Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ

Chương 120: Phụ nữ cùng cô gái




“Cốc cốc.......” Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, Ninh Doãn Ngân nhíu mày lại.
Cửa được mở ra.
Bạch Thanh Tình một thân màu hồng mang giày cao gót đi đến, trên mặt mang theo vẻ ủy khuất.
Mâu Tư Vân nhíu mày lại, nhìn Bạch Thanh Tình.
Một thân màu hồng? Cô ta ngược lại rất vui mừng!
”Ngân, anh đã tỉnh? Bạch Thanh Tình vội chạy đến bên cạnh Ninh Doãn Ngân, một tay gắt gao ôm lấy cổ anh “Ngân, anh biết không? Thấy anh hôn mê, bất tỉnh nhân sự, em rất sợ, lo lắng gần chết!”
”Phục.......” Mâu Tư Vân cười khẽ một tiếng.
Bà cô này đùa như thật, không nên quấn lấy Doãn Ngân như thế!
Trong mắt Mâu Tư Vân lóe lên vẻ đã hiểu.
Bạch Thanh Tình này giống như quá yêu Ngân thảm thiết!
Ninh Doãn Ngân phong kinh vân đạm nhìn Mâu Tư Vân cười đến không tim không phổi, nói với Bạch Thanh Tình: “Cô đè lên miệng vết thương của tôi rồi!”
Bạch Thanh Tình vừa nghe, lập tức từ trên người Ninh Doãn Ngân nhảy dựng lên, vội vàng kiểm tra miệng vết thương của anh “Ngân, anh không sao chứ? Không phải em cố ý, không phải cố ý! Đau không?
”Không có việc gì.”Giọng nói Ninh Doãn Ngân hơi lạnh nhạt “Cô tới đây có chuyện gì sao?”
”Em.......” Bạch Thanh Tình xụ mặt “em.....Ngân, em........Chính là lo lắng cho anh! Anh hôn mê lâu như vậy, em sợ.........”
”Ừ.” Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục nói chuyện.
Rót một miếng nước, Ninh Doãn ngân uống một ngụm.
Nói lâu như vậy......Trong miệng thật sự hơi khát.
”Ngân, anh có muốn ăn táo không? Quả táo này rất tươi mới, em gọt cho anh.” Bạch Thanh Tìnhthấy trên bàn có bày đĩa trái cây, ánh mắt sáng lên, lấy một quả táo “Ăn nhiều táo rất tốt cho cơ thể! Bây giờ anh cần bổ sung nhiều vitamin một chút.”
Một tay Bạch Thanh Tình cầm dao gọt trái cây, một tay chậm rãi gọt táo. Vừa gọt, vừa nhìn Ninh Doãn Ngân, trên mặt mang vẻ thỏa mãn và hạnh phúc, vẻ mặt ủy khúc lúc mới đi vào đã biến mất.
Ninh Doãn Ngân không nói gì, nhìn gương mặt thỏa mãn và hạnh phúc của Bạch Thanh Tình cảm thấy không hiểu!
Người phụ nữ này không có việc gì hiến ân cần làm gì?
”Cốc cốc......” sau một tiếng gõ cửa, cửa phòng bệnh lần nữa bị mở ra.
Ba người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào.
Hàn Mộ mở cửa đi vào, thấy ba người bất đồng, khóe miệng hơi mỉm cười, thật ra không phải có tình yêu sao?
Bạch Thanh Tình nhìn Hàn Mộ đứng ở cửa, sắc mặt hơi thây đổi, quả táo trong tay suýt chút nữa rơi xuống mặt đất. Sau đó che giấu rất tốt, khôi phục lại vẻ mặt bình thường.
Mâu Tư Vân che giấu nụ cười ở khóe môi. Trong lòng đã rõ, hai người phụ nữ này chạm mặt nhất định có trò hay để xem!
”Ngân, vậy những chuyện này tôi bắt đầu sắp xếp xong rồi.” Mâu Tư Vân ý vị thâm thường nói với Ninh Doãn Ngân “Ngân, cậu tự mình bảo trọng!”
Bảo trọng em gái cậu!
Ninh Doãn Ngân nhìn cửa phòng bệnh đóng lại, Mâu Tư Vân nghênh ngang rời đi. Mà Hàn Mộ lại từ mình ngồi trên ghế sô pha, cầm tạp chí lên xem.
Sắc mặt Ninh Doãn Ngân hơi thay đổi. Hai mắt nhìn Hàn Mộ mang theo lửa giận.
Rốt cuộc người phụ nữ này muốn chuyện gì xảy ra? Đối với anh lạnh lạnh nhạt nhạt, một câu cũng không nói! Xem anh không tồn tại?
”Quả táo, tôi muốn ăn!” Ninh Doãn Ngân nhìn thoáng qua quả táo trong tay Bạch Thanh Tình, nói ra.
Anh cũng không tin, thật sự cứng mềm không ăn?
”Được, được, được!” Trên mặt Bạch Thanh Tình mang theo vẻ vui vẻ “Lập tức có thể ăn!”
Bạch Thanh Tình dùng dao gọt trái cây cắt một miếng, sau đó đưa tới miệng Ninh Doãn Ngân, “Ngân, bây giờ anh có thể ăn!”
Ninh Doãn Ngân ngẩng đầu mỉm cười với Bạch Thanh Tình, ăn miếng táo cô ta đưa tới miệng “Quả táo này rấtngọt!”
Bạch Thanh Tình hơi sửng sốt. Cô ta cảm thấy hôm nay Ninh Doãn Ngân hơi lạ. Cô ta rất thích nụ cười ôn nhu của anh!
”Thích thì ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút!” Bạch Thanh Tình tiếp tục gọt quả táo, trên mặt mang theo nụ cười tươi.
”Ừ.” Ninh Doãn Ngânmỉm cười, tiếp tục ăn táo do Bạch Thanh Tình đưa tới.
Bạch Thanh Tình hài lòng cười đắc ý, khóe mắt đảo qua Hàn Mộ, vô cùng đắc ý.
Muốn cướp đàn ông với cô ta? Nghĩ đến thật đắc ý! Nhìn xem! Hôm nay Ngân chính là của cô ta! Người phụ nữ tên Hàn Mộ tự đi đến đây, Ngân cũng không liếc mắt nhìn một cái. Cùng so với Bạch Thanh Tình cô, không có cửa đâu!
Khóe mắt Ninh Doãn Ngân chứa ý cười, quét mắt nhìn về phía Hàn Mộ đang ngồi một bên, trong lòng không quá hài lòng.
Lại không liếc mắt nhìn, không liếc mắt nhìn anh một cái! Ninh Doãn Ngân anh lại không lọt vào mắt Hàn Mộ cô sao?
Ninh Doãn Ngân hung hăng cắn quả táo một cái, sắc mặt hơi khó coi.
Bạch Thanh Tình hơi sửng sốt. Ngân là thế nào? Sao sắc mặt nói thay đổi là thay đổi chứ? Nhưng lại trở nên khủng bố như vậy!
”Ngân, anh......Anh không sao chứ?” Hai mắt Bạch Thanh Tình nhìn Ninh Doãn Ngân, hỏi.
”Tôi có thể có chuyện gì sao?” Ninh Doãn Ngân tức giận trả lời một câu, “không ăn, không ăn.”
”A!” Vẻ mặt Bạch Thanh Tình hơi thất vọng, hơi ủy khuất “Ngân, anh........Em.......”
”Em cái gì mà em? Anh cái gì mà anh?” Ninh Doãn Ngân liếc mắt nhìn Bạch Thanh Tình.
Cô gái này thật đủ phiền phức, cả ngày líu ríu!
”Ngân, anh làm sao vậy?” Bạch Thanh Tình bị vẻ mặt Ninh Doãn Ngân thay đổi làm cho giật mình “Không phải vừa rồi rất tốt sao?”
”Con mắt nào của cô thấy tôi tốt?” Ninh Doãn Ngân cầm văn kiện lên, tiếp tục cúi đầu đọc “Được rồi, cô có thể rời khỏi đây. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút!”
”Nhưng.......Nhưng em muốn ở lại với anh!” Bạch Thanh Tình suýt chút đã hoa lê đẫm mưa.
”Không cần!” Ninh Doãn Ngân vẫn không ngẩng đầu lên, giọng nói rất lạnh nhạt.
”Vậy......Cô ta thì sao?” Bạch Thanh Tình đứng lên, ngón tay chỉ về phía Hàn Mộ “Anh nói anh cần nghỉ ngơi, em phải đi. Vậy cô ta thì sao? Cô ta cũng phải đi cùng!”
Dù sao trong lòng Bạch Thanh Tình thấy không thoải mái khi người phụ nữ này ở chung một phòng với Ngân. Cô nam quả nữ, cô ta thật không thích!
”Cô ấy?” Ninh Doãn Ngân ngước mắt nhìn Hàn Mộ “Cô ấy muốn thế nào thì thế đó!”
Lúc này Hàn Mộ bỏ tạp chí trong tay xuống, nhìn về phía Ninh Doãn Ngân. Khóe miệng hơi nhếch lên, cái gì gọi là cô muốn thế nào thì thế đó?
”Không được. Em có thể đi, nhưng con hồ ly tinh này cũng phải đi theo em!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.