10.
Tôi vẫn luôn lén tìm việc khác, bởi vì tôi biết lời nói dối này nhất định là một vấn đề lớn, cần phải nhanh chóng chạy trốn trước khi "lộ bụng". Nếu không... thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn.
May mắn, tìm việc rất thuận lợi, có vài công ty đều có ý nhận.
Tôi biết đã đến lúc nên đi rồi. Như là trút được gánh nặng vậy, cũng có chút lưu luyến.
Trước khi đi tôi mời tổng giám đốc ăn ốc gạo. Cửa hàng ốc gạo này mở ở bên cạnh trường đại học của tôi. Lần đầu tiên tôi biết cũng tưởng nơi này nấu phân, nhưng sau đó lại muốn ngừng mà không được. Lần đầu tiên tôi thực tập thất bại đã vừa ăn ốc vừa khóc ở cửa hàng này, đã từng cả đêm viết luận văn, sau đó vọt đến ăn một tấn ốc bổ sung thể lực.
Nói chung chỗ này chứa rất nhiều hồi ức của tôi.
Chỉ là sau khi tốt nghiệp, bận nhiều việc... kiếm ống, số lần đến đây chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.
Tôi vừa vào cửa hàng, ông chủ đã nhận ra tôi.
"Chà, đã lâu lắm rồi không thấy cháu. Vẫn ba món? Coca lạnh, ba lạng ốc gạp, thêm một phần rau xanh."
Tôi vội gật đầu, nước miếng đã chảy điên cuồng.
Lúc đó ông chủ lại bắt đầu nhiều chuyện.
Đã mấy năm không gặp, cháu kết hôn rồi à?"
"Vẫn chưa mà." Lúc này tôi vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang đến gần.
"À, nên đây là bạn trai cháu à, bạn trai cháu ăn gì?"
"Không phải, không phải bạn trai cháu, là ông..." Tôi sợ đến ngẩn ra, nhanh chóng giải thích.
"Ông chồng à?" Ông chủ là qua loa bồi thêm một câu.
Chọc tôi tức đến nói năng lộn xộn.
Lúc này tổng giám đốc lại rất tự nhiên tiếp lời: "Ông xem mà đưa lên."
"Vậy thì lấy cùng vài món ăn với vợ vậy."
"Được."
Tôi mắc cỡ đỏ mặt, nhanh chóng uống nước giải khát. Nhìn vẻ mặt cười xấu xa của anh ta, tất nhiên là tên nhóc này cố ý.
Để tỏ lòng thành của mình (trả thù), tôi đắp vào bát anh ta đầy măng chua, ốc đinh, trứng mặn...
Tràn đầy gấp mười lần, cũng bốc mùi gấp nhiều lần.
Quả nhiên tổng giám đốc cố gắng ăn một miếng, lập tức đeo lên mặt nạ khổ sở.
Tôi ra vẻ bất mãn: "Anh đang lãng phí thức ăn."
Vẻ mặt tổng giám đốc vô tội: "Tôi có thể bồi thường cô. Đợi lát nữa tôi dẫn cô đến một quán bar rất vui."
Tôi nhanh chóng dùng lý do mang thai chặn lại.
Không ngờ rằng tổng giám đốc lại còn nói: "Cô đừng chống đối, xem như là một cách dưỡng thai đi."
Quán bar có cái gì để dưỡng thai? Chơi oẳn tù tì sao?
11.
Đây là một quán bar trang trí rất cách điệu. Nhưng mà vẫn chưa mở cửa bán, tạm thời chỉ có hai người là tôi và tổng giám đốc.
"Không phải anh có mưu đồ gây rối đấy chứ?" Tôi hơi bất an nhìn anh ta.
"Cô đùa gì thế, ai có mưu đồ gây rối với cô, với một phụ nữ có thai."
"Vậy anh đưa tôi đến đây làm gì, ở đây cũng không có người."
"Vì quán bar này là do tôi thiết kế."
Sau đó tổng giám đốc không để ý đến ánh mắt giật mình của tôi, bắt đầu giới thiệu về quán bar này.
Anh ta nói đến thiết kế hoàn toàn khác với bình thường. Ở công ty anh ta luôn trầm lặng, không hề có hào quang. Cảm giác như là sau khi say rượu miệt mài quá độ (miệt mài quá độ là buông thả dục vọng đó) rồi mới chạy đi làm.
Nhưng mà khi giới thiệu về thiết kế, dù là những chi tiết rất nhỏ anh ta cũng thuộc như lòng bàn tay, thao thao bất tuyệt.
Nhìn lông mi nhỏ dài của anh, trong ánh mắt đều là sự nghiêm túc, tôi không nhịn được khen một câu.
"Khi anh nói chuyện thiết kế, rất có sức hút."
Lần này đến lượt tổng giám đốc ngại ngùng nở nụ cười.
Hóa ra lúc anh ta du học ở nước ngoài, thích thiết kế nội thất. Nhưng mà cha anh ta vẫn phản đối, nhấn mạnh anh ta phải về tiếp nhận công ty. Tổng giám đốc cuối cùng không thể không đóng cửa việc thiết kế ở nước ngoài, về nước nhận công ty.
Các đồng nghiệp thấy anh ta ra vào những nơi ăn chơi, chủ yếu là chỉ với thân phận nhà thiết kế mà thôi, đến thảo luận làm sao thiết kế lắp đặt thiết bị mà thôi.
Còn về vấn đề làm người mẫu lõa thể kia, tôi lấy can đảm hỏi.
Đáp án khiến người ta dở khóc dở cười.
Hóa ra phòng tranh đó là do một người anh em của anh ta mở, vốn tìm người mẫu, nhưng mà hôm đó ăn nhiều bột gạo nên đánh rắm quá thúi.
Người anh em của anh ta sợ xui xẻo phòng vẽ, chỉ đành bắt anh ta thay.
Chúng tôi kề vai ngồi ở quán bar không người, anh ta uống rượu, tôi uống sữa.
Tửu lượng của anh ta rõ ràng không tốt, vừa mới uống hai chén mà mặt đã bắt đầu đỏ, ngồi ở chỗ đó như đang lẩm bẩm gì đó.
Nhưng mà tôi biết anh ta nói cho tôi nghe.
Tôi hỏi: "Sao không nói với ba anh, anh thích thiết kế chứ? Nếu như ông ấy thấy dáng vẻ làm tổng giám đốc của anh, nhất định sẽ để anh làm thiết kế. Anh hoàn toàn không giỏi kinh doanh."
Anh ta cười cười, không trả lời. Vì uống say nên mắt anh ta hơi đỏ, có vẻ cực kỳ dễ nhìn.
"Cô biết không, tôi tán thưởng nhất là sự thẳng thắn và nghĩa khí của cô."
Tôi ngẩn ra.
Anh ta lại tự nói tiếp: "Thật ra lần trước cô nhổ nước bọt (nói xấu) tôi, tôi vốn không tức giận, còn cảm thấy cô ngay thẳng buồn cười. Ít nhất cô có thể ăn ngay nói thật. Cô có nhớ là tôi đã từng hỏi cô thấy tôi có hợp làm tổng giám đốc không, cô không trả lời tôi. Haha, thật ra tôi rất vui. Vì không trả lời chính là câu trả lời thành thật, những người khác đều lừa tôi, nói tôi làm rất tốt... Ngay cả ba ruột của tôi cũng không nói thật, ông ấy cũng dỗ tôi, chỉ muốn để tôi tiếp nối sự nghiệp gia đình mà thôi. Sau đó thì sao, cô lại rất nghĩa khí, đồng ý chịu trách nhiệm với một sinh mệnh, đồng ý làm mẹ đơn thân, lại còn là một người mẹ đơn thân ngày ngày vui vẻ."
"Nếu như tôi có nghĩa khí, nên làm một tổng giám đốc tốt. Nhưng mà từ trước đến nay tôi đều không thể có cách nào ép buộc bản thân, tôi vẫn thích thiết kế, không phải việc buôn bán, nên hai việc đều không làm được."
Nghe anh ta thẳng thắn, mặt của tôi đỏ lên.
"Thành thật và nghĩa khí." Hai cái này tôi cũng không có.
Không chỉ vậy, tôi còn là một tên lừa gạt. Phụ sự tin tưởng của anh ta dành cho tôi.
Lòng tôi bỗng có một sự khó chịu không nói thành lời, nước mắt đảo quanh, tôi chỉ có thể cố hết sức khiến nó không chảy xuống.
Nhưng mà từ đầu đến cuối, ta là một người xấu.
"Thật ra, tôi vốn không có thai. Chẳng qua là sợ mất việc mới nói dối mà thôi."
Yên lặng một lúc lâu.
Tôi căng thẳng ngẩng đầu lên, hóa ra người này không thắng nổi tửu lượng, đã ngã say trên bàn rồi.
Tôi hít vào, đỡ anh ta lên sofa nằm, đang định đứng dậy lấy nước nóng cho anh ta. Anh ta lại đột nhiên kéo tay tôi.
"Đừng, tôi muốn nghe nhạc thiếu nhi." Anh ta nói.
Tôi có hơi bất đắc dĩ với yêu cầu trẻ con của anh ta, nhớ tới lúc anh ta nghe nhạc thiếu nhi trong xe, hát sai nhịp.
"Một con cọp, hai con cọp, chạy nhanh... Không có tai, không có mắt..."
Ngũ âm của tổng giám đốc vào tai tôi hoàn toàn không phải tiếng hát, lại ngủ thiếp đi.
Chỉ là anh ta vẫn luôn nắm lấy tay tôi. Nhiệt độ trên tay truyền đến tay tôi, là sự sưởi ấm hiếm thấy.
Lý trí nói cho tôi biết nên nhanh chóng rút ra.
Nhưng không biết vì sao tôi không có sức rút ra.
12.
Hai tuần sau, công việc mới đã định, tiền lương còn cao hơn bây giờ mười lăm phần trăm.
Tôi hẳn là phải viết đơn nghỉ việc, điều này cũng có nghĩa là dọn khỏi nhà tổng giám đốc.
Trong lúc tôi định nói cho anh ta biết tin dọn nhà, tổng giám đốc lại kích động nói cho tôi biết, quán bar anh ta thiết kế khai trương, đây là thiết kế đầu tay của anh ta.
Anh ta muốn mười tôi cùng tham gia tiệc khai trương.
Nhìn dáng vẻ vui đến giơ tay múa chân của anh, tôi thật sự không đành lòng từ chối.
Ngày hôm sau, tôi dẫn theo Trần Tiểu Thiên cùng đi. Thiết kế của tổng giám đốc được khen ngợi rất nhiều, có không ít người bắt chuyện với anh ta.
Mặc dù tổng giám đốc vẫn rất săn sóc tôi, thường sẽ đến xem tôi thế nào, giúp tôi lấy đồ ăn vặt tôi thích, đôi lúc lại lo tôi mệt mỏi, bảo tôi về trước nghỉ ngơi.
Rất nhiều người không biết đều tưởng rằng tôi là bạn gái hoặc là vợ anh ta.
Anh ta cũng không giải thích nhiều, hoặc có lẽ là cho "mẹ đơn thân" này mặt mũi.
Mà đêm đó tôi hơi thất thố. Nhân lúc tổng giám đốc đi xã giao, tôi uống hơi nhiều rượu. Lén uống vài ly với Trần Tiểu Thiên ở quầy bar.
Trần Tiểu Thiên mắng tôi điên rồi, thân phận của tôi bây giờ là một phụ nữ có thai, phụ nữ có thai không thể uống rượu. Để lộ là tiêu đời.
Cuối cùng Trần Tiểu Thiên nhân lúc tôi vẫn chưa say, kéo tôi về nhà.
Sắc mặt của cô ấy xấu nhất từ trước đến giờ.
"Lý Hợp Hợp, có phải cậu thích anh ta không?"
Tôi sửng sốt không nói gì.
"Tốt nhất cậu nên tỉnh táo một chút, hai người là không thể, nếu anh ta biết cậu lừa anh ta...
Tôi cướp lời, nói với Trần Tiểu Thiên đang bắn như đại bác liên thanh:
"Tớ rất tỉnh táo, khôn phải vì mình lừa anh ất, là bởi vì bọn tớ vốn là hai loại người. Anh ấy là cậu chủ gia đình có tiền, năm tuổi đã ra nước ngoài, mười tám tuổi đã đi khắp thế giới. Mình thì sao? Mười tám tuổi mới lần đầu đi máy bay, lại còn là để đến nơi khác học đại học. Vì mua vé máy bay mà mình nghỉ hè vẫn phải đi làm để dành tiền. Mình phiền não vì ăn ngủ, chuyện vui vẻ nhất chính là được tăng một ngàn tệ tiền lương. Vì mấy ngàn tệ, có thể nói dối là mình mang thai. Nhưng anh ta từ nhỏ đã sinh ra ở La Mã, một ngàn tệ thậm chí còn không đủ ăn một bữa cơm. Chúng tớ không phải là người cùng thế giới, anh ấy sẽ không thích tớ, tớ cũng không muốn tự rước lấy nhục thích anh ấy."
"Xin lỗi, mình không có ý gì khác, chỉ là không muốn cậy đau lòng." Trần Tiểu Thiên xấu hổ giải thích.
"Không, tớ hẳn là phải cảm ơn cậu."
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi ngẩn ra.