Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa

Chương 22: Cắm trại




- Được thôi, tôi chấp nhận cạnh tranh với cô
Dâu rời khỏi nhà vệ sinh, Huỳnh Huyền Nguyệt, tôi sẽ cạnh tranh với cô, bằng mọi giá
- Đi đâu mà lâu thế?
- Em đi vệ sinh mà
Mặt cậu đen kịt lại, cậu lôi mình ngồi xuống ghế lấy tay chà sát lên má Dâu
- Đau, đau quá cậu
- Mày bị con nào đánh?
Thì ra là cậu thấy cái tát nãy Huyền Nguyệt "tẩn" mình. Giờ mà mách thì có phải chơi xấu rồi không
- Em đập đầu vào cửa ấy, không sao đâu
Cậu gõ lên đầu mình một cái
- Ngốc, xa tao một tí thôi mà như vậy rồi đấy
- Cậu chẳng thương em gì cả ấy, trong khi người ta thương cậu rồi
- Mày thương tao à?
Chết, mình nhỡ lời ấy, mà cậu nhát gái lắm chắc không hiểu đâu
- Ừ, em thương cậu đấy
- ...
Dâu cúi gầm mặt xuống làm bài, hồi lâu sau có ai đó chờm đến thơm nhẹ vào má mình
- C-cậu..cậu
- Thương mà
Cậu cười cười rồi quay sang làm bài tiếp, con người này đúng là, quá mạnh bạo đi. Vừa làm bài vừa phởn, đúng là vô liêm sỉ. Ủa? cậu vừa..cậu vừa nói cậu thương Dâu à. Cậu vừa thơm lên má Dâu nữa, yêu nhau mới làm vậy mà đúng không nhỉ. Vậy là cậu cũng thương mình, mình cũng thương cậu. Huyền Nguyệt thua là cái chắc rồi nhé.
Học kì 1 qua đi, Dâu vẫn đứng nhì lớp, ai đứng nhất lớp thì các bạn cũng biết rồi đó. Huyền Nguyệt có vẻ khá ghen tị với mình, ghen tị gì chứ, cô ta xinh nhất lớp có cả đống thằng con trai theo đuổi nữa là. Dâu thì cũng đẹp đó nhưng thua xa Huyền Nguyệt, thế mà Cậu Hai vẫn thương mình nhé
- Tuần Sau chúng ta sẽ đi leo núi Trầm thuộc xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ nhé các em. Hãy xả stress trước khi vào học kì 2 nào. Chuyến đi 2 ngày một đêm xuất phát vào thứ 2 tuần sau nhé
Cả lớp ồ lên, Dâu cũng háo hức cực luôn. Chưa bao giờ mình lên núi hết, có lên thì cũng chỉ hái nấm nhặt khoai thôi, đằng này là đi chơi đó, hơn nữa còn được đi cùng cậu
- Thích không?
- Dạ có chứ, Dâu sẽ bảo vệ cậu. Đảm bảo gấu hay cọp sợ mất dép luôn nha!
Cậu chỉ cười rồi xoa đầu mình thôi, 2 năm kể từ khi Dâu gặp cậu rùi, cậu đã bớt nóng tính hơn. Bà chủ khen Dâu và thưởng cho Dâu nữa. Trước hết phải cạnh tranh với ả Huyền Nguyệt rồi lên Hà Nội thì tính sau
- Cậu giỏi quá, được đứng nhất khối luôn
- Ai ngu như mày
- Cậu hết thương Dâu rồi à?
- Chả thương
- Cậu thương Huyền Nguyệt rồi à?
- Ừ
Dâu xị mặt xuống, thế là mình đã hết cơ hội để bên cậu rồi, đành chấp nhận số phận vậy. Đang "tâm trạng" thì có ai đó nhẹ luồn tay qua sau gáy Dâu, đẩy mặt mình về hướng người đó. Nhanh lắm, tầm 2 giây thôi, người đó đặt môi lên môi Dâu, hơi thở người đó phà vào mặt mình. Ôi sao mà tim nó nhức nhối như vậy nhỉ, mặt Dâu sát sàn sạt với mặt cậu. Cậu cười rồi quay sang đọc sách có vẻ bình thản lắm để người ta má đỏ hây hây, tim gan lộn xào, nụ hôn đầu của Dâu, đã trao cho cậu mất rồi. Sau này cậu phải có trách nhiệm với Dâu đó!
1 Tuần sau
- Dâu, dậy nào
- ...
- Tối qua thức cho cố đọc truyện, giờ có như con lười không cơ chứ
Mới sáng mà ai đã càm ràm luyên tha luyên thuyên vậy nhỉ, đúng là khó tính quá đi. Đang trong cơn "mộng" thì cảm thấy người Dâu bỗng nhấc lên. Dâu mọc cánh từ khi nào vậy nhỉ
- Áaaa Cậu Hai!
- Dậy rồi à
- Cậu thả em xuống
- Không
Cậu Hai bế Dâu lên, chẳng phải bế kiểu công chúa cũng chẳng phải cõng mà phải gọi là, cậu khiêng Dâu đi luôn, trên vai ấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.