Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 4:




- Thôi em xin mình, giờ có phải thời đại ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy như ngày xưa tụi mình đâu mà gả với cả không gả. Con rể nó cũng xin phép lịch sự rồi đấy thôi, là bạn nó đang nằm viện nên nó sốt ruột.
- Bạn? Bạn nào? Bạn hay bồ? Nom cái mặt câng câng của thằng đó anh đã không có cảm tình rồi! Chưa kể học hành bết bát, ứng xử vô văn hoá. Không hiểu gái nhà mình ăn phải thứ bùa mê thuốc lú gì nữa? Trên thành phố bao nhiêu anh chết mê chết mệt không theo, lại cứ thích chui về nơi rừng rú làm dâu. Ở cái xứ hẻo lánh đấy sau này bị chồng bắt nạt thì chạy về nhà mách ba mẹ được à?
- Không chạy được về thì nó lái xe về.
Bà Hà an ủi chồng, ông Hậu vẫn tức:
- Lái xe không tắc đường cũng cỡ vài tiếng, làm sao mà về thường xuyên được? Rồi lại chả ôm gối nằm khóc tu tu một mình ấy chứ. Sau này có con rồi bận tối mắt tối mũi làm gì có thời gian mà nhớ ba mẹ với em út nữa. Nuôi con gái đúng kiểu như nuôi ong tay áo mà, đến bực.
- Thôi được rồi, nếu mình đã bực vậy thì em ra bảo Hân ba Hậu muốn huỷ đám cưới.
Bà Hà trêu, ông Hậu càng điên hơn:
- Mình nói thế để nó ghét anh à? Nó thích thằng đó đến vậy cơ mà? Hôm bữa được thằng nhỏ cầu hôn nó ôm con Sương cười rúc rích cả đêm mình không thấy à? Lúc nghe tin thủ khoa hai trường đại học cũng không thấy nó vui như thế. Giờ trong lòng nó chỉ có thằng đó thôi, lấy đâu ra chỗ cho thằng cha già này nữa?
- Thôi mình làm chén trà cho hạ hoả.
Ông Hậu nốc gần cạn ấm trà vẫn chưa hạ hoả. Trên đường về quê, ông Tài cũng điên chẳng kém ông thông gia. Giống như mọi lần cậu Hoan gây chuyện, việc làm đầu tiên của ông là cho người bưng bít thông tin để bảo vệ hình ảnh của cậu trước mặt nhà gái. Tất cả những lần ông Hậu thuê thám tử điều tra cậu Hoan, ông Tài đều nắm được. Nhờ có sự can thiệp kịp thời của ông, những gì ông Hậu thu được chỉ là những tin đồn vô căn cứ, bởi thế nên ông ấy không có lý do chính đáng để thuyết phục con gái huỷ hôn. Ông Tài gằn giọng kêu lái xe tăng tốc. Khi xe vừa đỗ tới bệnh viện thị xã, ông điên người xông ra ngoài, hầm hầm đi thẳng tới phòng bệnh của chị Oanh. Đôi trai gái gặp ông sắc mặt không khỏi xanh xao. Vệ sĩ kiêm lái xe vội vã đi theo ông chủ, kính cẩn bê ghế vào phòng. Ông cầm chiếc gậy trúc đập thằng nghịch tử túi bụi rồi mới lừ lừ ngồi xuống ghế, hất hàm hỏi:
- Cậu cứ muốn để tôi phải chết chìm trong biển nhục cậu mới chịu hả?
- Thầy Tài! Cậu có nỗi khổ riêng! Oanh bị lên cơn đau tim đó thầy! Suýt chút nữa thì tổn hại đến đứa nhỏ của cậu! Cậu sắp làm thầy rồi cậu phải có trách nhiệm chứ!
Từ hồi mang bầu chị Oanh vẫn thường xuyên uống thuốc bắc dì chị cắt cho, dì nói chỉ cần uống thuốc đó thì khả năng sẽ sinh con trai sẽ rất cao. Chị Oanh cũng hi vọng nhiều, chị định đợi mấy tháng nữa biết chắc giới tính của con mới thông báo tin mừng cho ông già. Nhưng vì cậu lỡ lời rồi nên chị khai luôn:
- Thưa bác trai, đứa nhỏ… dễ mà là con trai.
Chị Oanh hi vọng đứa nhỏ có thể là cầu nối giữa chị với ông già, nhưng ông chả có vẻ gì vui mừng khi nghe tin mình sắp lên làm ông nội cả. Ông bảo cậu Hoan:
- Ghê thật! Hẳn là trách nhiệm. Thôi được rồi, nếu cậu đã có trách nhiệm đầy mình như thế thì thôi tôi cũng không thèm chia uyên rẽ thuý nữa. Tôi thành toàn cho cậu và con Oanh, chúc cậu trăm năm hạnh phúc.
- Thật hả thầy?
Cậu Hoan sung sướng hỏi, ông Tài thản nhiên nói:
- Thật.
Ông già đầu hàng quá dễ dàng khiến chị Oanh hơi hoang mang. Y như chị lo lắng, khi cậu vừa ẵm chị lên, định bồng chị về thì y tá đã chạy tới thỏ thẻ:
- Phiền người nhà bệnh nhân thanh toán viện phí ạ.
Bấy giờ cậu mới phát hiện ra chiếc ví của mình đang nằm trên tay ông già. Chả hiểu ông thó đồ kiểu gì mà mau lẹ dữ vậy? Ông còn mỉa mai cậu nữa chứ:
- Ấy chết! Người thầy trách nhiệm đầy mình mà đến tiền viện phí cũng không nộp nổi cho mẹ bầu cơ à?
- Thầy! Thầy quá đáng!
- Tôi chả có gì là quá đáng cả, đồng tiền tôi làm ra, tôi cho thằng nào con nào tiêu là việc của tôi. Còn nữa, cậu nói với con này và con của nó mau dọn đồ cút xéo khỏi căn biệt thự mà cậu dùng tiền của tôi để mua cho nó đi, bằng không tôi sẽ cho người san bằng tất cả.
- Cút thì cút. Cậu đếch sợ. Cậu sẽ bỏ thầy bu đến chung sống với Oanh, bọn cậu sẽ thuê nhà ở, sống cảnh một túp lều tranh hai trái tim vàng cho thầy tức chơi.
Cậu Hoan mạnh miệng tuyên bố, chị Oanh vốn trải đời nhiều hơn cậu nên chị không suy nghĩ ngây thơ như thế. Mất nhà thì biết ở đâu? Con gái chị hiện tại đang học trường điểm, ai sẽ đóng học phí đắt đỏ hàng tháng cho nó? Toàn bộ tiền chị tiêu bây giờ chẳng phải là tiền ông già cho cậu hay sao? Bước đầu tiên ông già cắt chi tiêu của cậu, sau đó nhất định sẽ huỷ danh tiếng của chị, khiến chị không thể làm diễn viên được nữa, không dồn chị tới đường cùng thì ông không bao giờ cam tâm cả. Còn chị, bây giờ cứ ương bướng với ông già thì chỉ thiệt thân thôi. Chị biết điều bảo cậu thả chị xuống, chị đi tới bên ông già, quỳ bên cạnh ông khóc lóc nức nở:
- Bác trai! Con xin bác tha cho cậu! Là lỗi của con, trong lúc buồn bã nhất thời con đã gửi ảnh cho cậu, khiến cậu bỏ đám hỏi giữa chừng. Bác muốn trừng phạt như nào con xin chịu… chỉ là… con không muốn cậu vì con mà phải sống cuộc đời lang bạt…
Cậu Hoan thấy chị Oanh nhận lỗi thay cho mình thì xúc động lắm. Ông Tài thở dài nói:
- Một là chị ngoan ngoãn làm nhân tình của cậu và sống cuộc đời đầy đủ vật chất, hai là tôi cho phép cậu huỷ đám cưới để kết hôn với chị, nhưng từ giờ trở đi đừng ngửa tay ra xin viện trợ từ chỗ tôi. Chị chọn đi.
- Con… con… chỉ cần cậu không phải chịu khổ… con như nào cũng được…
- Cậu Hoan! Cậu nghe rõ chửa? Con đàn bà này thà sống một đời xa hoa với tư cách bồ của cậu chứ nhất định không chịu làm vợ và chịu cơ cực cùng cậu.
Ông Tài mỉa mai, cậu Hoan gắt:
- Thầy Tài! Thầy đừng xuyên tạc ý tốt của Oanh, người ta cũng chỉ là lo nghĩ cho cậu thôi.
- Lo nghĩ cho cậu? Nực cười! Tôi nói cậu nghe nếu như cậu không phải là con trai tôi, không phải là một sợi chỉ ố màu được tôi phủ lớp vàng sáng loáng thì còn mơ mới với được cây kim hoen gỉ là nó.
Ông Tài mỉa mai, chị Oanh nức nở xin ông đừng đánh giá con người chị phiến diện như thế, chị thật tâm thật lòng thương cậu. Nhưng ông già cố chấp không thèm nghe, ông thanh toán viện phí cho chị rồi đe doạ cả cậu lẫn chị:
- Cứ liệu thần hồn đấy! Chuyện bẩn thỉu của hai đứa bay mà tới tai con Hân thì xác định chết đói!
Dứt lời, ông già lôi cổ cậu Hoan quay trở lại nhà gái xin lỗi. Không được cậu đưa về nhà, chị Oanh tủi thân khóc nấc. Mợ Phượng xuống thăm hai mẹ con chị thấy vậy liền chẹp miệng mỉa mai:
- Gớm chửa! Muốn có miếng thì phải chịu mất cái tiếng chứ! Người đâu mà tham hết phần thiên hạ.
- Vâng, em tham! Mợ không coi lại cái thân mợ coi có hơn em chút nào không? Chứ con Hân mà về biệt phủ làm dâu thì mợ làm gì có chỗ đứng trong nhà? Đến lúc đó cả tiếng lẫn miếng đều không có.
Chị Oanh mỉa mai, mợ Phượng là con dâu cả nhà ông Tài, rước mợ về buổi sáng thì buổi chiều cậu sẩy chân ngã xuống vách núi. Đó là ngọn núi cao nhất ở chỗ mợ, địa hình xung quanh cực kỳ hiểm trở nên việc tìm cậu không hề dễ dàng. Phải mất gần một tháng người của ông già mới lùng sục được chiếc áo rướm máu của cậu, nghe tụi nó phán đoán cậu đã bị thú dữ công đi ông giận tím mặt tím mày. Mãi nửa năm sau ông mới chấp nhận được sự thật nghiệt ngã rằng cậu đã bỏ ông mà đi, ông kêu mợ Phượng có quyền tái giá, nhưng mợ còn đam mê cuộc sống thượng lưu nên từ đó tới giờ vẫn cứ ở lì nhà ông với tư cách dâu cả. Vốn cực kỳ coi trọng quyền thế nên khi bị chị Oanh doạ, mợ Phượng vô cùng lo lắng. Ngay khi về tới nhà, mợ gọi thằng Gù vào phòng riêng ra lệnh:
- Xơi tái con vợ sắp cưới của cậu Hoan cho mợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.