Cầu Xin Nam Thần Cạo Trọc

Chương 6:




Edit: Cẩm Anh
Beta: Mel
Mông Manh lại bị bố cô gọi đến cửa hàng giúp đỡ nhưng lần này cô không tức giận, bởi vì tạm thời cô không bận công việc lắm.
Chỉ là sau khi đến cửa hàng, bố lập tức nói với cô vị khách kia lại tới đây.
Lạ nha, mới mấy hôm đã tới nữa rồi.
Cô cầm cái tên làm việc lên, vừa vào phòng thì thấy người khách kia một tay chống cằm, như suy nghĩ mông lung.
Vẫn là trang phục vũ trang hạng nặng ấy, Mông Manh thấy lắm thành quen nên cũng không nói gì, cô tiến đến khách khí hỏi: “Có cần gội đầu trước không ạ?”
Vị khách như tỉnh mộng, giọng nói khàn khàn trả lời: “Không cần đâu, hôm nay tôi tới đây không phải để trị liệu.”
“Vậy anh tìm tôi có việc gì?”
“Chúng ta tâm sự đi, chán quá.” Vị khách nam nói một cách khô khan.
Mông Manh không chịu, “Anh nghĩ chỗ này là chỗ này? Chỗ này là để tâm sự à? Tôi bận lắm.”
“Cô đã add đại minh tinh kia chưa?” Khách nam chuyển chủ đề.
“Rồi.” Mông Manh thật thà đáp, không ý thức được đối phương đang bẻ lái, đồng thời cô cũng rất ngạc nhiên, “Không ngờ anh lại có acc của anh ta thật, quá thần kỳ! Tôi còn đang nghĩ là giả cơ.”
Lâm Tư Sở xấu hổ ho khan một tiếng, “Có điều nhìn bộ dạng này của cô hình như không vui lắm thì phải? Cô không thích cậu ta sao?”
Mông Manh không chú ý tới bàn tay đang siết chặt lại của khách nam khi hỏi câu này.
Cô chỉ thở dài, nói: “Không phải, tôi chỉ cảm thấy hình như tôi không biết lượng sức mình, anh hiểu chứ? Người ta rất nổi tiếng, có rất nhiều cô gái trẻ xinh đẹp đang chờ đợi anh ta kia kìa. Haiz, nhưng dù sao cảm ơn anh, cảm ơn vì đã giúp tôi nhận ra hiện thực.”
Lâm Tư Sở không nghĩ tới lòng dạ đàn bà lại dễ đổi thay như vậy, rõ ràng hai ngày trước cô còn bảo anh là chân mệnh thiên tử của cô cơ mà!
“Cậu ta nói gì khiến cô khó xử sao?” Lâm Tư Sở nghĩ thầm, nếu không phải do cái đầu trọc này thì anh cần gì phải xấu hổ như vậy! Căn bản không cần chờ Manh Manh ra tay, anh đã sớm hốt người rồi!
Mông Manh nhớ lại, hình như thái độ của Lâm Tư Sở từ đầu đến cuối đều rất khách sáo.
“Không có, con người anh ấy rất tốt nhưng chỉ là sự lễ phép với fans mà thôi, thật ra tôi cũng không tính là fans của anh ấy.” Mông Manh cảm thấy hình như vị khách nam này đã quá chú ý đến chuyện của Lâm Tư Sở, cả sự phát triển của cô và Lâm Tư Sở nữa.
“Này, anh rất kỳ lạ đấy nhá, tôi và Lâm Tư Sở thế nào thì có liên quan gì đến anh đâu? Anh nên dành sự quan tâm đến mái tóc của anh ấy.”
Lâm Tư Sở đã cố gắng quan tâm đến mái tóc của mình rồi, nhưng càng quan tâm thì nó rụng càng nhanh, anh làm gì được đây?
Anh đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể khiến Manh Manh chủ động tới gần mình, vấn đề ở chỗ Mông Manh cho rằng anh là một người cao cao tại thượng, không phải là người cùng một thế giới với cô… Thật là khó xử mà.
Cho nên vấn đề quan trọng nhất hiện tại chính là phải khiến Mông Manh ý thức được rằng thật ra Lâm Tư Sở rất thích cô!
Mà bây giờ anh dùng thân phận là một vị khách quen thường xuyên đến cửa hàng của bố cô trị liệu vấn đề rụng tóc để đối mặt với Mông Manh, tạm thời cô còn chưa biết anh chính là Lâm Tư Sở.
Mắt Lâm Tư Sở chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ ra lý do.
“Thật ra tôi cũng không muốn để ý đâu. Nhưng mà cậu ta rất thích cô đấy, trước kia tôi đã nghe cậu ta nói qua. Cho nên khi nghe thấy cô bảo cô thích cậu ta, tôi muốn dắt dây tơ hồng.” Mặc dù chưa hợp logic lắm nhưng vẫn tốt hơn là Mông Manh tự ti về chính bản thân mình.
Mông Manh không thể tin vào tai mình, cô kinh ngạc đến mức có thể lòi ra một quả trứng vịt.
“Anh nghiêm túc đấy à!?”
Lâm Tư Sở rất thích cô?? Bọn họ đã gặp nhau bao giờ đâu? Chẳng lẽ Lâm Tư Sở gặp cô trong mơ à? Hơi ảo quá dị!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.