Cậu Hai, Anh Già Rồi!

Chương 48: Bóng đèn mang tên Lúa




Thấy Út Mỹ nhìn theo bóng lưng của người tên Minh kia, cậu Hai liền nâng mặt mợ quay lại đối diện cậu, hờn dỗi nói: " Thằng đó đẹp hơn chồng em à? Sao cứ nhìn nó miết thế? "
Út Mỹ dẫu môi giả vờ nói: " Thì người nọ cũng có nhan sắc mà…"
Hai Thành nghe vậy chân mày liền nhíu chặt, gương mặt đúng chuẩn nam tính nhưng giờ đây lại tỏ vẻ uất ức lắm đa.
Mợ Hai thấy vậy liền phì cười, mợ sờ sờ mặt cậu rồi nói: " Nhưng vẫn thua chồng em mà, chồng em là đẹp nhất."
Hai Thành cọ cọ gương mặt vào bàn tay bé nhỏ của vợ, hài lòng đáp: " Còn phải nói, điều đó là tất nhiên rồi…"
Út Mỹ bĩu môi rồi lại cười ha hả, nói: " Tự luyến dễ sợ hen."
Cậu Hai nhếch môi, ra vẻ đáp: " Tự luyến nhưng mà yêu em."
Nói rồi cậu còn chẳng có tí liêm sỉ nào mà nâng mặt mợ lên hôn hôn.
Tầm một lúc sau thì đám người làm cũng đã quay lại vị trí mần việc.
Cậu Hai Thành nhìn người có vị trí ở quầy tính tiền, cậu chỉ vào hộp bông tai khi nãy rồi nói:“Cái mẫu này từ rày về sau không được nhập về bán nữa.”
Người làm nọ đáp lại với vẻ mặt khó hiểu: " Dạ, nhưng mẫu này đang bán chạy lắm mà cậu? "
Hai Thành nhíu mày, hơi lớn tiếng nói: " Tao nói cấm là cấm, thông báo cho toàn bộ các cửa tiệm khác của nhà mình luôn nghe chưa? "
Người làm nọ nghe ra giọng cậu phát cáu với mình rồi, nó run run đáp: " Dạ cậu."
Tụi người làm còn lại thì thầm cầu mong cho người nọ ở quầy bình an, gì chứ cậu Hai nhà này tánh nóng như kem ai mà không biết, chỉ có khi ở với mợ Hai thì cậu mới kiên nhẫn thế thôi.
Út Mỹ thầm bĩu môi, gì chứ nhìn lầm lầm lì lì thế thôi chứ thù dai bà cố!!! Út Mỹ thầm nghĩ như thế.
Quay lại với đôi vợ chồng trẻ, lúc này đây cả hai đang cùng nhau dùng cơm ở tại phòng riêng của Hai Thành.
Ngó thấy hôm nay chồng ăn ít hơn mọi hôm, thế là mợ nhà ta liền hỏi: " Sao nay ăn ít vậy anh? "
Hai Thành đang uống nước, nghe mợ hỏi thế thì cười cười đáp: " Cơm ăn mỗi bữa một lưng, uống nước cầm chừng để dạ thương em." *
Mợ Hai đang ăn nghe thế thì mắc nghẹn, làm mợ phải với kiếm nước muốn đỏ mắt.
Chỗ vợ chồng cậu mợ Hai đang thả thính qua lại ấy thế mà thằng Lúa nó lại gõ cửa làm hỏng mất cái bầu không khí ngọt xớt của người ta hà.
Hai Thành ngó bộ không vui, cậu hầm hừ hỏi nó:"Có chuyện gì? "
Thằng Lúa nó gãi đầu, nó chẳng biết nó làm sai cái chi mà sao cậu chủ của nó nhìn có vẻ bực bội với nó vậy cà. Nó ngờ nghệch bẩm: " Dạ cậu, cửa tiệm bên kia truyền lời nói có khách quý cần cậu đi tiếp đón ạ."
Hai Thành nghe vậy thì chẳng ừ hử gì, cậu nhìn sang vợ rồi dịu dàng nói: " Anh đi công chuyện, em ở đây ngủ trưa đi, chiều tối anh về anh dẫn vợ đi chơi, được không em? "
Thằng Lúa đầu nó đầy những con quạ đen chạy ngang " Quác quác ". Nó thiệt nghi ngờ nhân sinh đó đa, sao mới thất thì cậu còn mặt lớn mày nhỏ với nó mà vừa quay sang mợ Hai cái cậu liền dịu dàng hẳn ra thế kia?
Mặc kệ thằng Lúa có thắc mắc ra sao cũng chẳng có ai trả lời nó đâu, vợ chồng người ta cũng không có quan tâm đến cái bóng đèn như nó đâu đa.
Út Mỹ nghe nói được đi chơi, mợ liền hứng trí bừng bừng mà gật đầu: " Dạ được, anh đi rồi về sớm với em nghen."
Hai Thành ánh mắt hiện rõ đầy sự cưng chiều, cậu xoa đầu Út Mỹ nói: " Anh biết rồi, vợ ngoan đi ngủ đi nghen."
Thằng Lúa nó chịu hết nổi, nó liền lui nhè nhẹ ra ngoài. Nhưng đời không như là mơ Lúa ơi là Lúa. Thằng Lúa nó lùi cách sao mà đụng phải cái ghế, kéo theo âm thanh " Ken két " nghe sởn da gà.
Thế là nó liền được cậu chủ yêu dấu của nó tặng cho một nụ cười thân thiện, tiếp đến là nó liền được sử dụng phép thuật bay ra khỏi phòng và tiếp đất một cách chúi nhủi kì lạ. Cái phép thuật kì quái này là nhờ ơn của cậu Hai đạp thẳng mông nó mà ra đó đa.
Vừa bay nó vừa nghe được âm thanh âu yếm của cậu nhà nó nói: " Cút đi chuẩn bị xe, ở đây cản trở cậu mày yêu đương làm cái gì."
Thằng Lúa bất lực, kêu trời…trời không thấu, kêu đất…đất không nghe. Cho chừa cái phận làm bóng đèn nghe Lúa ơi là Lúa!!!
Lại nói đến cậu Hai nhà ta, sau khi đã " mời " thằng Lúa đi ra một cách " thân thiện " thì cậu liền quay lại với mỹ nhân.
Út Mỹ giúp cậu mặc khoác dài, rồi lại chỉnh chỉnh cúc áo, cổ áo cho cậu. Cậu Hai Thành thì tận hưởng lắm đa, có vợ đẹp chăm sóc ai mà không thích.
Hai Thành nựng má mợ, quan tâm nói: " Anh đi rồi em phải đi ngủ trưa có biết không? Từ sáng đến giờ em còn chưa có nghỉ ngơi gì đâu đấy, phải biết nghe lời, biết chưa em? "
Út Mỹ bĩu môi, mợ nghịch ngợm nói: " Biết rồi…biết rồi, ông cụ non."
Hai Thành phì cười, vuốt nhẹ cái mũi nho nhỏ của Út Mỹ nói: " Nghịch ngợm."
Út Mỹ lại ôm ôm chồng, lém lỉnh hỏi: " Nghịch ngợm thế có dung túng không? "
Cậu Hai ôm vợ đẹp trong lòng đáp: " Có."
Út Mỹ tuy nghe nhưng vẫn hỏi lại: " Anh nói gì thế? Em nghe không rõ."
Hai Thành nghe vậy liền biết mợ Hai cố ý, nhưng cậu vẫn chiều theo nói: " Anh nói…có, anh dung túng vợ mà."
Út Mỹ cười khanh khách khoái chí, như thế đấy mợ mới chịu thả cho cậu Hai nhà ta đi làm.
Sau khi làm xong thủ tục hôn hôn mặt vợ thì cậu Hai liền tạm biết mợ rồi rời đi.
- -----
* Ca dao Việt Nam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.