Từ hòn đảo bỏ hoang trở về, cậu cùng Tử Lâm liền dọn vào cùng một phòng, thật ra lúc đầu cậu vẫn còn rất ngại ngùng mà từ chối, nhưng cậu ta luôn tỏ vẻ đang thương mà nhìn cậu khiến cậu không nhịn được mà đồng ý, cũng bởi vì khuôn mặt quá nghiên nước nghiên thành kia của cậu ta khiến cậu không nhịn được mà mềm lòng.
Người xưa nói không sai đúng là anh hùng không bao giờ qua nổi ải mỹ nhân mà, mà mỹ nhân này còn là một người trước mặt cậu luôn tỏ vẻ cực kỳ đáng thương mà.
Sau khi trở về nhà, hai người liền ở lỳ trong nhà cả mấy ngày liền chẳng buồn đi đâu cả, trường học cậu cũng cho nghĩ mà chưa đi học lại nên cứ vậy mà hai người ân ân ái ái ở trong nhà cả ngày.
Sáng hôm này mặt trời cực kỳ trong xanh, trên giường hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ một cách ngon lành ấm áp.
Lúc này điện thoại trên đầu giường sáng lên, âm thanh chuông điện thoại cứ như vậy mà vang lên.
"Ừ." Cậu nhíu mày khó chịu lên tiếng.
Tử Lâm cũng mơ màn tỉnh giấc, nghe thấy cậu khó chịu liền đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu để cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ, nhưng tiếng chuông thực sự rất phiền, dù cậu có muốn ngủ nữa thì cũng không thể.
"Cậu nghe điện thoại đi." Cậu cực kỳ không vui nói, nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu với Tử Lâm.
"Em ngủ đi, tôi nghe máy." Tử Lâm dỗ dành, sau đó với tay lấy điện thoại bật máy lên, tay kia cậu ta vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu." Ai đấy."
"Tử Lâm, cuối cùng cậu cũng bật máy, tôi nói cậu nghe ngày hôm qua thật sự rất đặc sắc đó." Giọng nói của Trương Trí từ bên kia truyền đến.
Tử Lâm nghe vậy liền nhíu mày nhưng không trực tiếp cũng chẳng lên tiếng đáp lại, mà Trương Trí cũng chẳng đợi cậu ta nói gì liền tự mình kể lại.
Chuyện này có liên quang đến cô gái nhỏ Nguyễn Tú kia, sau khi từ hòn đảo trở về Trương Trí liền ở nhà nghĩ ngơi, anh ta cảm thấy lần này chỉ nằm thôi mà cũng có thể thoát khỏi huyệt động thực sự rất thoải mái, tuy ông nội anh ta cảm thấy anh ta thật sự không có tiền đồ gì nhưng anh ta cảm thấy nếu có lần sau thì tiếp tục nằm thắng cũng rất tốt á.
Nhưng anh ta không thoải mái mấy ngày thì được tin gia tộc của cô gái nhỏ mà mình cứu trong thoạt động sắp bị người khác dồn vào chỗ chết, những tông môn khác không biết làm gì mà bị cảnh sắt bắt vào tù, việc làm ăn của gia tộc cũng bị động tay động chân.
Anh ta không cần nghĩ cũng biết việc này do ai làm, không phải chính là tên tra nam mém nữa hại chết cô ấy sao, sau khi thoát khỏi huyệt động hắn ta liền tiên hạ thủ vi cường, nói với ông nội hắn là Nguyễn Tú cấu kết với những người khác mém nữa hại chết mình khiến hắn ta thiếu chút nữa không về được rồi, mà đúng lúc này ông nội của cô ấy đến chất vấn, sau đó đề nghị hủy bỏ hôn ước.
Bởi vì muốn giữ danh dự cho cả hai mà ông nội Nguyễn Tú không để lộ đọan ghi âm ra, nhưng không ngờ ngoài mặt gia tộc hắn ta đồng ý hủy hôn sau lưng lại không ngừng ám toán, cuối cùng gia tộc cô ấy hỗn loạn cả lên, rất nhiều người nhanh chóng rời khỏi khiến gia tộc càng thêm không còn đường lui nữa.
Nghe xong tin tức Trương Trí cũng chẳng chờ Nguyễn Tú chạy đến xin giúp đỡ mà đã chạy đến ra mặt giúp cô ấy, mà anh em Ẩn gi cũng đồng thời ra tay giúp đỡ.
Hai gia tộc lớn cùng lúc đứng ra khiến những hàm oan của đồng môn Nguyễn Tú rất nhanh được điều tra ra, việc làm ăn buông bán của gia tộc cũng trở lại bình thường, những người từng rời đi thấy gia tộc lớn chạy đến giúp đở liền đỏ mắt muốn quay lại, nhưng ông nội cô ấy tức giận mà cầm cây đuổi đánh, ông ấy không cần những kẻ vong ơn phụ nghĩa.
Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trong gia tộc, gia chủ cùng Nguyễn Tú liền quyết định chạy đến tranh luận với bên kia, lần này cũng chẳng cố kỵ mặt mũi nữa mà làm sáng tỏa mọi chuyện, Trương Trí cùng ba người Ẩn Gia cũng đi theo góp vui, dù sao bọn họ cũng muốn xem thử môn phái của tên kia như thế nào mà dám làm lớn chuyện như thế này.
Khi đến nơi, gia chủ của môn phái kia nhìn thấy bọn họ liền xanh mặt, ông ta không để gia chủ Nguyễn gia nói trước mà mở miệng ra liền mắng Nguyễn My dám cấu kết với người khác hại cháu trai lão mém nữa chết trong huyệt động, cháu trai ông bởi vì có lòng tốt mà kéo cô cùng vào huyệt động vậy mà mém nữa bỏ mạng trên tay nữ nhân ác độc như cô.
Trương Trí nghe xong ông ta nói liền bật cười, Ẩn Cao cũng nhìn ông đầy thương hại mà hỏi ông có phải cháu trai ông vừa ăn cướp vừa la làng hay không khiến ông ta cùng những người đứng phía sau đen cả mặt.
Nguyễn Tú cũng không muốn nhiều lời mà nhanh chóng lấy mấy ghi âm nhỏ ra, mà người đứng bên cạnh ông ta nhìn thấy vật này liền xanh cả mặt, hắn ta đã từng nhìn thấy cô cầm thứ này trên tay nhưng lại không biết nó là gì, cứ tưởng là đồ dùng mà cô hay sử dụng, nhưng không ngờ lúc này cô lại đem ra.
Dù có ngu đến đâu thì hiện tại hắn ta cũng hiểu, thứ cô cầm trên tay kia chắc chắn là bằng chứng mà hắn hãm hại cô.
Trương Trí nhìn khuôn mặt hắn ta liền không khỏi trêu chọc.
Mà những người bên hắn ta thì không hiểu gì, vẫn đang dùng khuôn mặt tức giận nhìn gia chủ Nguyễn gia cùng Nguyễn Tú, nhưng sau khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc, nhưng câu nói lại cực kỳ ác độc cùng tản nhẫn phát ra từ cái mấy nhỏ xíu màcô cầm trên tay thì sắc mặt bọn họ liền thay đổi. Truyện Đô Thị
Nói đến đây, bên kia điện thoại liền vang lên tiếng cười, Trương Trí cười xong mới cảm thán "Nếu hai người ở đó thì có thể nhìn thấy cá cầu vòng là như thế nào rồi, những người đó sắc mặt đổi màu liên tục thực sự rất buồn cười."
"Đúng rồi cô bé Nguyễn Tú kia cũng là một nhân tài trong giới trẻ chúng ta, nếu có thể giúp cô bé trưởng thành trong huyệt động thì khá tốt."
"Ừ." Lúc này Tử Lâm mới đáp lại một câu, nhưng cậu ta cũng cực kỳ tích trữ, chỉ nói một câu rồi tiếp tục im lặng.
Trương Trí cảm thấy chuyện cũng nói xong, cũng không muốn làm phiền bọn họ, liền nhanh chóng tạm biệt rồi cúp máy "Vậy tôi cúp máy đây, tạm biệt."
"Ừ." Tử Lâm đáp lại rồi nhanh chóng cúp máy, cậu ta kiên những nghe hết chuyện cũng là do cảm thấy cậu khá để ý cô gái kia, nếu đã vậy thì cứ nghe thử sau đó kể lại cho cậu nghe, như vậy không phải rất tốt sao.
Vừa nghĩ cậu ta vừa nhìn xuống cậu, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đã ngủ say của cậu, chỉ có khi bên cạnh cậu mới khiến cậu ta cảm thấy bình tĩnh trong lòng cảm thấy mền mại như thế này mà thôi.