Đôi nam nữ kia vừa rời đi, Trương Trí liền không nhịn được mà quay qua trêu chọc Tử Lâm cùng cậu.
"AI dô, bạn trai đồ nha... hai người đồng ý làm bạn trai của nhau lúc nào sao tôi không biết."
Tử Lâm liếc nhìn anh ta không một chút ngừng ngại mà nói "Vậy giờ tôi làm lại cho anh xem."
Nói rồi cậu ta nhìn người trong lòng ngực mình dịu dàng mỉm cười "Tân Tân, tôi yêu em... Em có đồng ý làm bạn trai của tôi không."
Cậu bị sự không biết xấu hổ của Tử Lâm làm trợn tròn mắt, khuôn mặt đỏ rực, cả người luống cuống không biết phải giấu mặt đi đâu trước bốn cặp mắt đầy ý tứ trêu ghẹo bên cạnh.
Nhưng Tử Lâm không nghe được câu trả lời liền bất mãn tiếp tục nói, khuôn mặt cậu ta càng lúc càng tới gần mặt cậu.
"Tôi... Tôi... Tôi..." Cậu bị cậu ta làm cho không biết phải làm sao, nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt liền không khỏi quát lớn "Cậu có thể đừng không biết xấu hổ như vậy không..."
Nhưng Tử Lâm thật sự không biết xấu hổ, cậu ta thẳng thừng gật đầu nói "Tôi muốn cho tất cả mọi người đều biết tôi yêu em."
Cậu bị cậu ta làm xấu hổ đến nỗi xoay đầu chôn mặt mình vào lòng ngực cậu ta, chẳng dám nhìn ai nữa.
"Tân... Tôi yêu em..."
Nhưng Tử Lâm không muốn cậu lẫn tránh vấn đề liền liên tục thì thầm bên tai cậu, cuối cùng cậu không nhịn được nữa mà đỏ mặt quát lên.
"Được... Được tôi đồng ý...."
"Cậu đừng nói nữa mà."
Tử Lâm nhận được câu trả lời liền hạnh phúc mĩm cười, cậu ta có thể quang minh chính đại mà ôm người, hôn người rồi.
Ẩn Cao cuối cùng không nhịn được sự sến sẩm của bọn họ mà lên tiếng nhắc nhở "Có phải mấy người quên rằng chúng ta đang ở đâu không vậy."
"Ấy... Hình như tôi quên thật." Trương Trí ngượng ngùng gãi đầu, không khí này thật sự rất thoải mái khiến anh ta hoàn toàn quên rằng mình đang ở trong một nơi cực kỳ nguy hiểm.
Cậu xấu hổ đến không muốn gặp người, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rời khỏi cái ôm của Tử Lâm rồi nói "Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây, trong thời gian này quái vật bên trong ký túc xá sẽ không thể tấn công chúng ta được."
Tử Lâm khẽ ho khan một tiếng rồi gật đầu đồng tình với cậu, sáu người nhanh chóng chạy khỏi khu ký túc xá.
Bọn họ cũng không ngờ không gian độc lập chỉ được hình thành bên trong tầng ba này, dù bọn họ đã chạy mấy tiếng đồng hồ cũng chỉ là quanh quẩn ở xung quanh mà thôi.
Sau khi rời ký túc xá một cách thuận lợi, bọn họ liền tiếp tục men theo đường rừng mà chạy về còn đường còn lại, không biết nó sẽ dẫn đến đau, nhưng chắc chắn nơi này chính nơi tập chung tất cả bí mật ở ngôi trường đào tạo này.
Trên đường đi rất bình an, bọn họ nghe thấy tiếng sóng biển cực kỳ gần bên tai, đây có lẽ là con đường dẫn đến bên ngoài biển sâu,nó hoàn toàn là nơi cách biệt với ngôi trường học cùng ký xúc xá trên hoàn đảo này.
Trương Trí nhìn xung quanh không khỏi cảm thấy kỳ lạ "Sao vắng thế nhỉ."
"Chắc trong khi chúng ta cùng quái vật bị nhốt trong không gian độc lập kia thì bọn họ đã chạy mất rồi." Ẩn Kỳ than thở nói, đúng là rất mất thời gian, nếu không phải tên kia thì có khi bọn họ đã có thể rời khỏi đây.
Tử Lâm cùng cậu mặc kệ những người phía sau đang nói gì, hai người vừa chính thức thổ lộ với nhau nên hiện tại trong mắt bọn họ cũng chỉ có nhau, đối với thời gian trong huyệt động này cũng không mấy để ý.
Nhưng bọn họ vẫn biết phải mau chóng thoát khỏi đây, dù sao nếu thực sự ở trong đây quá lâu sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi được.
Sáu người cuối cùng cũng nhìn thấy mặt biển tối đen bên ngoài hòn đảo, mà bên cạnh là một là một căn biệt thự cực kỳ sang trọng.
"Hình như đây là phía sau hòn đảo, nó nằm ở tường đằng sau của ngôi trường." Ẩn Cao nhìn xung quanh sau đó nói, có lẽ căn biệt thự này được xây cho những người có chức cao trong công ty đã mua lại hòn đảo này, nó được xây ở phía sau nhằm mục đích để phụ huynh khi đi đến đây nhìn sẽ không thể thấy được nơi này.
"Vào xem thử." Tử Lâm gật đầu rồi nắm tay cậu đi về phía căn biệt thự.
Lúc này bên trong căn biệt thự cực kỳ ồn ào, vài nhóm người đến đây trước đã tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy gì, vì vậy bọn họ đều cho rằng hai người đàn ông trung niên ở bên trong đã giấu tất cả manh mối về lối ra của huyệt động này rồi.
Nhưng hai người đàn ông không thừa nhận, bọn họ luôn miện nói rằng mình không tìm thấy bất kỳ manh mối nào ở đây.
Vì vậy các nhóm người đang không ngừng đối chội với nhau, mà điều kỳ lạ hơn là bên trong căn biệt thự này lại không có bất kỳ con quái vật nào.
Nhóm bọn họ vừa mở cửa đi vào trong liền thấy được hai bên đang giằng co, dù không hỏi bọn họ cũng biết được lý do tại sao, bởi vì nhóm người đang bị những người khác chức vấn là nhóm người Vu gia, hai người vừa thảm hại bọn họ lúc ở trong ký túc xá đang đứng bên cạnh hai người đàn ông trung niên.
Nhóm bọn họ chẳng thèm nói rằng gì mà đứng về phe nhóm người đang chức vấn Vu gia, dù sao đối với bọn họ, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, bây giờ kẻ thù chung của tất cả người còn sống sót hiện tại chính là Vu gia.
"Chúng tôi không có lấy bất cứ thứ gì cả, bởi vì nơi này không có quái vật nên chúng tôi mới ở lại đây để chờ đợi đồng bạn của mình mà thôi." Một người đàn ông trung niên nói, ông ta cực kỳ thảnh thơi ngồi trên chiếc ghế sô pha cũ nát.
Người trung niên còn lại cũng rất bình tĩnh mà mĩm cười với bọn họ.
Những người khác tuy rất tức giấn nhưng bọn họ chẳng có bằng chứng gì, dù nói bằng miệng thì cũng không làm gì được bọn họ cả.
Nhóm người lạnh lùng mà hừ lạnh một tiếng sau đó bắt đầu tản đi
Nhóm cậu vẫn đứng im tại chỗ mà nhìn bốn người Vu gia, Tử Lâm vẻ mặt đầy hài hước hỏi "Người gọi là Vu Long đâu rồi nhỉ."
Hai người đàn ông trung niên nháy mắt lạnh lẽo nhìn cậu ta, tuy ông ta biết cái chết của Vu Long không liên quan đến người khác nhưng giận chó đánh mèo còn không thể sao, chưa kể mục tiêu của bọn họ còn chưa chết vậy thì làm sao bọn họ có thể cam tâm được.
Vu Nhàn mỉm cười nguy hiểm đáp lại "Anh ta chết rồi, mà tôi nghĩ các người cũng chẳng sống nổi đau nhỉ..."
Tử Lâm lắc đầu thở dài ra vẻ tiếc nuối "Thật tiếc quá chúng tôi dù bị các người chơi một vố vẫn sống sót, vậy mà anh ta lại không qua khỏi rồi..."
"Đúng là ông trời có mắt á."
Cậu đánh nhẹ vào bụng Tử Lâm để cậu ta bớt châm chọc người khác lại, sau đó cậu nhìn bọn họ rồi nói "Đừng luôn nghĩ cách thảm hại người khác, bên trong huyệt động này các người nghĩ chỉ cần bốn người thôi sẽ thoát được sao."
"Nằm mơ giữa ban ngày."
Vu Cẩn tức giận trừng mắt nhìn cậu "Mày..."
Nhưng lúc này người đàn ông trung niên đưa tay lên ngăn lại, ông ta cười tủm tỉm nhìn cậu nói "Người trẻ tuổi đúng là tâm cao khí ngạo..."
"Chỉ mới được một chút thành tựu liền lên mặt dậy đời các trưởng bối như chúng ta rồi."
"Không dám nhận." Tử Lâm mỉa mai "Nếu trưởng bối tốt lành chúng tôi còn cung kính, nhưng loại người như Vu gia các ngài thì chúng tôi không có phúc mà thưởng."
Người đàn ông trung niên nghe vậy cũng không tức giận mà bật cười "Đúng là nghé con không sợ gì, các cậu tưởng bọn ta cũng chỉ có tấm bùa tàng hình đó để đối phó với các cậu hay sao..."
"Chặc... Chặc... chặc..." Ông ta tặc lưỡi ba tiếng rồi híp mắt đầy uy hiếp nói "Gia tộc luyện hóa quỷ như chúng ta thì làm sao chỉ có như vậy được, đúng là còn non lắm."
Tử Lâm nhìn ông ta đầy cảnh giác, nhưng cậu ta hoàn toàn không chút yếu thế mà đáp trả "Đúng vậy sao có thể, nhưng mà ông đừng quên tôi là ai..."
"Đúng vậy cậu là ai... Là thiên tài trong giới đạo sĩ bấy giờ, là người trẻ tuổi được mọi người ca tụng ngưỡng mộ..." Người đàn ông trung niên đáp lời "Còn là một thằng bệnh hoạn."