Buổi tối. Mạn Mạn ép Khoái Khoái đi ngủ sớm, cô muốn nói rõ với Thiên, cứ kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp. Bạch Kiểu Thiên ôm Mạn Mạn vào trong ngực, “Nói đi, em có lời gì muốn nói với anh !?.” Hắn đã sớm biết Mạn Mạn có lời muốn nói với hắn, cô có thể nhịn đến bây giờ thật không dễ dàng. “Ách” Mạn Mạn nhất thời không biết mở miệng thế nào. Cứ kết thúc quan hệ của hai người như vậy ư, nói thật, cô có chút không nỡ. “Nói đi, nghĩ thế nào thì nói ra thế ấy, không được để chúng trong lòng.” Chỉ có nói ra, hắn mới có thể giải quyết những băn khoăn trong lòng cô. “Thật ra thì em muốn nói, chúng ta nên kết thúc.” Mạn Mạn len lén liếc nhìn Bạch Kiểu Thiên, khi cô thấy hắn mãi không nói gì, trong lòng không khỏi có chút mất mác. Khẽ cắn răng, dù gì vẫn nên nói rõ mọi chuyện. Lúc Mạn Mạn đang định nói tiếp, Bạch Kiểu Thiên đột nhiên lên tiếng.”Em ghét anh vì anh không phải là loài người sao?” Hắn cố đè nén xuống lửa giận, ép giọng mình dễ nghe một chút. “Không phải.” Thường Mạn Mạn trả lời. “Vậy là cái gì?” Hắn nghĩ không ra, nếu Mạn Mạn không ghét bỏ hắn vì hắn không phải loài người, vậy thì vì lý do gì. “Là vì thân phận của anh, em thích một cuộc sống đơn giản, mà anh, về sau lại chính là vua của Hồ Tộc, rồi sẽ có hậu cung, em không thích phải chia sẻ anh cùng với các cô gái khác, nếu về sau phải đau, vậy thà để em buông tay anh trước.” Ai nói cô ngốc chứ, thật ra thì cô không muốn mình quá nghiêm túc thôi. “Cái suy nghĩ ngu ngốc này ở đâu ra.” Hắn thật muốn đánh mạnh vào cái mông cô, sao cô lại nghĩ hắn là hạng người như vậy. “Sách không phải đều viết như vậy sao?” Mạn Mạn kinh ngạc, chẳng lẽ cô lại nhớ sai. “Về sau cách xa mấy loại sách ấy một chút.” Bạch Kiểu Thiên tức giận nói, hắn không ngờ cô lại vì mấy quyển sách nát ấy mà muốn rời xa hắn, hắn không tức giận sao được. “Ách” Tình huống hiện tại là thế nào đây “Nghe anh nói, em là cô gái duy nhất trong lòng anh, cũng là mẹ của con anh, đừng có bất kì suy nghĩ lung tung nào, không có bất kỳ ai khác có thể thay thế vị trí của em trong lòng anh. Bất kể về sau như thế nào, em chỉ cần biết anh không thể không có em, em muốn có một cuộc sống đơn giản, anh có thể trao nó cho em, em muốn có cái gì, anh đều có thể đáp ứng em, nhưng chỉ có một thứ anh không thể đáp ứng em, đó chính là em muốn rời xa anh.” Bạch Kiểu Thiên thâm tình nhìn cô. Mạn Mạn bị ánh mắt thâm tình của hắn làm cho kinh hãi, cô không ngờ Thiên lại có thể nói những lời này với cô. “Lỡ như về sau anh hối hận?” Cô vẫn bất an, khoảng cách địa vị giữa hai họ quá xa. “Điều này em không cần lo lắng, anh mới phải lo lắng, anh thật sự sợ em hối hận, không quan tâm anh nữa.” Bạch Kiểu Thiên vừa nói vừa ôm chặt cô vào trong ngực, hắn thật muốn hòa cô vào trong thân thể mình, hắn cũng thật không ngờ, hắn lại yêu Mạn Mạn như thế, chỉ cần một nụ nười nhẹ của cô đã có thể hấp dẫn hắn. “Ách” “Anh lo lắng em ghét bỏ thân phận của anh, lo lắng em không yêu anh, lo lắng em sợ anh. Anh thật sợ. Nhưng khi em biết thân phận của anh, gương mặt em lại không có lấy một tia sợ hãi, ngược lại còn rất cao hứng, em không biết khi ấy anh vui như thế nào đâu. Anh không muốn em buông tay, rời bỏ anh vì bất kì lý do gì. Cho nên, anh xin em hãy thử yêu anh một lần được không?” Đôi mắt Mạn Mạn đẫm lệ, mông lung nhìn Bạch Kiểu Thiên, cô bị lời nói của hắn làm cho cảm động, cô thật không ngờ hắn lại cầu xin cô thử yêu hắn, cô có thể không cảm động sao. “Có thể không?” Câu hỏi ấy đầy chân tình. Mạn Mạn đỏ mặt gật đầu, cô hiện tại không thể suy nghĩ được gì, cô chỉ biết cô bị chân tình của người đàn ông trước mắt này làm cho cảm động. Bạch Kiểu Thiên mừng rỡ như điên, hắn hôn một cái lên gương mặt của cô gái khiến hắn yêu thương hết mực này, tất cả mọi lời nói ngọt ngào đều không thể diễn tả cảm xúc của hắn, hắn chỉ có dùng nụ hôn biểu thị cảm xúc lúc này của mình.