Cậu Không Được Chết

Chương 55:




"Phù."
Tiếng thở như gần như xa.
Giống như thứ đó đang ở rất gần, nhưng có khi lại đang ở rất xa.
Sáu người nghe thấy liền nhanh chóng cảng giác.
Tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng thở mang theo cả hơi gió lạnh này chắc chắn không phải của con người.
"Chạy." Tử Lâm hô nhỏ một tiếng sau đó nắm lấy tay cậu cùng nhau chạy về phía trước.
Những người khác nhanh chóng chạy theo.
Dường như tiếng bước chân của bọn họ bỗng nhiên nhanh hơn khiến thứ đó tức giận, nên tiếng động phía sau càng lúc càng lớn hơn.
Tiếng va đập vào cây rất rõ ràng, có lẽ thứ đó rất to nên khi di chuyển nhanh liền không tránh khỏi việc va vào những cái cây to bên đường.
"Nhanh lên, chỉ cần đi đến ký túc xá là được." Tử Lâm nói lớn ra sau rồi nhỏ giọng hỏi "Tân, cậu ổn không."
Hơi thở của cậu lúc này rất gấp gáp, nếu không phải Tử Lâm kéo cậu thì có lẽ cậu không thể nào chạy được, tuy sức khỏe cậu rất tốt, nhưng việc thở dốc vì bất ngờ liền không thể tránh khỏi, điều này sẽ khiến cơ thể bị tiêu hao một lượng sức rất lớn, khiến cạc cơ quan cũng trở nên yếu ớt hơn.
Cậu có thể cảm nhận tim đập một cách nhanh chóng, sự trao đổi lưu thông máu đang bị trì trệ.
Nghe thấy câu hỏi của Tử Lâm, cậu vừa thở mạnh rồi lắp bắp nói "Không...Không... Sao..."
Tử Lâm thấy cậu như vậy liền đau lòng, nhưng hiện tại không thể ngừng lại để cậu nghỉ ngơi được, bởi vì cậu ta có thể cảm nhận được thứ quái quỷ kia đã ở phía sau bọn họ rồi.
Cuối cùng chỉ có thể động viên cậu một chút "Sắp đến rồi, cố thêm một chút nữa."
"Được." Cậu gật đầu trả lời.
Bên trong đường rừng rất nhiều những cành cây mọc lia thia lõm chõm trên đường, nhóm người vừa chạy vừa nhìn ngó dưới chân sợ lơ mơ một cái vấp phải liền ngã xuống đất.
Những lúc thế này bọn họ sẽ không ngây thơ mà nghĩ rằng sẽ có người ngừng lại mà giúp đỡ mình.
"Tử Lâm, sắp đến chưa vậy." Trương Trí lớn tiếng hỏi, dưới chân vẫn không ngừng tăng tốc chạy.
Tử Lâm không trả lời mà híp mắt nhìn về phía trước, sau khi nhìn thấy mái nhà của ký túc xá liền thở phào càng kéo cậu chạy nhanh hơn.
"Khà khà." Tiếng cười kinh dị bỗng nhiên vang lên gần bên tai.
Nhóm người thoảng hốt nhìn về phía sâu, lúc này đây đã có thể thấy loáng thoáng hình dáng của thứ đó.
Nó nhìn rất giống người bình thường, nhưng trên vai nó lại mọc thêm một cái đầu rất kinh dị, mà cái đầu này là của một con chó lớn, đôi mắt lòi ra, cái mũi chó khẽ khụt khịt, tiếng thở phát ra từ cái mũi ấy cực kỳ lớn, cái lưỡi của nó thè ra lỗ ra hàm răng nhọn, sắt bén.
Không những vậy cơ thể của thứ này cũng có bốn cái chân của cái đầu chó ấy.
"Má ơi, đây chính là sự kết hợp của người cùng cẩu sao." Trương Trí giật thót người, bật thốt.
"Nó đang làm gì vậy." Ẩn Kỳ trợn mắt nói.
Trong mắt bọn họ một hình ảnh cực kỳ khó hiểu đang diễn ra, thứ phía sau đang đuổi theo bọn họ bỗng nhiên dừng lại, hai hốc mắt tối đen nhìn bọn họ chằm chằm, sau đó cái đầu người hình như đang bàn bạc gì đó với cái đầu chó, nhưng khiến người khác không ngờ rằng tuy khuôn mặt nó đông cứng không một chút cảm xúc lại có thể khiến người ta nhìn ra sự không cam tâm của mình.
Sau đó hình như cả hai cái đầu đã đạt thành thiệp nghị gì đó, cái đầu người liền cuộn tròn lại một cách quỷ dị, cơ thể nó cũng nằm xuống giơ lên cao để bốn cái chân chó chóng xuống đất.
"Không xong, chạy nhanh hơn nữa." Tử Lâm nhìn thoáng qua liền biến sắc, mặt căng thẳng quát lớn.
Tiếng quát của cậu ta vừa phát ra thì tốc độ của thứ đó cũng trở nên nhanh chóng, bốn cái chân chó thoăng hoắt chạy trên mặt đất, lao thẳng về phía bọn họ.
"Má ơi." Trương Trí bật thốt, vắt giò lên cổ sau đó vèo một tiếng chạy thẳng qua mặt Tử Lâm cùng cậu.
"Chết tiệt." Ẩn Cao chửi tục một tiếng sau đó cũng nhanh chóng chạy.
Ẩn Kỳ ngơ ngác nhìn hai người không biết lấy sức lực ở đâu ra mà chạy nhanh như vậy, rồi hét lớn "Hai người không Nghĩa khí."
Ẩn Cẩn vỗ nhẹ đầu Ẩn Kỳ nhanh chóng nói "Chạy nhanh lên, muốn chết à."
Tử Lâm không thèm so đo với bọn họ mà nắm tay cậu duy trì động tác chạy của mình, cậu ta nhìn thấy tốc độ hiện tại của thứ quái dị đó liền biết được nó đã bị hạn chế rất nhiều, bởi vì sự linh hoạt của nó còn mang thêm một gánh nặng to lớn trên người.
Trên hết cậu đã nhìn thấy ký túc xá trước mặt, chắc chắn với tốc độ này thì bọn họ sẽ chạy đến ký túc xá trước mà không phải thứ đó vồ lấy bọn họ trước.
Cậu nhìn Tử Lâm vẻ mặt đầy thản nhiên mà cảm thán, đây đúng là thanh mai trúc mã mà cậu quen biết, tự cao, tự tin, luôn tính toán hết tất cả mọi thứ, thông minh, sắc bén.
Chứ không giống như một Tử Lâm lo lắng, bất an, dong dài, đầy yếu đuối trước mặt cậu.
Dường như giữa hai người đã có thứ gì đó xảy ra, cảm xúc thay đổi, mỗi khi ở cạnh đối phương liền trở thành một người hoàn toàn khác, mà sự khác lạ này cũng chỉ thể hiện trước mặt đối phương.
Cậu nhìn bàn tay bị cậu ta nắm lấy sau đó lặng lẽ đưa một tay khác lên ngực mình, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch như muốn lọt ra ngoài.
Nhưng lúc này Tử Lâm nhìn thấy cậu như vậy liền không nhịn được lo lắng "Sao vậy, cậu đau ở đau sao, có sao không."
"Rán thêm chút nữa, chúng ta sắp đến rồi."
Cậu nhìn Tử Lâm, khoé miệng mở ra rồi khép lại như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lạnh mặt nắm chặt bàn tay lại sau đó lạnh lùng nghĩ.
'Không, liên quan gì đến cậu ta đây là do chạy mệt quá nên tim đập nhanh thôi.'
'Còn lâu mình mới thích cái tên thanh mai trúc mã cái gì cũng hơn mình như thế này.'
"Đúng vậy chắc chắn là như vậy."
Cậu nhìn khuôn mặt của Tử Lâm rồi tổng kết lại một câu trước ánh mắt đầy mơ màng khó hiểu của cậu ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.