– Tiểu Thường, con đi mua thêm bột về đây cho ta.
– Dạ.
– Tiểu Thường, con đi mua thêm nhân đi.
– Dạ vâng.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài |||||
– Tiểu Thường, lấy dùm ta cái khay trên bàn.
– Dạ vâng…
– Tiểu Thường, con…
– … – Ta gọi là Tiểu Thường, tên đầy đủ là Cảnh Thường, mẹ đặt tên ta như vậy chính là muốn cuộc đời ta trôi qua thật… bình thường, không có sóng gió lớn, không gặp tai ương to. Vì thế, cho đến năm hai mươi tuổi, ta vẫn chẳng được cô nương nào để ý, cũng chẳng nhìn trúng cô nương nào, ta thường có những cảm giác nhoi nhói bất thường, nhưng ta cũng chẳng để ý.
Gia đình ta dựa vào nghề bán bánh bao chỉ mà sống, một ngày bán được khoảng chừng vài trăm cái, phục vụ thêm trà nước thì tính ra tiền lời cũng kha khá. Cái thời ta còn là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, thì cha mẹ ta đã phải vất vả ngày bán đêm làm để có tiền nuôi ta khôn lớn đến bây giờ. Cho nên, ta chỉ hi vọng một điều rằng, vào một ngày nào đó, ta và một cô nương nhu mì hiền thục gặp nhau, rồi yêu nhau, ta mang chút lễ vật cùng tấm chân tình này cầu hôn nàng, chúng ta tiếp tục kế tục cái nghề bánh bao chỉ gia truyền này và sống bình yên tới đầu bạc răng long.
Gần căn nhà nhỏ bé của ta, chính là nhà của tên vô liêm sỉ mặt dày Vô Lại kia, kẻ mà ta đã thấy không ưa mắt từ nhỏ. Trời sinh cho ta thân hình gầy gò thì ông lại nhẫn tâm ban cho hắn một cơ thể lực lưỡng. Nước da bánh mật rám nắng, hai vai tráng kiện dũng mãnh, nụ cười phong tình đến phát ghét kia của hắn luôn làm các cô nương phải che mặt chớp mắt, thẹn thẹn thùng thùng. Nhiều khi ta cảm thấy rất chướng mắt nhưng chẳng biết là chướng mắt vì hắn hay vì đám sơn ca hoa hòe xung quanh hắn.
Đáng ghét nhất là gia đình của tên đó lại cùng cạnh tranh với gia đình ta, bán màn thầu. Ta từng lén cha mẹ sang mua một cái màn thầu của nhà hắn ăn, và ta tự cảm thấy cái màn thầu kia thực không xứng năm hào của ta. Bánh bao chỉ của nhà ta có lớp bánh vừa dẻo, lớp nhân vừa ngon, nhất là khi vừa hấp xong, những chiếc bánh tròn xoe nhỏ nhắn rất hấp dẫn, hơn xa màn thầu nhà hắn.
Nhưng ngặt nỗi, chính vì được cái vẻ ngoài đẹp mã ấy, hắn không ngần ngại lộ hàng, đậu hũ đậu phụ có bao nhiêu thì khoe ra hết. Hàng bánh của hắn ngày nào cũng tấp nập người mua, bảy phần là các cô nương đến để sờ đậu hủ, còn ba phần còn lại là do hiếu kì. Cứ mua một cái bánh là được sờ một lần, trong thời gian bán hàng còn có màn trình diễn nâng tạ (mà quả tạ chính là những giỏ bánh nóng hổi mới ra lò), rồi gặp dịp đặc biệt thì mua một cái hôn một lần… Cứ như vậy, các cô nương cứ bị hắn lôi kéo hết, đó cũng là một phần nguyên nhân tại sao đến bây giờ ta vẫn còn đơn cành lẻ chiếc.
Có một lần, vì hàng bánh dang dở ế ẩm, nên cha mẹ cũng có ý nghĩ muốn ta phô trương như hắn. Nhưng, cơ thể chẳng có chút tráng kiện này, có khoe ra cũng vô ích, ta còn sợ sẽ mất đi những mối khách cũ vì đa số người mua bánh đều là những người già hiểu chuyện, khinh rẻ kẻ bán sắc như tên Vô Lại kia. Nên từ đó, ta càng chán ghét hắn hơn.
Cuộc sống của ta, cứ xoay quanh chuyện bán bánh, và một kẻ có tên là Vô Lại.