Cậu Hai, Anh Già Rồi!

Chương 53: Mỹ ngoan




Trong màn đêm đen tối mịch tĩnh lặng, có hình ảnh một người đàn ông đang ngồi chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu, Hai Thành dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa của phòng cấp cứu như thể cậu sợ chỉ lơ là một giây thôi thì sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng.
Người đàn ông với vẻ ngoài điển trai chuẩn nét nam tính của người Việt Nam nhưng giờ đây nhìn cậu có vẻ hơi chật vật bởi lẽ đôi mắt đỏ âu cùng với người dính đầy máu khiến cậu trong thảm lắm, nhưng sao thảm này đẹp thế không biết?
Yên tĩnh…Hai Thành yên lặng cứ thế mà ngồi chờ đợi trong sự lo lắng run sợ tận nơi đáy lòng…
Tiến bước chân nhè nhẹ mà có lực từ từ đến gần nhưng Hai Thành lại chẳng buồn nhìn qua xem là ai, người nọ đến gần Hai Thành thì khom người cung kính nói: " Bẩm cậu đã tóm được ả ta rồi ạ, không biết ý cậu tiếp theo như thế nào ạ? "
Hai Thành vẫn cứ dõi theo cánh cửa vô tri vô giác kia mãi, nghe giọng người nọ, cậu mấp máy môi giọng hơi khàn: " Nhốt lại, mày về lo cho thằng Lúa đi. À cho người đi tìm mấy thằng được thuê đến bắt mợ Hai, túm tụi nó lại nhốt chung với con kia, rõ chưa? "
Người nọ gật gù, đáp: " Dạ rõ thưa cậu." Nói rồi hắn quay người đi mất.
Quanh đi quẩn lại vẫn là mình cậu Hai ngồi ngẩn ra đấy mà trông mà ngóng vào cánh cửa kia.
Đợi…cậu cứ ngồi như thế đợi cho đến khi rạng sáng, cuối cùng cánh cửa lạnh băng ngăn cách kia cũng đã mở ra.
Hai Thành đứng bật dậy định đi lại hỏi đốc tờ tình hình của Út Mỹ, nhưng ngờ đâu vừa đứng dậy chân tê rần liền muốn ngã quỵ xuống hên nhờ có vị đốc tờ đó lại đỡ, không thì cậu phải ăn đau rồi đa.
Vị đốc tờ già nhìn cậu Hai chậc lưỡi, nói: " Người trẻ các người đúng thật là biết cách hy sinh vì tình yêu đó đa, cậu ngồi đây cả đêm không mệt sao?"
Hai Thành lắc đầu, cậu thều thào trong giọng nói còn mang theo khàn khàn: " Vợ tôi…vợ tôi có sao không đốc tờ? "
Vị đốc tờ già lắc đầu…
Hai Thành giật thót tim, lại nghe được đốc tờ nói rằng: " Thai yếu lắm, cả mẹ lẫn còn điều suy yếu trầm trọng, theo như tôi kiểm tra thì có thể là vợ cậu bị va đập mạnh vào bụng nên khiến cho em bé chịu tổn thương dẫn đến tình trạng như vậy đấy. Mà kể ra cũng hên, đứa bé mệnh lớn…bị như vậy mà vẫn còn là chuyện hiếm đó đa. Thai này chỉ mới một tháng nên chưa ổn định, bây giờ như vậy lại càng yếu hơn, cậu chịu khó chăm sóc cho vợ thật tốt thì cơ may còn có thể bảo toàn mạng sống cho cả hai mẹ con đó đa."
Thai sao? Mợ nhà cậu cấn bầu rồi à? Cậu có con rồi à?
Cậu vui quá…nhưng niềm vui này liệu có kéo dài được hay không khi vợ cậu còn đang trong tình trạng nguy hiểm?
Thấy Hai Thành còn ngẩn người ra đó, vị đốc tờ già lại nói tiếp: " Thai ba tháng đầu là quan trọng nhất, cho nên cậu phải hết sức cẩn trọng đối với vợ mình đó đa."
Cậu Hai nghe thế thì liền gật đầu như gà mổ thóc, cậu hỏi: " Vậy giờ vợ tôi đang ở đâu vậy đốc tờ? "
Vị đốc tờ già liền chỉ cậu hướng đi, xong lại nói:“Do cơ thể vợ cậu còn yếu cho nên chưa thể tỉnh lại liền, có thể nay mai hoặc trễ nhất là ngày kia sẽ tỉnh.”
Trong phòng bệnh được cậu Hai sắp xếp chỉ dành riêng cho mợ, Út Mỹ sắc mặt nhợt nhạt chẳng có lấy một tí xuân sắc của ngày thường giờ đây lại đang ngoan ngoãn êm đềm nằm yên tĩnh trên giường.
Còn cậu Hai nhà ta thì loay hoay lau người cho mợ, xong lại giúp mợ mặc quần áo vào, lúc lướt qua bụng mợ, cậu còn cố ý dừng lại yêu thương mà vuốt ve.
Hai cái má ngày thường cậu Hai cưng nựng giờ đây lại ửng đỏ sưng lên, Hai Thành đau lòng cuối người hôn lên khắp khuôn mặt Út Mỹ.
Hôn lên trán mợ cậu che chở mợ cả đời, hôn lên má mợ cậu cưng mợ đến vô đối, hôn lên môi mợ tặng mợ danh phận " Mợ Hai".
Hai Thành ngồi cạnh mép giường, cậu nắm lấy tay mợ khẽ vuốt ve. Giọng cậu nhè nhẹ thì thầm:" Mỹ ngoan nghỉ ngơi cho khoẻ rồi thức dậy nhé…Thức dậy để cùng anh chăm sóc cho con của chúng ta này…Em biết không? Đốc tờ nói em cấn bầu được một tháng rồi đa, nhưng ông ta lại nói rằng vợ anh và con anh đang yếu lắm, em cũng không muốn mất đi em bé mà đúng không? Vậy thì Mỹ ngoan phải mau chống khoẻ lại, sau khi em khoẻ lại anh sẽ dẫn cả hai mẹ con cùng đi mua đồ cho em bé có được không em, Mỹ à? "
Cậu cười khổ, rồi lại tiếp tục thì thầm, chỉ mong rằng mợ nhà cậu sẽ nghe được những lời cậu nói.
Ở đâu đó khi nghe Hai Thành nói chuyện, khoé mắt Út Mỹ âm ấm sau đó liền chảy ra một dòng nước mắt mặc dù mợ chẳng có dấu hiệu của sự tỉnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.