Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ

Chương 200: Đại kết cục




Ở Italy yên tĩnh.
Ninh Doãn Ngân và Ninh Khuynh Liệt ngăn cản, d,0dylq.d Hàn Mộ cũng không đi gặp Lộ Á Sâm.
Bên Lộ Á Sâm cũng không có động tĩnh gì.
Về phần hai người Tiểu Thất và Y Sâm cũng chung đụng vô cùng hòa hợp, Y Sâm còn nói cho bọn họ biết, hắn muốn kết hôn với Tiểu Thất, Tiểu Thất cũng đồng ý.
Bọn họ cùng thở phào nhẹ nhõm, chuyện quan trọng nhất là Tiểu Thất có thể thả xuống nút thắt trong lòng cô, cái thù này, bọn họ nhất định sẽ đòi lại từ Lộ Á Sâm!
Ngày đó, mấy người ngồi ở trên ghế sa lon, hương vị cà phê tràn đầy cả phòng.
"Ai, không sao Thanh Lưu! Cùng lắm thì không phải chỉ là thất tình sao? Anh xem tôi và Ngũ Nhật, chúng ta còn không phải vẫn tốt đó thôi!" Chu Tiêu vỗ vỗ bả vai Thanh Lưu, an ủi.
Bọn họ biết, Thanh Lưu lại rút khỏi vở diễn tình cảm lộn xộn một lần nữa.
Bọn họ cũng biết Thanh Lưu lại oan ức mình một lần nữa.
Bọn họ càng biết Thanh Lưu vẫn thích Tiểu Thất.
Chỉ là......
"Tôi không sao." Thanh Lưu lắc đầu, nén xuống sự buồn bã trong lòng.
Cuối cùng Tiểu Thất vẫn không thuộc về hắn!
Có thể nói bọn họ vẫn không có duyên phận!
Tiểu Thất đồng ý lời cầu hôn của Y Sâm rồi, hắn cũng có thể chết tâm rồi, không phải sao?
"Không sao là tốt." Ninh Khuynh Liệt nhấc ly lên, uống một hớp.
Cả căn phòng đều nồng nặc hương cà phê, cậu không thích cái mùi này!
Cậu thích uống sữa tươi, giống như Thược Thược!
Nghĩ đến Thược Thược, ánh mắt của Ninh Khuynh Liệt tối sầm lại.
Cũng không biết Thược Thược thế nào rồi! Đã nhiều ngày như vậy, bọn họ vẫn không tìm được một chút tin tức gì của Thược Thược!
"Tiểu Liệt." Ở cửa truyền đến tiếng của Hàn Mộ. dfienddn lieqiudoon Ninh Khuynh Liệt đứng lên, nhìn cha mẹ chạy tới, trong tay còn cầm một cái hộp gì đó, cũng không biết bên trong chứa cái gì.
"Mẹ." Ninh Khuynh Liệt đỡ Hàn Mộ, hỏi một câu, "Sao vậy? Đây là cái gì."
Nhìn cái hộp trong tay Hàn Mộ, lòng Ninh Khuynh Liệt tràn đầy lo lắng.
"Tiểu Liệt, con xem thử." Ninh Doãn Ngân nhìn cái hộp trong tay Hàn Mộ đưa cho Ninh Khuynh Liệt.
Ninh Khuynh Liệt nhận lấy cái hộp, từ từ mở ra.
Sau đó chính là tiếng hút khí của mấy người.
"Đây là cái gì?" Ngũ Nhật cau mày, nhìn một ngón út nằm trong hộp.
"Đây không phải là của cô nhóc Thược Thược chứ?" Chu Tiêu cau mày, nói thầm.
Lời nói của Chu Tiêu khiến sắc mặt Ninh Khuynh Liệt trầm lại.
Đây là ngón tay của Thược Thược?
"Không phải của Thược Thược đâu!" Giọng điệu của Ninh Doãn Ngân đầy dứt khoát, "Thược Thược là con của chúng ta, không đến nỗi ngay cả ngón tay của nó cũng không nhận ra!"
Lời nói của Ninh Doãn Ngân khiến mấy người hơi thả lỏng.
Hàn Mộ lắc đầu, "Lần này không phải của Thược Thược, nhưng ai có thể bảo đảm lần sau đưa tới không phải là của Thược Thược chứ?"
Sự ác độc của Lộ Á Sâm không phải điều bọn họ có thể phòng bị.
Cô sợ, sợ Thược Thược của cô sẽ xảy ra chuyện!
"Tiểu Mộ, em tỉnh táo lại. Em biết rõ tên khốn Lộ Á Sâm kia chính là vì để em lọt vào bẫy của hắn, em còn ngây ngốc muốn nhảy vào bên trong. Em đi tìm Lộ Á Sâm rồi, anh làm thế nào đây? Tiểu Liệt làm thế nào đây?" Ninh Doãn Ngân kéo tay Hàn Mộ, nhìn cô, thái độ rất nghiêm túc.
Hắn không thể để cho Tiểu Mộ của hắn đi tìm Lộ Á Sâm, không thể, nhất định không thể......
"Vậy anh nói cho em biết, Thược Thược của em thì thế nào? Em sợ đó, anh biết không? Anh hiểu Lộ Á Sâm sao?" Hàn Mộ gần như muốn khóc lên, "Thược Thược trong tay hắn nguy hiểm đến cỡ nào, anh biết không?"
"Sao anh lại không biết, Thược Thược cũng là con gái của anh, anh cũng yêu nó, sao anh có thể để cho nó ở trong tay Lộ Á Sâm. Nhưng, Dieenndkdan/leeequhydonnn chúng ta phải từ từ nghĩ cách, chẳng lẽ, em cho rằng em đi, tên khốn Lộ Á Sâm kia sẽ thả Thược Thược sao? Hắn cũng sẽ thả em trở lại sao?" Ninh Doãn Ngân gần như gầm hét lên, trong giọng điệu đó mang theo uất hận gần như khiến Hàn Mộ chảy nước mắt.
"A...... Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Hàn Mộ ôm lấy Ninh Doãn Ngân, "Ninh Nhị, thật xin lỗi, là em quá nóng nảy, thật xin lỗi!"
"Haiz......" Ninh Doãn Ngân vỗ vỗ lưng của Hàn Mộ, "Chúng ta nhất định sẽ cứu Thược Thược!"
"Mẹ......"
Ninh Khuynh Liệt lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, hơi híp mắt, lướt về phía màn hình trên vách tường.
Chỉ thấy, màn hình sáng lên.
Một người đàn ông yêu diễm xuất hiện.
"Ha ha......" Lộ Á Sâm đỡ trán cười nhẹ, "Hẳn đã nhận được quà tặng rồi đi! Không biết, các ngươi có hài lòng với món quà này không?"
Hàn Mộ nhìn Lộ Á Sâm xuất hiện, đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận, "Lộ Á Sâm, anh dám động đến Thược Thược, tôi nhất định sẽ giết anh!"
"Mèo nhỏ phát uy rồi!" Lộ Á Sâm cười yếu ớt, "Mộ, lần đầu tiên tôi nghe thấy em gọi tôi là Lộ Á Sâm. Chỉ là, nói thật, tôi thích em gọi tôi là Á hơn!"
Á em gái mày đấy!
Ninh Doãn Ngân hận không thể chỉ ngón về phía Lộ Á Sâm.
"Lộ Á Sâm, mày tốt nhất nên chăm sóc Thược Thược thật kỹ, nếu Thược Thược xuất hiện một chút tổn thương gì, tao sẽ đánh nổ chỗ của mày!" Chu Tiêu nhìn chằm chằm Lộ Á Sâm, nếu ánh mắt có thể giết người, không biết Lộ Á Sâm đã chết bao nhiêu lần!
"Ôi, tôi thật sợ đấy." Lộ Á Sâm mím môi, đột nhiên phá lên cười, "Ha ha ha ha...... những gì tôi muốn, không có gì không thể! Về phần những thứ không có được, tôi tình nguyện phá hủy."
Lộ Á Sâm nhìn Hàn Mộ, lời nói rất chậm rãi.
"Mẹ nó, mày cho rằng mày là ai?" Ngũ Nhật hừ lạnh một tiếng, "Nơi này là Italy, còn chưa tới phiên mày ngông cuồng!"
"Vậy thì thế nào?" Lộ Á Sâm mỉm cười, "Lời tôi nói các người phải ghi tạc sâu trong đầu. Còn nữa, Tiểu Mộ, tôi đợi không kịp nữa đâu!"
Lời uy hiếp của Lộ Á Sâm lọt vào trong tai Hàn Mộ, trong lòng hơi run lên.
Ý của Lộ Á Sâm là, sự kiên nhẫn của hắn có hạn, không nên ép hắn!
"Á, không phải anh đang ép tôi sao?" Hàn Mộ lắc đầu, di@en*dyan(lee^qu.donnn) vẻ mặt bất đắc dĩ, "Tôi sẽ không theo anh, nhưng mà xin anh trả lại Thược Thược!"
"Ha ha...... Mộ, em cứ ngây thơ như vậy!" Lộ Á Sâm lắc đầu, "Không thể nào, tôi nói rồi, em tới trao đổi với con bé đó!"
"Đi cái con bà nó, cút cho tao!" Ninh Doãn Ngân nổi giận.
Tên khốn kiếp Lộ Á Sâm này vẫn luôn khiêu chiến sự chịu đựng của hắn, rốt cuộc, lần này vẫn ép hắn.
"Lộ Á Sâm, nếu lão tử không đánh nổ chỗ của mày, lão tử sẽ theo họ mày!"
"Xin đợi đại giá!" Giọng điệu Lộ Á Sâm dứt khoát, trên màn hình đột nhiên tối lại.
"Thế nào?" Ninh Khuynh Liệt nhìn màn hình, cặp mắt không nhúc nhích.
"Đã tra ra chỗ bên hắn rồi!" Ngũ Nhật gật đầu, "Nếu không cũng sẽ không xuất hiện như vậy!"
"Tôi mới vừa nghe thấy bên đó hô một tiếng...... một tiếng Tiểu Thất!" Chu Tiêu cau mày, "Tiểu Thất?"
"Không thấy Tiểu Thất đâu!" Giọng Y Sâm cứng ngắc đột nhiên vang lên, mang theo mệt mỏi.
"Cái gì gọi là không thấy Tiểu Thất?" Ninh Khuynh Liệt cau mày, nhìn Y Sâm.
Y Sâm đưa bàn tay ra, một chiếc nhẫn kim cương ở trong lòng bàn tay của hắn, "Tiểu Thất vẫn luôn gạt chúng ta! Cô ấy vốn cũng không muốn kết hôn với tôi, cô ấy đang trì hoãn thời gian, cô nói gạt chúng ta! Chỉ cần thân thể của cô tốt lên, cô ấy sẽ đi tìm Lộ Á Sâm báo thù!"
"Ha ha ha a......" Y Sâm cười khổ, cười đến nước mắt cũng rớt xuống, "Sao tôi ngu vậy, để Tiểu Thất lừa. Cô ấy thừa dịp tôi không ở đây, để lại chiếc nhẫn này, cô ấy nói, cô ấy không thể gả cho tôi, cô ấy không xứng với tôi!"
Lời nói của Y Sâm khiến toàn thân mấy người đều chấn động.
Không khí trong nháy mắt chợt yên tĩnh và quỷ dị.
"Mới vừa rồi một tiếng bên trong màn hình kia, tôi xác định là đang gọi Tiểu Thất." Ngũ Nhật gật đầu, vẻ mặt xác định.
"Cho nên nói, Tiểu Thất thật sự đi tìm Lộ Á Sâm báo thù!" Ninh Khuynh Liệt nhíu mày, lập tức đứng lên, "Đi, Tiểu Thất gặp nguy hiểm!"
Một mình cô ấy chống lại Lộ Á Sâm quả thật như lấy trứng chọi đá!
Thua hoàn toàn không thể nghi ngờ......
"Đi!" Mấy người gật đầu.
Chu Tiêu gọi điện thoại, hơi vung lên, "Lấy mẫu máy báy trực thăng quân dụng mới nhất chuẩn bị cho tôi ra ngoài, Dieenndkdan/leeequhydonnn còn có gì nữa thì cứ thoải mái lấy ra cho tôi, càng nhiều càng tốt!"
"Tôi cũng đi."
Ninh Doãn Ngân nhìn Hàn Mộ, gật đầu, "Tiểu Mộ, chúng ta cùng đi!"
Sắc mặt mấy người cũng thật không tốt.
Đột nhiên, Ninh Khuynh Liệt biến sắc, nở nụ cười, "Còn có một lá bài tẩy chưa dùng!"
"Ha ha......" Chu Tiêu cười hả hê, "Ha ha...... Đi, lấy lá bài tẩy ra, đánh Lộ Á Sâm......"
......
Cả người Tiểu Thất nấp ở trên vách tường, nhìn Lộ Á Sâm trong phòng, trên mặt không có một chút cảm xúc.
Sai lầm một lần rồi, cô sẽ không sai lần thứ hai.
Cận chiến cô không đấu lại Lộ Á Sâm, như vậy, trước hết cô sẽ đánh từ xa.
Một thanh súng để ở cửa sổ, Tiểu Thất bóp cò, "Pằng......"
Đáng chết......
Tiểu Thất nhìn Lộ Á Sâm tựa hồ như lơ đãng, thế nhưng tránh thoát một phát.
"Tiểu thư Tiểu Thất, cô lại tới chịu chết rồi!" Giọng Lộ Á Sâm chậm rãi vang lên.
Toàn thân Tiểu Thất cứng đờ, sau đó nhảy vào bên trong từ cửa sổ, đứng đối diện Lộ Á Sâm.
"Lộ Á Sâm, anh xem tôi là đứa ngốc sao?" Tiểu Thất cười nhạt một tiếng, sau đó ngẩng mặt, đánh tới Lộ Á Sâm.
Sắc mặt Lộ Á Sâm âm u, hơi ngăn lại.
Hai người đánh qua lại bốn năm hiệp, dù sao Tiểu Thất cũng là nữ, sức lực cũng không sánh bằng Lộ Á Sâm, đột nhiên Lộ Á Sâm dùng một cước đá bay cô.
"Muốn giết tôi?" Lộ Á Sâm cười lạnh lẽo, "Cô không phải cảm thấy, cô còn hơi non sao?"
"Ha ha......" Tiểu Thất nở nụ cười, "Vậy cũng chưa chắc!"
Tiểu Thất đưa tay, giữ một viên đạn ở trong tay, sau đó dụng lực ném về phía Lộ Á Sâm, "Đi chết đi!"
Lộ Á Sâm đã sớm thấy được Tiểu Thất không thích hợp, dinendian.lơqid]on dùng sức vỗ cái bàn sau lưng, sau đó chân buông lỏng, cả người trượt xuống.
"Ầm...... ầm......"
Máy bay trực thăng xoay vòng giữa không trung.
Đột nhiên toàn thân Y Sâm cứng đờ, một câu cũng nói không nên lời.
"Mau!" Ninh Khuynh Liệt rống lên một câu. Dường như cậu cũng đã nghe thấy tiếng nổ mạnh lớn rồi.
Mấy người nhanh chóng nhảy xuống, sau đó không cố kỵ chút nào chạy vào bên trong.
Bên trong một đạo bóng người chợt lóe, người đã đi tới trước mặt Ninh Khuynh Liệt, "Lộ Á Sâm biến mất!"
Ninh Khuynh Liệt nhướng mày, nhìn Thụy Kỳ trước mặt, "Mau, nhất định phải tìm được hắn!"
Không sai, Thụy Kỳ chính là nội ứng bọn họ an bài ở bên cạnh Lộ Á Sâm, vẫn không có cơ hội ra tay với Lộ Á Sâm.
Tên Lộ Á Sâm này cực kỳ biến thái và rất không tin tưởng người khác, cho dù là người gần gũi bên cạnh nhất cũng không tin.
Nếu không, Thụy Kỳ đã sớm xuống tay, Lộ Á Sâm cũng không biết chết mấy trăm lần!
"Mẹ, mẹ và cha đi tìm Thược Thược. Y Sâm, anh đi tìm Tiểu Thất. Bốn người chúng ta đi tìm Lộ Á Sâm!" Ninh Khuynh Liệt nhìn mấy người trước mắt, "Mọi việc cẩn thận!"
Vừa nói xong, mang theo Chu Tiêu, Ngũ Nhật, Thụy Kỳ chạy vào bên trong.
"Tiểu Liệt, cẩn thận!" Hàn Mộ kêu một câu, cô lo lắng Ninh Khuynh Liệt sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng, cảm thấy con trai của cô không phải là một nhân vật lợi hại?
"Tiểu Mộ, đi, tìm Thược Thược!" Ninh Doãn Ngân lôi kéo Hàn Mộ, nhanh chóng chạy đi.
Từng căn phòng một bị đá văng cửa. Nơi này Thụy Kỳ cũng đã xử lý xong, lần này hành tung của bọn họ sẽ không có nguy hiểm gì, bởi vì Lộ Á Sâm đột nhiên biến mất, người bên trong đều nghe theo lời Thụy Kỳ nói.
Hi vọng Tiểu Liệt có thể mau sớm tìm được Lộ Á Sâm!
"Không có ai......" Hàn Mộ cau mày.
"Phía trên!" Ninh Doãn Ngân lôi kéo Hàn Mộ chạy lên phía trên.
"Rầm......" Một tiếng, một cái cửa lại bị Ninh Doãn Ngân đạp đổ.
"A......"
Một giọng nói vui mừng vang lên, "Mẹ!"
Ninh Khuynh Thược nhìn vẻ mặt nóng nảy của Ninh Doãn Ngân và Hàn Mộ, ôm lấy Hàn Mộ, "Mẹ, con biết ngay mọi người sẽ đến!"
"Thược Thược, con không có bị thương chứ?" da.nlze.qu;ydo/nn Hàn Mộ cẩn thận kiểm tra Ninh Khuynh Thược, cho đến khi cô phát hiện Ninh Khuynh Thược không bị thương, cô mới thở dài một hơi.
"Tiểu Mộ." Ninh Doãn Ngân nhìn Ninh Khuynh Thược, gật đầu, "Thược Thược không sao, chúng ta phải nhanh chóng đi giúp Tiểu Liệt!"
"Tiểu Liệt?" Ninh Khuynh Thược lầm bầm, "Anh Ưng cũng tới? Sao anh ấy không đến tìm con?"
"Anh Ưng của con bây giờ đang tìm Lộ Á Sâm, đi, chúng ta đi giúp một tay, đánh Lộ Á Sâm báo thù cho con!" Ninh Doãn Ngân cười như một con hồ ly.
"Ừ." Ninh Khuynh Thược gật đầu, "Quả thật nên đánh!"
Ba bóng người nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ.
"Thế nào? Không có ai sao!" Giọng điệu Ninh Khuynh Liệt lạnh lùng.
"Không có!" Thụy Kỳ lắc đầu.
"Cạch......" Đột nhiên một tiếng vang lên.
Ninh Khuynh Liệt quay đầu, một bóng người biến mất trước mắt hắn.
"Đuổi theo!" Là Lộ Á Sâm.
Bốn người nhanh chóng đuổi theo bóng lưng Lộ Á Sâm.
"Đây, Ưng, thử cảm giác tay nghề thế nào!" Chu Tiêu ném một thanh súng lục tinh xảo cho Ninh Khuynh Liệt.
Ninh Khuynh Liệt nhíu mày, tiếp nhận súng lục, đổi tay, giữ chặt cò súng, một viên đạn bay ra, bay về phía Lộ Á Sâm.
"Không tệ, không tệ!" Chu Tiêu cười ha ha không ngừng.
Đột nhiên Lộ Á Sâm ở trước mặt ngừng bước chân, sau đó tiếp tục lùi về sau.
Ninh Khuynh Liệt đứng đầu, mấy người cũng đều dừng bước.
Chỉ thấy, Y Sâm ôm một người từ phía trước đi tới, trên mặt không có một chút biểu tình.
"Anh chạy đến đây rồi à?" Ngũ Nhật hừ lạnh ra tiếng.
Nhìn Lộ Á Sâm sáng suốt hôm nay lại thành bộ dạng nhếch nhác này, trong lòng bọn họ có vài phần sảng khoái.
"Y Sâm, Tiểu Thất sao rồi?" Giọng điệu Ninh Khuynh Liệt có chút nghiêm túc.
Y Sâm lắc đầu, một câu cũng không nói, đặt Tiểu Thất ở một bên, Y Sâm móc súng ra, họng súng nhắm ngay Lộ Á Sâm, "Nói đi, mày muốn chết như thế nào?"
Bây giờ trên người Lộ Á Sâm không có vũ khí gì, dieendaanleequuydonn vũ khí của hắn sớm đã bị Thụy Kỳ đổi, tay trói gà không chặt, nói cách khác bọn họ muốn như thế nào, hiện tại có thể như thế đó!
"Ha ha......" Đột nhiên Lộ Á Sâm nở nụ cười, nhìn về phía Thụy Kỳ, "Là cậu phản bội tôi!"
"Chúng ta cũng không phải là một phe, tính thế nào là phản bội mày!" Thụy Kỳ cười, cười đến xán lạn.
"Pằng......" Không cho Lộ Á Sâm cơ hội, Y Sâm bắn một phát về phía bắp đùi Lộ Á Sâm, "Một phát này là vì Thược Thược!"
Đàn ông chỉ biết lấy trẻ con phụ nữ làm bia đỡ đạn!
"Pằng....." Lại một phát.
"Phát này là vì Tiểu Thất!" Y Sâm khẽ quay đầu, nhìn Tiểu Thất yên tĩnh, sắc mặt buồn bã, lại nã một phát súng.
Một phát này bắn vào trên bụng Lộ Á Sâm.
Một phát này bắn đi, máu trên bụng Lộ Á Sâm không ngừng chảy.
Sắc mặt Lộ Á Sâm không thay đổi, tựa hồ mấy phát súng này giống như chỉ gãi ngứa hắn, không có cảm giác. Nhưng máu không ngừng chảy ra đã chứng minh sự thật.
"A! Mẹ, chúng ta còn chưa kịp xem mà." Ba người Ninh Doãn Ngân cũng xuất hiện ở trước mắt.
Hàn Mộ ngơ ngác nhìn Lộ Á Sâm, tựa hồ muốn há mồm nói gì đó, nhưng lại không nói ra.
"Mộ!" Con mắt Lộ Á Sâm co rụt lại, không nhúc nhích nhìn Hàn Mộ, khóe miệng cong lên cười.
Ninh Doãn Ngân chắn ở trước người Hàn Mộ, chê cười nhìn Lộ Á Sâm.
"Mộ......" Lộ Á Sâm phun một ngụm máu ra từ trong miệng, "Mộ......"
Toàn thân Hàn Mộ chấn động, đi ra từ phía sau lưng Ninh Doãn Ngân, nhìn Lộ Á Sâm.
"Mộ, tôi cầu xin em một chuyện." Lộ Á Sâm cười, "Em biết, cả đời tôi chưa từng cầu xin người khác. Em đáp ứng tôi đi!"
Lộ Á Sâm vừa hộc máu, vết thương do đạn bắn ở trên người đặc biệt dữ tợn.
Đôi mắt Hàn Mộ không khỏi khô lại, gật đầu.
"Dùng một phát súng giết chết tôi đi, Die nd da nl e q uu ydo n tôi không muốn để bọn họ vũ nhục!" Lộ Á Sâm nhìn Hàn Mộ, "Một phát giết chết tôi rồi, có thể chết ở trong tay em cũng tốt!"
Hàn Mộ trợn tròn mắt nhìn Lộ Á Sâm, sau đó lắc đầu.
Mấy người không nhúc nhích nhìn Lộ Á Sâm. Bọn họ đều biết Lộ Á Sâm không đi được, hôm nay hắn nhất định sẽ chết ở trên tay bọn họ.
Điều Lộ Á Sâm muốn trước khi chết, yêu cầu vẫn có thể đồng ý với hắn, bọn họ là người tốt mà......
"Mau!" Lộ Á Sâm kêu lên một câu với Hàn Mộ, "Em muốn tôi khổ sở như vậy sao?"
Hàn Mộ liều mạng lắc đầu, "Không được......"
Thật ra thì, cô không muốn Lộ Á Sâm chết! Chỉ là, Tiểu Liệt sẽ không bỏ qua cho hắn, sẽ hành hạ hắn. Đến lúc đó hắn sẽ sống không bằng chết......
Ánh mắt Hàn Mộ buồn bã, cũng không biết từ đâu lấy ra một khẩu súng, hung hăng bóp cò súng.
"Pằng......"
Lộ Á Sâm cười, khẽ cúi đầu, nhìn miệng trái tim mình không ngừng phun máu tươi, "Mộ, cám ơn em!"
Người chậm rãi ngã xuống, Lộ Á Sâm nhắm mắt lại, đôi môi nhẹ nhàng run hai cái.
Chỉ có Hàn Mộ hiểu miệng Lộ Á Sâm phát âm cái gì. Đó là một câu tiếng Pháp, Mộ, vĩnh viễn yêu em!
Hàn Mộ che kín miệng của mình, nhất thời khóc òa lên.
Nắng chiều từ từ hạ xuống, một nhóm người bước ra, thái độ cũng không thả lỏng.
"Tiểu Thất không sao!" Một câu nói của Thanh Lưu giống như liều thuốc tốt, mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
"Đi, đi về......" Chu Tiêu kêu la mấy câu, đi lên máy bay trực thăng, từng người tiếp theo đều đi tới.
Máy bay trực thăng bay vòng vòng, sắp phải cất cánh.
Hàn Mộ xoay người, nhìn tòa nhà cao trước mắt, ánh mắt hơi ảm đạm.
Tất cả đều kết thúc rồi sao?
Thật sự chẳng lẽ cứ kết thúc như vậy, một chút sóng gió cũng không có.
Bên hông đột nhiên có cảm giác hơi chặt, Hàn Mộ hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn người bá đạo nào đó, "Haiz......"
"Không có việc gì sao lại than thở!" Ninh Doãn Ngân nhìn chằm chằm Hàn Mộ, "Đi, chúng ta nên về nhà rồi, mang theo Thược Thược và Tiểu Liệt, trở về!"
"Ừ." Hàn Mộ gật đầu.
"Đứa ngốc, không nên trách mình. Em không cứu được hắn!" Lời nói của Ninh Doãn Ngân vang lên ở trên đầu Hàn Mộ.
Hốc mắt Hàn Mộ hơi nóng lên, "Em biết!"
"Không sao, anh ở đây...... anh vẫn luôn ở đây!" dfienddn lieqiudoon Ninh Doãn Ngân cúi đầu, thì thầm ở bên tai Hàn Mộ.
Hàn Mộ ngẩn ngơ, ngây ngốc nhìn Ninh Doãn Ngân, "Anh......"
"Anh gì mà anh? Quên nói cho em biết, chồng em biết nói tám thứ tiếng, tiếng Pháp vừa rồi thì xem là gì chứ!"
Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Hàn Mộ.
"Khóc cái gì, đúng là đứa ngốc!" Ninh Doãn Ngân lau đi nước mắt của Hàn Mộ.
"Anh nói lại lần nữa có được không?"
"Đương nhiên được!" Một câu nói tiếp Pháp lưu loát bật ra từ trong miệng Ninh Doãn Ngân.
Anh ấy nói, Mộ, bà xã của anh, chúng ta sẽ hạnh phúc......
Hết trọn bộ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.