn bán, hai bên đều là những cửa hang cao cấp.
Nơi này, lúc nhỏ cô thường xuyên đến đây!
"Hả?" Hàn Mộ phanh xe, sắc mặt khẽ khẽ đanh lại, đôi mắt chẳng nhúc nhích mà nhìn cách đó không xa.
Đó là một tiệm áo cưới cao cấp.
"Tiểu Mộ, từ nay về sau chúng ta kết hôn sẽ cùng đến nơi này chọn áo cưới..."
"Tiểu Mộ, em nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất..."
"Tiểu Mộ, Bằng đại ca vĩnh viễn yêu em..."
Nhớ lại những chuyện đã qua giống như bộ phim chiếu chậm, từng hình ảnh xuất hiện trong đầu Hàn mộ, quen thuộc như vậy, rõ ràng như vậy, rõ như ban ngày, giống như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Hốc mắt Hàn Mộ nóng lên, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, lẩm bẩm nói, "Bằng đại ca, là tiểu Mộ bội ước rồi, cũng là anh thất tín?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.