Cậu Hai, Anh Già Rồi!

Chương 34: Giận




Mặc dù lúc gần sáng mới ngủ nhưng hôm nay Út Mỹ vẫn phải thức sớm, bởi mới về nhà chồng ngày đầu tiên, mình mà xuống trễ thì cũng quấy quá!!!
Lúc cô mở đôi mắt mệt mỏi thấy rõ của mình ra, đập vào mắt cô là bờ ngực rắn chắc của ai đó. Hai Thành vậy mà còn liêm sỉ ôm cô ngủ!!! Bản thân vừa động liền đau nhức không thôi, điều đó khiến cho Út Mỹ thập phần tức giận Hai Thành.
Mặc dù đau muốn chết đi sống lại nhưng cô vẫn kiên quyết thoát khỏi cái ôm này, cô ngồi bật dậy làm cho Hai Thành cũng tỉnh giấc ngồi dậy theo.
Hai Thành dụi dụi đôi mắt giọng nhập nhèm:“Còn sớm mà…ngủ thêm tí nữa đi em.”
Út Mỹ tức giận đến nổi chẳng muốn nhìn mặt cái tên vô liêm sỉ này, tối qua cô đã cầu xin dừng lại không biết bao nhiêu lần nhưng đều bị tên này bỏ ngoài tai.
Út Mỹ tung mền bước xuống giường, chân vừa chạm đất liền nhũn ra khiến cô té nhào trên sàn, đầu gối đập " cộp " một tiếng vang dội.
Hai Thành hết hồn, ba chân bốn cẳng chạy lại đỡ vợ. Út Mỹ vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối khi té lúc nãy, bởi cô đau quá đứng dậy cũng chẳng có sức.
Hai Thành lo sốt vó, bế bổng cô lên để cô ngồi trên ghế, bản thân cậu thì quỳ gối xuống coi chân cô có bị thương không. Vừa kéo ống quần lên là thấy ngay một vết xanh tím đối lập hoàn toàn với nước da trắng nõn của cô.
Cậu nhíu mày thổi thổi quan tâm hỏi: " Có đau không em? Đau nhiều không em? Nói anh nghe."
Út Mỹ nhíu mày vẫn giữ im lặng, bởi cô dỗi rồi.
Hai Thành không đợi cô trả lời, cậu nhanh chân kéo học tủ lấy một hũ thuốc ra thoa lên vết bầm, tay vừa thoa miệng vừa thổi thổi, mày cậu nhíu chặt đầy lo lắng.
Út Mỹ nhìn cũng chẳng nhìn, cô lớn giọng kêu:“Mén vào đây.”
Con Mén đang ở bên ngoài đợi cô nhà nó thức, nghe được tiếng gọi nó liền gõ cửa tiến vào.
Mắt thấy cậu Hai Thành đang nửa quỳ thoa thoa thổi thổi trên chân cô Út, nó không dám thở mạnh liền nhẹ chân đi lại: " Dạ cô."
Hai Thành dường như không ưng gì đó, cậu liền ngẩng đầu, mặt lạnh nhìn con Mén: " Gọi mợ Hai."
Con Mén nhìn cái mặt kia của Hai Thành, người không rét mà run, lắp bắp nói: " Dạ…dạ mợ Hai ạ."
Út Mỹ nghe nhưng cũng không ý kiến gì, bởi đúng là nên thay đổi cách gọi.
Thấy con Mén giương đôi mắt đáng thương nhìn mợ nhà nó, Út Mỹ cũng chẳng đợi lâu liền nói:“Ờ hầu mợ rửa mặt chải đầu rồi xuống nhà chính.”
Con Mén nghe xong liền đi bưng nước, Hai Thành thì nhíu nhíu mày nhìn cô: " Chân em bị đau còn muốn xuống dưới? "
Út Mỹ nhắm mắt làm lơ lời Hai Thành nói, Hai Thành áp tay lên má cô nựng nựng hỏi: " Sao không trả lời anh? "
Út Mỹ ngoảnh mặt đi, nhìn ngón tay thon dài ấy làm cô lại nhớ đếm đêm qua…
Hai Thành thấy cô ngó lơ mình, cậu hoang mang chẳng hiểu chuyện chi: " Út Mỹ…sao vậy em…?"
Vừa lúc con Mén bưng nước vào, vắt khăn cho mợ Hai lau mặt. Ngó thấy mắt mợ nhà nó hơi sưng, nó thầm không hiểu chuyện chi, chỉ biết là chút nữa mợ nó phải đi xuống nhà dưới nên nó bèn hỏi:“Mợ có cần chườm đá không? Em thấy mắt mợ hơi sưng…”
Út Mỹ nhìn mình trong gương rồi khẽ gật đầu, con Mén làm xong bưng nước ra đi lấy đá đến đặng chườm mắt cho mợ Hai.
Cậu Hai nãy giờ vẫn cứ lẽo đẽo theo sau mợ Hai suốt, nghe đoạn cậu liền ý thức được đôi chút:"Út Mỹ giận anh chuyện tối qua hả em? "
Út Mỹ nghe nhắc đến chuyện đó, cả người liền một trận đau nhức.
Hai Thành thấy cô không trả lời liền ôm lấy cô:“Nói chuyện với anh đi mà, vợ ơi…”
" Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không như vậy nữa…có đau không em? "
" Trả lời anh đi em…"
Trong phòng cửa sổ để mở, ánh nắng buổi sáng đang len lỏi vào trong, ông mặt trời buổi sáng rực rỡ như đang cười vào mặt người đàn ông to xác nhưng giờ phút này lại đang vùi đầu vào cái cổ nhỏ bé của Út Mỹ để ăn vạ.
Con Mén vừa vào phòng thì thấy một màn này, nó như bị điểm huyệt đứng trân tại chỗ. Đến thở nó còn chẳng dám thở mạnh lấy một cái.
Út Mỹ thấy nó đã vào liền đẩy Hai Thành ra:“Mén lại đây chườm đá cho mợ.”
Cậu Hai thấy thế liền nhanh nhạy nói: " Đưa đá chườm đây, cậu chườm cho mợ."
Con Mén do dự nhìn mợ nó, Út Mỹ cũng chẳng muốn thuận theo ý người kia, liền lớn giọng:"Mén chườm cho mợ nhanh, còn đứng đờ người ra đó làm chi? "
Cậu bé Hai Thành to xác nghe vợ quát liền đứng ngay ngắn chẳng dám nói lấy một câu.
Con Mén nó nhìn cảnh này bỗng thấy mắc cười, miệng nó giựt giựt muốn kéo nụ cười nhưng lại bị nó mạnh mẽ áp lại. Đùa? Nó mà cười nhỡ cậu Hai quạo cậu đập nó què chân thì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.