Cậu Không Được Chết

Chương 80: Hiện thực




Trong màn đêm hôn ám, cậu thấy mình đang lơ lững giữa không trung, xung quanh được bao bọc bởi bóng tối.
"Đây là đâu."
Trong không gian này giống như chỉ có một mình cậu, không còn bất kỳ âm thanh nào khác nữa, lúc này không gian tối tâm bỗng nhiên sáng bừng lên, trước mắt cậu xuất hiện một đứa nhỏ, khuôn mặt quen thuộc, dáng người cũng đã trở lại như một đứa bé nhưng bởi vì bị hành hạ quanh năm nên chỉ có bộ dáng chỉ năm sáu tuổi, thân thể vẫn không một mảnh vải che thân.
Nhìn thấy đứa bé này cậu lại không khỏi toát ra sự yêu thương, lần này cơ thể cậu không còn lạnh lẽo nữa vì vậy cậu nhanh chóng mở áo khoát ra sau đó khoát lên người đứa nhỏ.
Đứa bé dùng hai mắt trong suốt ngây ngô nhìn cậu, miệng nó bập bẹ gọi "Mẹ."
Nhưng lần này cậu không gật đầu đáp lại mà phủ nhận "Anh không phải mẹ em."
Lúc trước cậu nhận mình làm mẹ đứa nhỏ cũng một phần vì tư tâm muốn tìm ra cuốn nhật ký trên thi thể người phụ nữ, nhưng lần này cậu không thể tiếp tục lừa gạt đứa nhỏ tội nghiệp này nữa.
Nhưng điều bất ngờ là sau khi cậu nói ra lời này thì đứa nhỏ đối diện vậy mà gật đầu đáp lời cậu "Em biết."
"Em có thể nói những từ khác sao." Cậu kinh ngạc không thôi.
Đứa nhỏ ôm chặt lấy vạt áo mà cậu vừa khoát cho mình rồi gật đầu "Em đã được giải thoát, dù sao đã chết rất lâu rồi em đã có thể học hỏi rất nhiều thứ, nhưng chấp niệm của em chỉ dừng lại ở ngày cuối cùng đó."
"Thì ra là vậy." Cậu khẽ thở dài ôm cậu bé vào lòng, đây có lẽ là điều kiện để mở huyệt động.
Đứa bé được cậu ôm lấy liền vùi đầu vào lòng cậu một cách vui vẻ, có lẽ nó chỉ muốn cảm nhận được vòng tay ấm áp giống như vậy mà thôi, nó chỉ muốn được một chút yêu thương.
Nhưng những người vào trong huyệt động này chưa từng nghĩ đến điều này vì vậy thời gian từ từ trôi qua sức mạnh của nó đã vượt khỏi tầm kiểm xoát của chính nó, những con quái vật nó tạo ra cũng chỉ là trong vô thức khi nó nhớ lại những lời kể của mẹ mình.
Lúc này đây cậu hoàn toàn không biết rằng thực chức người phụ nữ kia không phải là mẹ của đứa bé, mà chỉ là một nạn nhân bên trong một kế hoạch đen tối của những tên nhà giàu có tâm tính biến thái mà thôi.
"Mẹ ơi... Con vẫn gọi như vậy có được không." Đứa bé dò hỏi, nó thật sự rất thích hơi ấm từ cậu, cho dù là người phụ nữ kia cũng không thể nào bằng cậu được, nó thức sự rất luyến tiếc.
"Được chứ." Cậu mỉm cười dịu dàng.
Dù bên ngoài cậu có tỏ vẻ đến đâu thì nội tâm cậu luôn mềm mại, vì vậy cậu đã có thể tồn tại trước rất nhiều sự yêu thương từ những linh hồn khác, mà chính bản thân cậu cũng rất quý mến họ.
Hai người cứ như vậy ôm nhau trong không gian tràn ngập ánh sáng, đến khi đứa nhỏ cảm thấy đầy thỏa mãn liền rởi khỏi lòng ngực của cậu.
"Cảm ơn mẹ."
Cậu vuốt ve mặt đứa nhỏ đầy yêu thương, đôi mắt này đã không thể nhìn thấy gì vì vậy một thằng con trai như cậu đành phải nhận thôi chứ làm thế nào, chẳng lẽ muốn đứa nhỏ này sửa lại kêu ba, đúng là chết người mà.
"Anh đưa em đi một đoạn."
Đứa nhỏ lắc đầu "Không cần đâu ạ, nó không gàn buột được con."
"Tâm nguyện đã được hoàn thành con có thể tự mình đi thôi."
"Được, tạm biệt." Cậu gật đầu sau đó chuẩn bị đứng dậy.
Nhưng đứa nhỏ không để cậu đứng lên thì đã ôm lấy đầu cậu dùng hai bàn tay mò mẫm má cậu sau đó đặt lên má cậu một nụ hộn.
"Đây là thứ mà những kẻ kia tìm kiếm, con cho mẹ đấy... Tạm biệt."
Đứa nhỏ vừa dứt lời cơ thể nhanh chóng tan biến trong không gian, trước khi hoàn toàn biến mất nó đã nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười thoải mái mà từ trước đến nay nó chưa từng cười như vậy.
Không gian cậu đang đứng cũng nhanh chóng sụp đổ, trước mắt cậu liền tối sầm lại.
"Tân... Tân..." Một tiếng gọi vang lên bên tai cậu "Dậy đi."
Hai mắt cậu mơ màng mở ra, nhìn thấy Tử Lâm mỉm cười nhìn cậu, động tác của cậu ta đầy dịu dàng cùng săn sóc khiến cậu bật cười.
Tử Lâm nhìn thấy cậu bỗng nhiên cười liền khó hiểu mà hỏi "Em sao vậy."
"Không... Không có gì..." Cậu vừa lắc đầu vừa cười sau đó ôm lấy khuôn mắt ngơ ngác của Tử Lâm rồi hỏi "Chúng ta thật sự quen nhau rồi sao."
Tử Lâm nghe vậy liền nheo mắt đầy nguy hiểm "Ý em là sao."
"Em có thể quay xe hay không." Cậu mỉm cười nói.
"Không thể." Tử Lâm lạnh mặt ôm chặt cậu vào lòng "Em đã là của tôi, không thể đổi ý được nữa."
"Chúng ta cũng đã ở chung rồi."
Cậu bị Tử Lâm ôm chặt liền thuận thế dựa vào lòng cậu ta mà tủm tỉm cười, đúng vậy, bọn họ đã là của nhau, cậu cũng không hối hận khi đáp ứng cậu ta.
"Đúng rồi, cuối cùng trong quyển nhật ký đã ghi gì vậy, làm sao mà chúng ta thoát khỏi huyệt động."
Để Tử Lâm ôm một lát cuối cùng cậu cũng hỏi ra thắc mắc của mình.
Tử Lâm nhìn cậu không nói hết chỉ nói lại những gì mình biết sau đó là câu nói cuối cùng được viết trong quyển nhật ký.
Thật ra, tất cả những gì phó bản xây dựng nên đều thông qua sự tưởng tượng của cậu bé ấy, sau khi huyệt động được tạo ra, những linh hồn chết oan ức bên trong tìm kiếm những kẻ đã hại mình, sau đó cắn nuốt linh hồn của họ để trở thành ác quỷ, nhưng bất ngờ là linh hồn của những ác quỷ lại bị một linh hồn bị nhốt bên trong nhà đá cắn nuốt, từ đầu đến cuối linh hồn đó đều không hại người mà thực chất nó chỉ có mong ước muốn được thực hiện mà thôi.
Vì vậy dù rất mạnh mẽ nhưng nó lại không phải ác linh thực sự, nhưng bởi vì hấp thụ sức mạnh của những ác linh khác mà nó trở thành chủ nhân của huyệt động này, mà cách thoát khỏi huyệt động này chính là thực hiện mong ước của nó.
Đó chính là đưa nó ra ngoài nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
"Thì ra là vậy..." Cậu nghe xong liền gật đầu "Rốt cuộc nơi này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì."
"Chỉ có thể chờ cảnh sát đến đây điều tra mà thôi, tôi nghĩ vẫn còn người sống sót nhưng bởi vì thế lực đằng sau quá mạnh nên mới không dám lộ mặt mà thôi." Tử Lâm vùi đầu vào vai cậu nói.
"Vậy chúng ta gọi cho anh Hoàng đi." Cậu nhỏ giọng nói, nhưng Tử Lâm nghe vậy liền lắc đầu "Không được, không có sóng."
"Vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói sau." Cậu đành thở dài nói, tuy rất muốn tìm được hài cốt của đứa nhỏ đáng thương ấy ngay bây giờ, nhưng điều kiện hiện tại không cho phép, du thuyền kia cũng sẽ không đợi bọn họ.
Cốc, cốc, cốc.
"Tử Lâm, Thành Tân chúng ta phải đi rồi." Trương Trí ở bên ngoài kêu lớn.
Cậu đáp lại một tiếng sau đó trừng mắt nhìn Tử Lâm bảo cậu ta mau chóng buông mình ra, thật sự ngại ngùng chết người mà.
Tử Lâm cười dịu dàng nhìn cậu rồi buông tay ra, đi đến nơi để ba lô của cậu đeo lên vai, sau đó hai người ra khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.