Ngồi nói chuyện với Tư Thiện thêm một lúc thì thấy bóng dáng Hai Thành đang từ xa đi đến, Tư Thiện thấy vậy thì cười trêu Út Mỹ cậu nói là muốn nhường không gian riêng cho hai người nên là Tư Thiện đứng dậy phũi mông bỏ đi.
Hai Thành đi đến ngồi bên cạnh Út Mỹ, cậu thở hắt ra ngó thấy coi bộ Hai Thành hơi mệt, chắc là do khách đông lung quá.
Út Mỹ thấy Hai Thành hơi mệt mỏi, thì cô vớ tay rót một ly trà cho Hai Thành: " Coi bộ khách đông dữ quá hay sao mà trông chú mệt mỏi lung thế? "
Hai Thành nhận lấy ly trà từ tay Út Mỹ, cậu đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch: " Ờ, khách khứa có hơi đông. Ngồi đây chán không? "
Út Mỹ lắc đầu, cười nói: " Không chán đâu, mới nãy còn có Tư Thiện ở đây nói chuyện với cháu nữa."
Hai Thành nhướng mày, đặt ly trà xuống bàn. Cậu mím môi một lúc rồi nói: " Nó ở đây với em từ nãy giờ hả? "
Út Mỹ gật đầu: " Dạ."
Hai Thành lại hỏi tiếp: " Lâu không? "
Út Mỹ ngẫm nghĩ suy tính thời gian rồi nói:"Chắc cũng nửa tiếng ấy."
Hai Thành gật đầu, không nói gì.
Bên này khi Tư Thiện vừa đi từ chỗ Út Mỹ vào trong, lúc đi ngang qua cây xoài trong vườn cách chỗ Út Mỹ không xa, thì Tư Thiện thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở đó.
Tư Thiện đi nhanh lại gốc cây xoài, nhìn người nọ rồi trầm ngâm hỏi: " Em đứng đây làm cái chi? "
Mợ Tư - Vợ cậu Tư Thiện đang lúc định xoay người rời đi thì bị cậu Tư nhìn thấy. Nghe tiếng của chồng mợ Tư giật mình, sau đó cười dịu dàng nói: " Em không thấy anh đâu nên mới đi kiếm, vừa rồi thấy anh ở đó chung với cô Út nên là em định đi vô."
Tư Thiện quay người lại nhìn chỗ Út Mỹ một cái, rồi nhìn mợ Tư rồi nói: " Đi vô thôi."
Hai vợ chồng người trước người sau đi vô nhà…
Hai Thành dẫn Út Mỹ tham quan xung quanh trong vườn, phải nói là rất rộng luôn. Theo lời Hai Thành nói thì căn nhà thờ tổ ba gian gỗ cổ xưa kia là được xây từ thời ông cố của cậu, gia đình Hai Thành thời xưa đã có người làm quan trong triều nên chuyện nhà cao cửa rộng là chuyện hiển nhiên. Từ đời này sang đời khác con cháu Lê gia luôn luôn được dạy dỗ rất là nề nếp, gia giáo. Đến đời ba cậu - Đại gia Lê Nhân thì mới dễ chịu hơn một chút, đất nước ngày một hiện đại thì tư tưởng sống cũng sẽ hiện đại hoá theo, nên thành ra là ông Nhân cũng không quá khắt khe với con cái như thời cha ông ngày trước. Tuy không quản giáo nghiêm như đời trước nhưng hiển nhiên vẫn dậy dỗ các Cậu trong nhà một cách gia giáo.
Trời tháng 8 cực kì nóng, thiếu điều muốn hanh khô người ta luôn ấy chứ đùa.
Sau khi được Hai Thành đưa về tận nhà, việc đầu tiên cô làm là đi tắm, bởi trời nóng không thể chịu nổi. Tắm rửa xong xuôi Út Mỹ khoác trên người bộ đồ bà ba chiếc áo có màu xanh nước biển, mặc màu lạnh cho nó mát xíu ấy mà… . Đam Mỹ Hiện Đại
Út Mỹ tay cầm cái quạt mo phe phẩy lắc lư để tạo gió, vừa đi vừa quạt.
Út Mỹ đi thẳng xuống gian nhà dành cho người hầu, mở cửa đi vào phòng con Mén.
Con Mén đang ăn cháo, nó thấy Út Mỹ thì liền ngưng ăn vội vàng nói:" Cô, cô về rồi hả cô? "
Út Mỹ ngồi lên cái ghế nhỏ đối diện giường nó, phe phẩy cái quạt trong tay, nhíu mày giọng điệu tuy bình thản nhưng nghe ra có vẻ lo lắng: " Ờ tao mới về. Mày sao rồi, còn đau bụng không Mén? "
Con Mén nó yểu xìu lắc đầu, giọng nó mệt mỏi nói: " Dạ uống thuốc xong hết đau rồi cô, nhưng mà tối giờ mất sức quá chừng. Sáng nay còn không đi được với cô nữa chứ…"
Út Mỹ gật đầu, trấn an nó: " Ờ thôi có gì đâu, bữa nay ráng nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Ngày mai khoẻ rồi hẳn làm."
Con Mén mếu máo: " Dạ."
Út Mỹ nghĩ nghĩ một lúc, rồi cũng quyết định hỏi: " Mà tối giờ mày ăn cái gì mà để cho đau bụng lung vậy? "
Con Mén ngồi thẩn thờ suy nghĩ, một lát sau nó mới nói: " Em nghĩ kĩ lắm rồi, nhưng mà tối giờ em chỉ ăn có miếng bánh bò của dì Bảy cho à cô."
Út Mỹ trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: " Ăn hết không? "
Con Mén nó lắc đầu, rồi lấy ra từ trong hộc tủ nhỏ cạnh giường nửa cái bánh bò được gói kĩ càn đưa đến trước mặt cô, nó nói: " Hôm qua em ăn không hết, ăn giữa chừng lại bị đau bụng. Nghĩ lại bỏ thì uổng quá nên em gói lại để trong này có gì tối có đói thì lấy ra ăn, ai dè đâu đau bụng nguyên một đêm luôn. Cô không nhắc là em quên béng luôn ấy."
Út Mỹ nhìn nửa cái bánh bò, cô đưa tay nhận lấy. Sau đó nhìn con Mén rồi nói: " Ờ thôi để từ tối giờ chắc cũng hư rồi, mày đưa đây tao đem bỏ."
Con Mén nó ngơ ngơ, rồi vội lấy lại cái bánh bò từ tay cô, nó lắc đầu nói: " Dạ thôi cô, chút nữa em đem ra ngoài sau bỏ. Cô đi chi cho mắc công mỏi chân."
Út Mỹ nghe nó nói mà thấy buồn cười, nó phận người ăn kẻ ở nào có dám sai xử cô Út làm chuyện này chuyện kia.
Út Mỹ biết nó nghĩ vậy, nhưng bữa nay nó bệnh thì cô cho nó được sung sướng một bữa. Nghĩ vậy chứ cô làm bộ nghiêm mặt trách cứ:"Cái con này, tao nói đưa đây nghe không?Tao là chủ hay mày là chủ mà nói mày còn cãi."
Con Mén hơi sợ nó rụt cổ, cò ke một lúc thì con Mén cũng chịu thua. Nó đưa bánh bò cho Út Mỹ, Út Mỹ dặn dò nó mấy câu rồi cầm theo nửa cái bánh bò đi lên nhà trên.