Cầu Sinh

Chương 2:




Ân Tầm ngủ suốt một ngày một đêm, vào thời điểm này cũng không ai đến quấy rầy mộng đẹp của y. Thân phận y ở hoàng cung Yến Quốc khá đặc biệt, tuy là con tin nhưng lại nhận long ân, cung nhân dù không tôn kính y thì cũng không dám thể hiện ra mặt.
Y lười nhác trở mình, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, cửa sổ hé ra một khe hở, có thể thấy những cành cây trơ trụi được bao phủ bởi băng tuyết. Y nằm bên mép giường, lẳng lặng ngắm nhìn tuyết trắng, than lửa trong phòng bùng cháy, nếu nghe kỹ còn có thể nhận ra âm thanh vụn than bị đốt thành tro.
Y nghĩ mình cũng giống như vụn than này, sắp cháy hết rồi.
Lặng im một lúc lâu, tiếng gõ cửa nhàn nhạt phá tan khoảnh khắc yên bình này, Ân Tầm hơi bất mãn chau mày, là Ân Dị tìm y nộp phạt “Chiến Quốc sách”, y càng cảm thấy không vui, gần đây Ân Dị không còn ngoan ngoãn như trước, càng ngày càng không chịu nghe lời y, bản thân đã nói rất rõ ràng là nộp đến thư phòng của mình, nhưng hắn không để ý mệnh lệnh của y, còn dám đến phòng tìm y.
Không đợi Ân Tầm cự tuyệt, cửa đã bị đẩy vào từ bên ngoài, Ân Dị bưng một khay đựng đi đến, phía trên là một bát nhỏ đang bốc khói nghi ngút, hắn nhìn vào trong phòng, chỉ thấy một bóng dáng đẹp đẽ đang tựa vào giường gỗ lê hoa, tóc đen như mực phủ lên đầu vai, gương mặt tuấn tú nhợt nhạt tựa tờ giấy.
Sợ Ân Tầm lạnh, Ân Dị lập tức đóng cửa lại, cảm thấy còn chưa đủ, hắn đi đến cửa sổ hơi hé mở rồi đóng kín, sau đó mới bưng khay đựng đi đến trước giường, vừa giống như trách móc vừa giống như đau lòng, “Tam ca lại bị bệnh?”
Ân Tầm đã vô cùng bất mãn, khi hắn đem cảnh sắc nhốt bên ngoài cửa sổ thì lập tức khó chịu, ngữ khí cũng hạ thấp, “Ai cho đệ tới đây?”
Ân Dị kéo ghế nhỏ ngồi ở bên giường, trả lời, “Hạ nhân đến đưa cháo cho tam ca, trùng hợp gặp ta nên ta tiện tay đem chép phạt qua cho huynh xem.”
Hắn đặt khay đựng xuống rồi lấy từ trong ngực ra một xấp giấy đưa cho Ân Tầm, Ân Tầm thấy hắn nói cũng có lý nên đành nhận lấy, y đọc kỹ hết một lượt, chữ viết của Ân Dị vừa mạnh mẽ vừa có lực, nét bút như nước chảy mây trôi vô cùng sinh động, khí phách thiếu niên hiện rõ trên mặt giấy, y khá hài lòng nhưng cũng không biểu hiện gì, chỉ tùy tay đặt xấp giấy ở trên giường, khen một câu, “Chữ viết của đệ có tiến bộ.”
Ân Dị hiếm khi nghe được tán thưởng từ Ân Tầm, nhất thời nở nụ cười vui vẻ, quên giữ chừng mực mà cầm lấy chén cháo muốn đút Ân Tầm, Ân Tầm vội hạ mi xuống, “Ta cũng không phải gãy tay gãy chân gì, không cần đệ đút.”
Y nhận chén từ tay Ân Dị rồi uống vài ngụm, cháo ấm thâm nhập vào dạ dày quả thật làm cho thân thể dễ chịu hơn đôi chút, y ngủ lâu như vậy nên có hơi đói bụng, một chén cháo rất nhanh đã bị uống cạn.
Sau đó, Ân Dị mang nước tới cho y súc miệng, giúp y mặc y phục. Hôm nay, tuyết mai ngoài sân đều đã nở rộ, lúc đến đây, Ân Dị vô tình nhìn thấy nên muốn mời Ân Tầm cùng đi thưởng hoa, hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng.
Qua vài ngày nữa chính là lễ Lạp Bát*, một năm lại qua đi, Ân Tầm sắp hai mươi bốn tuổi, nháy mắt đã mười hai năm, hắn vươn tay chỉ giữ lại được một ít tuyết, không lưu được thời gian.
*Lễ Lạp Bát (Laba): là một tập tục của Trung Quốc, diễn ra vào mồng tám tháng chạp âm lịch hàng năm, là ngày cúng tổ tiên và tế thần, cầu mong mùa màng bội thu, nhận được mọi điều tốt lành.
Ân Dị lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng của Ân Tầm, tam ca hắn có đôi mắt nhu hòa, lúc này nhuốm màu của tuyết, đẹp rung động lòng người, hắn đang ngẩn ngơ thì phát hiện Ân Tầm quay đầu nói chuyện với mình, “Khi còn ở Thương Quốc, mỗi lần tuyết rơi, mẫu phi đều sẽ dắt ta ra sân, cùng ta chơi ném tuyết, nhiều năm trôi qua, không biết người có khỏe không.”
Mẫu thân y xuất thân từ danh môn thế gia, sau khi tiến cung nhận hết mọi sủng ái, đau khổ nhất đời nàng là bị ép phải rời xa con trai mình, năm ấy khi Ân Dị đến đây có nói với y rằng mẫu phi y lại sinh hạ một hoàng tử, y đoán rằng ắt hẳn lúc này mẫu thân đang chơi ném tuyết cùng đệ đệ chưa từng gặp mặt của mình, tựa như khi y còn bé.
Ân Dị biết Ân Tầm rất nhớ nhà, nhưng hắn thì không, hắn xuất thân hèn mọn, từ nhỏ đã không được người khác coi trọng, bảy năm trước, khi Yến Quốc bắt Thương Quốc phải đưa đến thêm một con tin, phụ hoàng không chút do dự chọn đưa hắn đi.
Ở nơi này, hắn gặp được tam ca đối với hắn tốt nhất trên đời, hắn chưa từng hối hận vì bị đưa đến đây làm con tin.
“Tam ca, chúng ta cùng ném tuyết nha.” Ân Dị nói.
Ân Tầm thế mà lắc đầu, “Đây cũng không phải Thương Quốc.”
Ân Dị bỗng nhiên bắt lấy cổ tay y, “Tam ca, chúng ta trốn đi, nếu có thể chạy thoát, cho dù không trở về Thương Quốc thì ít ra cũng không cần sống trong cảnh cá chậu chim lồng*, còn nếu không thể trốn thoát, đại trượng phu chết thì có sao?”
*cá chậu chim lồng (thành ngữ): ám chỉ cảnh sống bó buộc, tù túng, mất tự do.
Hắn lại như vậy, Ân Tầm thất vọng nhìn Ân Dị đến nay vẫn muốn rời đi, hai người bọn họ vốn không thuộc về chính mình, mạng này liên hệ đến ngàn vạn bách tính Thương Quốc, Ân Tầm biết, chỉ cần chân trước của y bước ra khỏi hoàng cung Yến Quốc, chân sau Yến Vương chắc chắn sẽ đưa quân tấn công Thương Quốc.
“Đủ rồi.” Ân Tầm quát lớn, “Đệ ngại chép phạt “Chiến Quốc sách” còn chưa đủ sao?”
Ân Dị cũng không vì Ân Tầm tức giận mà buông tay y, ngược lại càng nắm càng chặt, chất vấn y, “Chẳng lẽ huynh thật sự giống như lời bọn họ nói, cam tâm tình nguyện ở bên Yến Vương…”
Hắn không nói gì thêm, nhưng Ân Tầm biết hắn muốn nói gì, cười nhẹ rồi thay hắn bổ sung toàn bộ, “Ở bên Yến Vương làm thú cưng của hắn, cấm luyến của hắn?”
Ân Dị không nhịn được nữa, đột nhiên buông lỏng tay, ánh mắt thống khổ nhìn Ân Tầm, “Tam ca, ta không có ý này.”
“Đệ không cần giải thích với ta.” Ân Tầm lắc đầu, “Ta biết, tất cả mọi người đều xem ta là loại như thế, Yến Quốc cũng vậy, Thương Quốc cũng vậy, mà đệ cũng vậy.”
Ân Dị vốn muốn phủ nhận, nhưng đến một chữ hắn cũng không thốt nên lời.
Ân Tầm vừa thấy phản ứng của hắn liền hiểu rõ suy nghĩ của hắn, người là do y nuôi lớn, tâm tư của hắn y đương nhiên rõ ràng, Ân Dị cũng giống như mọi người, đều không hiểu y, cảm thấy y yếu đuối sợ chết, vì cầu sinh mà không cần tôn nghiêm.
“Tam ca…” Ân Dị tha thiết xin lỗi y.
Ân Tầm không còn hơi sức để đối phó, Ân Dị đã không phải là đứa nhóc nói gì nghe đó nữa, hắn có suy nghĩ của riêng mình, không thể trách hắn khinh thường y, cũng đúng thôi, có ai nguyện ý để mắt đến một kẻ tham sống sợ chết chứ.
“Ta mệt rồi, muốn trở về nghỉ ngơi, đệ tự ngắm mai đi.” Ân Tầm thở dài, sương trắng phảng phất theo lời nói lan ra, “Mấy ngày tới không cần xuất hiện trước mặt ta.”
Ân Dị vội vàng, “Mai kia nở rất đẹp…”
“Đẹp đến đâu rồi cũng tàn, không xem cũng không sao.” Ân Tầm chém đinh chặt sắt nói, tuyết mai cao khiết kia trong mắt y dường như chỉ là một vật tầm thường.
Y lạnh lùng liếc Ân Dị một cái rồi lập tức xoay người bỏ đi, cảm nhận rõ ràng phía sau là một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, y đã sớm chú ý tới ánh mắt này, không biết bắt đầu từ khi nào, Ân Dị bao giờ cũng nhìn y như vậy, khiến y run sợ không dám đến gần, sợ chính mình một khi va vào sẽ không thể giấu nổi thâm ý, sợ mình liều mạng nhảy vào, mà ánh mắt kia sẽ càng đốt cháy y nhanh hơn.
Ân Dị một lần nữa bị vứt bỏ dưới tuyết, hắn dừng mắt nơi hình bóng của Ân Tầm, cột sống thẳng tắp tựa như vĩnh viễn sẽ không cúi xuống, hắn luôn đuổi theo hình bóng này nhưng hắn theo không kịp, hắn không đoán được tam ca hắn đang nghĩ điều gì, một nỗi bi thương nảy lên trong lòng, Ân Dị đau đớn cười không thành tiếng, tam ca tam ca, huynh có từng ngoảnh đầu liếc mắt nhìn ta một cái không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.