Người Mục gia cuối cùng cũng chịu chứa chấp Cố Hoài Đông, tuy nói quá trình cực kỳ rối rắm, nhưng kết quả vẫn đạt được như ý.
Ngọc Lạc trở lại rừng đa, rón rén đi tới bên cạnh Thương Dong, mới vừa ngồi xổm xuống đưa tay bế lấy quả trứng tròn nhỏ ngoan ngoãn đợi trong hố, lập tức thấy Thương Dong mở bừng đôi mắt, u ám như quỷ mà vấn tội: "Không dùng pháp thuật lên nhân loại đúng không?"
"Không có không có." Ngọc Lạc vội vàng lắc đầu.
"Thật không có?" Thương Dong tiếp tục hỏi.
"Chắc chắn không có, chắc chắn không có." Ngọc Lạc khẩn trương đến mức không chịu nổi, lần này trực tiếp lắc đầu như trống bỏi, tựa như chỉ cần kiên quyết phủ nhận là có thể giấu giếm thành công.
Thương Dong im lặng một lát, lại hỏi: "Không bị phát hiện chứ?"
"Tuyệt đối là không bị phát hiện a!" Ngọc Lạc vừa dứt lời, bỗng nhiên phản ứng có vẻ sai sai, lập tức giật bắn người, đôi tay vẫn ngây ngốc ôm lấy quả trứng, trong mắt đã sớm tràn đầy sợ hãi: "Thụ gia gia! Ngươi đừng cáo trạng với Chiết Sương mà! Ta thề, ta bảo đảm, lúc ta thi pháp không hề bị ai phát hiện cả! Ta rất cẩn thận, thật sự rất cẩn thận! Sau này sẽ không tái phạm, không dám a..."
Thương Dong nhất thời không nói gì, nhắm mắt trầm tư. Ngọc Lạc ủy khuất khụt khịt tiến lên, dựa vào thân cây Thương Dong ngồi xuống như mọi khi, ôm trứng, cẩn thận từng li từng tí vuốt đuôi nịnh bợ. Nó cũng chẳng giỏi giang gì, vì để cho Thương Dong hết giận, cơ hồ dùng hết toàn bộ những từ ngữ ca ngợi tốt đẹp mà mình biết, lúc này mới đổi được lấy một tiếng than nhẹ, cùng với một câu: "Lần sau không được phá lệ."
Ngọc Lạc thấy Thương Dong không truy cứu nữa, vội vàng dời đề tài: "Quả trứng này rốt cuộc ấp như thế nào nhỉ, vì sao nhiều năm như vậy mà vẫn chưa nở?"
Vấn đề này rõ ràng làm khó Thương Dong, ho nhẹ hai tiếng, nói: "Ta làm sao mà biết được, ta cũng chưa từng ấp trứng bao giờ."
"Chim chóc nói họ ấp trứng bằng nhiệt độ cơ thể, nhưng mỗi khi ta không có việc gì liền ôm nó, làm ấm nó, còn độ linh lực vào bên trong, cũng không thấy nó ra đời a." Ngọc Lạc vừa nói vừa nhích quả trứng lại gần bụng mình: "Đúng rồi, có một chuyện rất lạ, từ lần nhận hai trăm năm tu vi của Chiết Sương, ta vẫn luôn có cảm giác có một cỗ linh lực ở trong quả trứng này, mỗi lần ta độ linh lực vào bên trong, cỗ linh lực kia sẽ theo linh lực của ta chạy tán loạn một vòng trong cơ thể ta rồi lại trở về trong quả trứng..."
Thương Dong trầm tư một chút, giả vờ trịnh trọng, rồi chém gió: "Đây là chuyện tốt, tu vi ngươi tăng đột biến, cùng nó sinh ra sự cảm ứng. Ngươi có thể thử chủ động dẫn dắt cỗ linh lực kia du tẩu trong cơ thể ngươi, có lẽ đối với ngươi và nó đều có lợi."
"Thật không?"
"Ta chỉ suy đoán thôi." Thương Dong dứt lời, chột dạ nhắm mắt, để lại tiểu hồ ly ngây ngốc ở bên cạnh mân mê quả trứng.
====================
Thế gian này, nếu bàn về linh thông tin tức, Điểu tộc chỉ thua Trùng tộc và Thử tộc*.
*trùng: côn trùng, thử: chuột
Ngọc Lạc tuy không dám nhúng tay vào chuyện nhân gian, nhưng vì vẫn hiếu kỳ nên thúc giục A Ngữ khắp nơi nhờ vả đồng loại hỏi thăm, rốt cuộc, sau mấy tháng, biết được thân phận của một nhà ba người bị đuổi giết kia ra sao, trêu chọc kẻ thù phương nào.
Hiện giờ trong chốn giang hồ có hai đại thế lực, nổi bật là hai gia tộc khổng lồ Khiên Dương Phương gia và Dực Châu Thạch gia, mỗi người theo một phe, hai bên đã là kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung được ba đời.
Mười năm trước, Cố Cửu Giang vẫn là một chàng trai trẻ tuổi khí phách hăng hái, tuy tuổi còn trẻ nhưng cũng là kiếm khách có chút tiếng tăm trong giang hồ. Vì một lần gặp chuyện bất bình mà vô tình cứu được người đứng đầu Phương gia, Phương Am, chọc phải Thạch gia. Lúc đang cùng Phương Am trốn tránh sự truy sát, hai người dần hình thành giao tình vào sinh ra tử với nhau, vì thế kết làm huynh đệ khác họ, từ đó Cố Cửu Giang gia nhập Phương gia, kết làm vợ chồng với biểu muội của Phương Am.
Câu chuyện đến đây, vốn là một câu chuyện được mọi người ca tụng, nhưng không biết xảy ra việc gì mà mấy năm gần đây quan hệ giữa hai huynh đệ không ngừng chuyển biến xấu, cuối cùng, Cố Cửu Giang hình như làm chuyện gì đó khiến Phương Am hoàn toàn tức giận. Phương Am thế nhưng không thèm quan tâm đến biểu muội hắn, quyết tâm muốn đoạt tính mạng của Cố Cửu Giang.
Cứ như vậy, Cố Cửu Giang mang thê tử một mạch chạy trốn, đến Tể An thì kiệt sức.
Năm đó, Cố Hoài Đông chỉ mới bảy tuổi, Mục gia tuy sợ rước họa, nhưng cũng không đành lòng đưa hài đồng nhỏ như vậy lên trước mũi đao, để tránh thân phận nàng bại lộ, cố gắng dặn dò ngàn vạn lần để nàng quên đi tên họ của mình. Từ ngày ấy về sau, Mục gia tiểu thư có một thiếp thân tiểu nha hoàn tên là Đông Nhi.
Ngọc Lạc đôi khi gặp A Ngữ sẽ kêu thêm nó cùng đi Mục gia nhìn đứa bé kia một chút. Hoài Đông tuy là nha hoàn của Mục Cẩn Thi nhưng Mục Cẩn Thi đối đãi với nàng giống như tỷ muội. Hai nữ hài, một thẳng tính mạnh dạn, một ôn nhu cẩn thận, ngày ngày đêm đêm như hình với bóng, làm bạn bè bảo vệ lẫn nhau, quan hệ hảo tốt vô cùng.
Mục Triệu Niên đối với việc này hết sức nhức đầu, nữ nhi vốn dĩ thập phần ngoan ngoãn của mình bỗng nhiên dính phải khí tức giang hồ, suốt ngày theo Đông Nhi giao du với một đám hài tử lỗ mãng, còn học chơi mấy món đồ gì đâu của lũ chúng nó. Mục Tô thị thì lại không cảm thấy việc này có gì không tốt, khuyên nhủ Mục Triệu Niên: "Cẩn Thi còn nhỏ, chơi cùng con nhà người khác có sao đâu, chúng ta cũng không nên suốt ngày nhốt nàng trong nhà. Đông Nhi cũng không phải người ngoài, vả lại cô bé hẳn sẽ biết chút quyền cước, hai nàng chơi với nhau, ta cũng yên tâm. Còn những việc khác, cứ chờ đi, chờ đến khi hai đứa nhỏ lớn lên, tự nhiên sẽ hiểu chuyện."
Có đôi khi, từ một hài tử không hiểu chuyện đến hiểu chuyện diễn ra rất nhanh.
Hoài Đông tới Mục gia được năm thứ hai, một vị đao khách đến thăm, tự xưng là cố nhân của Cố Cửu Giang, sau khi được Mục Triệu Niên gật đầu đồng ý, thu Hoài Đông làm đồ đệ, dẫn khỏi Mục gia.
Hoài Đông rời đi làm đứa bé Mục Cẩn Thi khóc lóc suốt mấy ngày. Sau đó, nàng dường như bỗng nhiên trưởng thành hơn, không chạm vào những đồ vật mà Mục Triệu Niên một mực không thích, không ra cửa vui đùa cùng đám 'hài tử lỗ mãng' trong mắt Mục Triệu Niên, bình thường không khóc không nháo, nghiêm túc đi theo lão sư mời đến nhà luyện tập cầm kỳ thi họa, theo Mục Tô thị học nữ công, cả người trở nên hết sức hiểu chuyện.
Ngọc Lạc không biết vì sao, Mục Cẩn Thi thay đổi làm nó cảm thấy trong lòng thực hụt hẫng, vì thế từ mấy ngày thăm một lần, biến thành mấy tháng thăm một lần, cuối cùng dứt khoát thành mùa đông hàng năm thăm một lần.
Thời gian hết một năm lại một năm, Mục gia tiểu thư cũng đã đến tuổi cập kê, trổ mã duyên dáng yêu kiều, dịu dàng động lòng người. Có nữ nhi như thế, Mục Tô thị tất nhiên là bắt đầu bận tâm cho hôn sự của nàng, Mục Cẩn Thi cũng giống bao nữ tử bình thường khác, tuân theo trong nhà an bài, không vi phạm chút nào.
Ngọc Lạc nghĩ, cô bé trước kia có dũng khí bảo hộ Hoài Đông dưới đao kiếm sợ là vĩnh viễn không còn nữa, hiện tại Mục Cẩn Thi sống thành khuôn mẫu mà cha mẹ chờ mong nhất, lại mất đi sự hồn nhiên ban đầu khi Hoài Đông còn ở bên.
"Hiểu chuyện, có vẻ như cũng không phải là chuyện tốt." Ngọc Lạc bĩu môi, ngón tay vò vạt áo, ngồi bên cạnh Thương Dong nói nhảm.
Thương Dong không đáp lại nó. Mùa đông năm đó, tuyết rơi rất lớn, hắn đây chẳng khác nào một thanh gỗ mục cũ nát, để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, ngủ sâu hơn rất nhiều so với các năm trước, hơi sức đâu nghe một con tiểu hồ ly lảm nhảm?
Ngọc Lạc thấy Thương Dong không phản ứng, nhíu nhíu mày, rồi bật dậy chạy tới Tể An.
Chiết Sương đã sáu năm không trở về, nghĩ tới đây Ngọc Lạc liền bực mình. Mấy năm nay, nó học được rất nhiều điều ở Nhân giới, có thật nhiều thật nhiều lời để trong bụng muốn kể với Chiết Sương, chính là chờ hoài chờ mãi, chờ thế nào cũng không về.
Ngọc Lạc tức giận đến Tể An ăn ăn uống uống, trùng hợp đụng phải Mục Tô thị mang theo Mục Cẩn Thi ra ngoài, nhất thời tò mò, ẩn thân bám theo, thấy hai mẹ con ra khỏi thành, càng đi càng xa đường cái, cuối cùng đi tới một ngôi miếu ở ngoại ô để xin xăm.
Ngọc Lạc khịt mũi khinh thường, nhân loại a nhân loại, số mệnh của mình mà còn phải cầu thần bái Phật.
Nó dạo lang thang khắp nơi một hồi, đang muốn bỏ đi, lại không ngờ Mục Tô thị và Mục Cẩn Thi trên đường về gặp phải năm tên sơn tặc.
Ngôi miếu kia ở ngoại ô, đôi khi có hương khói bốc lên nhưng cũng không vượng thịnh lắm, Mục Tô thị nghe người ta nói ở đó rất linh nên mới mến danh mà đến, ai ngờ nơi hương khói thưa thớt này lại có côn đồ, nhất thời sợ tới mức vứt hết vàng bạc trang sức ra, khốn khổ cầu xin côn đồ tha cho nàng và nữ nhi một con đường sống. Nhưng đám sơn tặc đâu chỉ quan tâm tới vàng bạc? Sớm thấy hai mẹ con lên núi, liền coi trọng tư sắc của Mục Cẩn Thi, lúc này mới một đường theo đuôi hai người đến nơi không người, đang chuẩn bị xuống tay.
Ngọc Lạc nào cho phép cải trắng mình tận mắt nhìn lớn lên bị lợn rừng ủi đất lấy mất? Lập tức đầu óc nóng lên, hai tay kết ấn, chuẩn bị hảo hảo giáo huấn lũ sơn tặc này.
Nhưng pháp thuật của nó còn chưa chạm vào sơn tặc, liền bị một cỗ linh lực khác chặn lại, tình huống khẩn cấp, nó cũng không nghĩ nhiều, đang muốn thi pháp lần nữa, lại bị người ngay sát đằng sau gắt gao đè cổ tay xuống.
"Ngươi đang làm gì vậy hả! Đầu óc có bệnh thì về nhà bám váy m..." Ngọc Lạc cắn răng xoay người, đang muốn cùng người nọ ganh đua cao thấp, thì phát hiện nửa thân mình không thể động đậy, nửa chữ 'mẹ' đến bên miệng cũng vô pháp nói ra.
?????????????