Cậu Chủ Em Sai Rồi - Trần Nguyệt Vy

Chương 91: Nhu tình




Chạng vạng màn đêm buông xuống.
Ngã tư thành phố rộn ràng xe cộ, bên ngoài ánh đèn lấp lóa sáng lên tựa như đóa hóa lấp lóa nở theo thứ tự.
Khác hẳn với bầu không khí vui vẻ náo nhiệt bên ngoài, trong xe lặng thinh tĩnh mịch đến đáng sợ.
Trong xe chỉ có mình cô và Hoàng Phong.
Hắn chăm chú lái xe, mắt không liếc lấy cô một lần.
Thế nhưng Nguyệt
Vy vẫn cảm thấy cực kì áp bức.
Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, tựa như đang đánh giá cảnh vật về đêm.
Thế những đầu óc lại trống rỗng, trong lòng cứ bồn chồn thấp thỏm.
Không biết qua bao lâu, xe cũng dừng lại.
Nguyệt Vy ngơ ngác nhìn bên ngoài, bỗng nhiên cửa xe bật mở.
Hoàng Phong đứng trước mặt cô, chẳng nói chẳng rằng nắm tay cô lôi xuống xe.
Nguyệt Vy không theo kịp bước chân của hắn, chới vớ nhiều lần suýt ngã.
Vào trong nhà hàng, Hoàng Phong nắm tay Nguyệt Vy đi thắng vào phòng vip.
Hãn đóng sầm cửa lại, lực mạnh đến nỗi làm Nguyệt Vy có cảm giác cánh cửa như đang rung lên
Cô vô thức bước lùi về sau sợ hãi nhìn hắn.
Hoàng Phong xoay người lại thấy bộ dạng này của cô, lạnh giọng nói: “Ngồi xuống!”
Nguyệt Vy nghe hắn quát, tay chân run lẩy bẩy, cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, im re không họ he nửa lời.
Bộ dạng như đứa trẻ làm sai chờ bị phạt.
Hoàng Phong ngồi ngay bên cạnh cô.
Vừa ngồi xuống, một cỗ áp bức xâm lấn khiến Nguyệt Vy không tự chủ được mà nhích người ra xa.
Hoàng Phong lập tức cảnh cáo: “Thử nhích thêm một lần xem?"
Nguyệt Vy nuốt nuốt nước bọt, không dám manh động nữa.
Lát sau người quản lí gõ cửa tiến vào, theo sau còn có một nam phục vụ.
Ông quản lý nhìn Hoàng Phong cười sởi lởi, bày ra bộ mặt nịnh nọt khúm núm: “Đã lâu Hoàng tổng không tới.
Nhà hàng chúng tôi vô cùng vinh hạnh được đón tiếp ngài.
Hiện tại..
Hoàng Phong có vẻ đang rất giận, hắn rất mấy kiên nhẫn, lập tức cắt ngang lời ông ta: “Im ngay.
Hai từ lạnh lẽo phun ra ngay lập tức khiến căn phòng chìm vào trạng thái im lặng.
Hoàng Phong đọc một loạt món ăn bằng tiếng anh, âm thanh đặc biệt dễ nghe, sau đó gấp menu, lạnh giọng nói với phục vụ: “Tất cả món ăn không được cho tiêu vào” Ông quản lý cùng người phục vụ cúi đầu vâng vâng dạ dạ sau đó lập tức đi ra ngoài.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại mình cô và Hoàng
Phong.
Hắn gác một tay sau ghế cô, mắt nheo lại, nhìn Nguyệt Vy chăm chú.
Nguyệt Vy cảm thấy tóc gáy đang dựng đứng cả lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Bỗng nhiên ngón tay Hoàng Phong chạm lên má cô, sắc mặt tối sầm lại: “Ai làm?”
Hai từ đơn giản nhắm trúng trọng điểm.
Nguyệt Vy nuốt nuốt nước bọt, còn chưa kịp trả lời thì ngón tay Hoàng
Phong đã nâng cằm cô lên, ánh mắt sắc bén Hoàng Phong di chuyển khắp mặt cô tựa như xem xét điều gì.
“Ai đánh em?” Hắn hỏi lại lần nữa, giọng nói chứa đựng sự tức giận không rõ ràng.
Mỗi lần như thế này, Nguyệt Vy lại cực kì sợ hãi.
Cô mấp máy môi lí nhí trả lời: “Tôi...!bị ngã.
Nguyệt Vy không muốn hắn biết, chuyện này suy đi tính lại vẫn là chuyện riêng của cô.
Hơn nữa, nói với hắn, lại thêm phần rắc rối.
Cô không muốn vì cô mà mối quan hệ giữa Thiên Ân và Hoàng Phong thêm phần nặng nề.
Hoàng Phong nhìn chằm chằm vào năm dấu tay in hằn trên má Nguyệt Vy, vẻ mặt càng lúc càng khó coi.
“Em nói dối cũng không biết lựa lời mà nói sao?” Hắn nhíu mày: “Đây là lí do em về trễ, và Thiên An là người đã gây ra chuyện này.
Tôi nói đúng không?” Chuyện này vốn dĩ đã nằm trong dự tính của Hoàng Phong, hắn đã cảnh cáo cô ta trước nhưng vẫn cố tình sai phạm.
Xem ra hắn đã quá nhẹ nhàng rồi.
Nguyệt Vy không nghĩ rằng Hoàng Phong lại biết hết mọi chuyện.
Cô ngạc nhiên hỏi: “Tại sao anh biết?”
Hằn lười biếng trả lời: “Tôi không ngốc như em
Nguyệt Vy xị mặt, ánh mắt hiện lên tia ấm ức.
Hoàng Phong thở dài, hẳn kề sát mặt cô, xem xét vết thương trên mặt Nguyệt Vy, trong giọng không giấu được xót xa: “Sưng cả rồi.
Có đau lắm không?"
Nguyệt Vy gật đầu: “Có”
Lúc này, phục vụ đã mang đồ ăn lên.
Chiếc bàn tròn rộng lớn trải đầy những món ăn thơm ngon, bắt mắt.
Chỉ nhìn thôi đã thấy bụng sôi sùng sục.
Hắn thở dài, vuốt vuốt tóc cô tựa như rất đau lòng: “Đói rồi đúng không?”
Nguyệt Vy lại gật đầu, hắn xem xét vết thương trên má Nguyệt Vy, trên đó còn có vài vết xước do móng tay để lại, ánh mắt Hoàng Phong không giấu được tia đau lòng, hắn ân cần hỏi: "Nhai được không, hay hay ăn cháo nhé." "Không cần đầu.
Chỉ bị nhẹ thôi mà." Làm gì nghiêm trọng đến mức phải ăn cháo chứ.
Hoàng Phong ừm một tiếng rồi bắt đầu gấp thức ăn vào chén cô.
Nguyệt Vy muốn ăn thịt hắn sẽ cắt ra thành miếng nhỏ, muốn ăn canh, hắn sẽ thay cô thổi thật nguội.
Dường như vì vết thương này, mà hắn không còn giận dữ nữa.
Đến khi về nhà, trong lúc thoa thuốc cho cô, hắn mới hỏi: “Em và cậu nhóc đó ở trường luôn bám lấy nhau như vậy à?” Giọng điệu Hoàng Phong không nghe ra vui buồn, không biết có đang giận dữ nhưng hay không? Dù vậy, Nguyệt Vy vẫn đề phòng trả lời: “Em ấy học khác lớp.
Thỉnh thoảng mới gặp nhau.
Hắn cười, vặn nắp lọ thuốc mỡ lại, ném sang một bên, nhẹ nhàng hỏi: “Thỉnh thoảng mới gặp nhau, thật không?” Cô gật đầu: “Thật”
Hoàng Phong chống hau tay bên người cô, phía sau là thành giường, Nguyệt Vy hết đường trốn chạy, cô nuốt nuốt nước bọt: “Anh không tin à?”
Hắn cười: “Tin chứ!” Nguyệt Vy mừng thầm còn chưa kịp thở phào thì Hoàng Phong đã nói: “Tin là em đang nói dối”
Người này...!
Nguyệt Vy cắn môi, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Hoàng Phong tiếp lời: “Cùng lắm chỉ là một cậu nhóc.
Tôi không chấp làm gì, nhưng không phải vì thế mà em có thể tự nhiên thân mật với thằng nhóc đó như vậy.
Tôi rất ích kỉ, người phụ nữ của tôi, kẻ khác đừng hòng ngó nghiêng tới.
Vy, em phải nhớ kĩ điều này biết không?”
Người phụ nữ của hắn ư?
Nguyệt Vy nén lại tia buồn bực trong lòng.
Cô dám phản kháng, nhẹ nhàng nói: “Tôi...!biết rồi.” Hoàng Phong có vẻ rất thỏa mãn.
Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô đầy dịu dàng: “Ngoan lắm.
Nói rồi Hoàng Phong đỡ Nguyệt Vy nằm xuống, đắp chăn cho cô, động tác hết sức nhẹ nhàng.
Sau đó, cũng lên giường, kéo sát Nguyệt Vy vào lòng.
Rèm cửa vẫn chưa kéo lại, xuyên qua bức tường kính Nguyệt Vy nhìn thấy cảnh sắc thành phố dập dìu ánh đèn trong hoa lệ.
Sau lưng là lồng ngực rộng lớn của Hoàng Phong, tay hắn vòng qua eo cô ôm rất chặt.
Hai người hòa hợp nằm trên giường, hơi thở Hoàng Phong đều đều phả sau gáy.
Nhịp thở càng lúc càng đều đặn, hình như Hoàng Phong đã chìm vào giấc ngủ.
Chỉ mình Nguyệt Vy là thao thức mãi không vào giấc, cô thấy lòng mình chênh vênh đến lạ.
Đến giờ câu nói kia của Hoàng Phong vẫn vang lên trong đầu cô: “Người phụ nữ của tôi, kẻ khác đừng hòng ngó nghiêng tới.
Lời tuyên bố đanh thép hùng hồn tràn đầy ý tứ xâm lược.
Nguyệt Vy nhận ra một sự thật rằng, Hoàng Phong không những không hết hứng thú với cô mà càng lúc càng bá đạo càng ngang ngược, chỉ hận muốn độc chiếm cô làm của riêng.
Ánh mắt của hắn nhìn cô luôn nhuộm đẫm dục vọng, là dục vọng chiếm giữ của đàn ông với phụ nữ.
Nếu cứ như thế này, thì cô càng khó lòng thoát khỏi hẳn? Đây là điều mà Nguyệt Vy không mong muốn nhất.
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên người bên cạnh siết chặt eo cô một cái.
Tiếp đó một giọng nói nhu tình truyền đến bên tại: “Bảo bối, sao vẫn chưa chịu ngủ?”
Nguyệt Vy còn chưa trả lời hắn đã nói: “Em đau lắm à?” Hắn hỏi rất khẽ khàng rất nhẹ nhàng, chứa đầy sự quan tâm lo lắng.
Nguyệt Vy bỗng nhiên cảm thấy lòng mình như có dòng nước ấm chảy qua, mơn man khắp da thịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.