Nguyệt Vy nói với Huệ An một tiếng sau đó theo cậu ra sân vận động.
Hai người ngồi trên ghế đá, Nguyệt Vy thấy trời đang lạnh nhưng Nhật Tân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi phong phanh, cô không kìm được mà nắm lấy tay cậu, miệng hà hơi giúp cậu sưởi ấm.
Nhật Tân nhìn thấy hành động của cô, bỗng nhiên đáy lòng quặn thắt, nghẹn ngào không nói nên lời.
Người con gái trước mặt nắm lấy cậu, tay cô rất mềm lại nhỏ nhắn không thể nào bao hết tay cậu.
Nguyệt Vy vừa hà hơi vừa trách móc: “Tay em lạy như đá vậy, trời lạnh sao không chịu mặc áo ấm vào hả? Muốn bị cảm có đúng không?”
Bàn tay cậu bây giờ đã gầy hơn rất nhiều, từng khớp xương nổi rõ, lòng bàn tay cũng trắng bệch ra.
Nguyệt Vy cảm thấy xót xa vô cùng, cô cứ cúi đầu nằm lấy tay cậu hà hơi liên tục, mãi đến khi đôi mắt đỏ lên một màu đau thương.
Nguyệt Vy biết, đứa em này đã lo lắng buồn bã vì cô ra sao.
Tối đó, hắn là khi trở về không nhìn thấy cô trong phòng trọ cậu đã đau lòng lắm.
Nghĩ đến đây, nước mắt Nguyệt Vy đã không nhịn được mà rơi ra từ khóe mi lăn dài xuống mu bàn tay cậu.
Nhật Tân không nói gì, mặc kệ cảm giác lạnh lẽo từ đối bàn tay, mặc kệ cô gái trước mặt đã đỏ hoe đôi mắt, cậu chỉ im lặng nhìn cô.
Trong lòng đủ loại cảm xúc đan xen, chua xót, tức giận, bất lực, tất cả làm cổ họng cậu nghẹn đứ lại.
Có trời mới biết, một tuần qua cuộc sống của cậu như thế nào? Cứ luôn suy nghĩ về cô, cứ luôn nhớ về cô.
Mà càng nhớ càng nghĩ càng đau lòng.
Bàn tay Nhật Tân đã chuyển từ bị động sang chủ động từ lúc nào, cậu nắm lấy tay cô, nắm rất chặt.
Cô có thể cảm nhận được sự run rẩy từ tay Nhật Tân.
Nguyệt Vy ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu, ngây ngô cười: “Tay chị...!ấm lắm...!có đúng không?”
Nhưng đến khi nhìn thấy màn nước mắt của Nhật Tân, Nguyệt Vy đã không thể gắng gượng được nữa.
Nước mắt lăn dài trên má.
Cô bật khóc nức nở, đôi vai gầy run lên bần bật, cô ôm lấy khuôn mặt gầy gò của Nhật Tân không ngừng nói: “Chị xin lỗi.
Xin lỗi em, xin lỗi.
Vì chị mà em phải lo lắng rồi.
Xin lỗi em.”
Tân không kìm lòng được mà ôm cô vào lòng, tiếng nói hòa lẫn trong sự nghẹn ngào vui buồn lẫn lộn: “Chị không cần xin lỗi, đừng khóc nữa.
Đừng khóc nữa mà” Nhật Tân càng dỗ, Nguyệt Vy càng khóc đến lợi hại.
Phải một lúc sau, Nguyệt Vy mới nín hẳn.
Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế đá, trầm mặc trong những nỗi niềm riêng.
Thấy Nhật Tân không nói gì, cô ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu, nhẹ nhàng lên tiếng phá bỏ sự im lặng giữa hai người: “Lúc nãy...!em nói có chuyện muốn nói với chị?” Nhật Tân lưỡng lự, ánh mắt ẩn nhẩn như đang khắc chế một cảm xúc mãnh liệt nào đó, cậu thở hắt một hơi, trầm giọng nói: “Chị, một tuần qua em đã suy nghĩ rất nhiều.
Em đã nghĩ kĩ rồi, bây giờ chị muốn thoát khỏi người đàn ông tên Hoàng Phong đó, chỉ có một cách thôi.
Chị chuyển vào kí túc xa đi.”
Nguyệt Vy thở dài thượt thượt, cách này dì Ánh cũng đã từng nói với cô một lần rồi.
Nhưng mà...!“Kí túc xá của trường chẳng phải hết phòng rồi hay sao? Lần trước chị cũng đã lên đăng kí một lần với Huệ An, em không nhớ à?”
Nhật Tân lại nói: “Chuyện này chị không cần lo.
Để em thu xếp chuyện này giúp chị.
Chắc chắc sẽ được.
Nguyệt Vy nghe thấy giọng điệu chắc chắc của Nhật Tân, trong lòng mừng rơn: “Em...!nói thật chứ?”
Nhật Tân gật đầu: “Đương nhiên là thật.
Cậu nói bằng giọng tràn đầy niềm tin: “Mọi chuyện chị cứ giao cho em không cần phải lo lắng gì cả.
Hắn cho chị đi học lại là tốt rồi.
Chị cứ tập trung học hành đi, đừng bận tâm gì nữa.
Nguyệt Vy không kìm được xúc động, cô mỉm cười nhìn Nhật Tân trầm giọng nói: “Cảm ơn em.
Tân à...!bây giờ, mọi chuyện, chị chì có thể trông cậy vào em thôi.”
Tân đặt tay lên vai cô, an ủi: “Tin em, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”
Vậy là, chiều hôm đó, Nguyệt Vy mang theo tâm trạng hào hứng vào lớp học.
Huệ An để ý từ lúc Nhật Tân và Nguyệt Vy nói chuyện riêng đến giờ, cả hai đều phấn chấn hơn rất nhiều.
Huệ An huých nhẹ tay Nguyệt Vy, tò mỏ hỏi: “Tớ thấy cả cậu và Tân đều đột nhiên vui vẻ cả lên.
Hai người nói chuyện gì, tớ biết được không?”
Nguyệt Vy cười cười: "Chuyện linh tinh thôi đừng suy nghĩ lung tung nhé An.
Cậu cứ trưng cái biểu cảm này ra, tớ lại tưởng cậu đang ghen đấy?” Huệ An bị nói trúng tim đen, trên mặt là vẻ ngại ngùng ngượng nghịu, cô lúng túngphủ nhận: “Tớ..
tớ ghen hồi nào chứ.
Chỉ là tò mò thôi.”
Nguyệt Vy bĩu môi, ranh mãnh nói: “Thật không đó?” Huệ An bị trêu, thẹn thùng đánh vào tay Nguyệt Vy một cái phụng ph nói: “Lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc tớ.
Đáng ghét.
Nguyệt Vy cười hì hì, lúc này tiếng chuông hết tiết cũng vang lên.
Bảo hiệu giờ tan học.
Nụ cười trên môi Nguyệt Vy chợt ngưng trọng lại.
Huệ An vì phải đi làm thêm nên cũng vội vàng tạm biệt Nguyệt Vy, bóng cô ấy vừa khuất.
Nguyệt Vy đã không thể cười được nữa, cô nhìn bạn bè xung quanh hớn hở trở về nhà càng thêm tủi thân, buồn bã.
Nguyệt Vy cố tình thu dọn sách vở thật chậm, thật chậm, khuôn mặt đượm buồn ảo não.
Trong lớp chỉ còn lại mình Nguyệt Vy, cô nằm ườn ra bàn, phải một lúc lâu sau, mới gượng gạo đứng dậy.
Đến giờ cô lại phải trở lại nơi nào đó rồi.
Nguyệt Vy lững thững đi ra khỏi lớp, vì đang cúi đầu, nên Nguyệt Vy vô tình va phải vào một người.
Vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải một ánh mắt sắc bén, khuôn mặt trang điểm kĩ càng hiện ra gần kề ngay trước mặt, Nguyệt Vy không ngờ lại gặp Thiên An lúc này.
Không muốn chuốc thêm phiền phức nên cô vội vàng nói xin lỗi, rồi lách người định bước đi.
Nhưng cánh tay nhất thời bị giữ lại, Thiên An kéo mạnh cô rồi đẩy xuống sàn.
Nguyệt Vy đau đớn hét lên một tiếng.
Lúc này sinh viên trong giảng đường đã về hết, bên ngoài hành lanh cũng thưa người, thấy đám đông vây quanh Nguyệt Vy, họ cũng cũng chỉ tặc lưỡi rồi rời đi.
Hẳn là cũng biết Thiên An là ai, nên không muốn dây vào.
Thiên An đứng vòng tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Nguyệt Vy, bộ dạng đầy hốc hách, cô ta nhếch môi: “Lâu không gặp.
Khỏe chứ?"
Nguyệt Vy giương mắt nhìn Thiên An, cô phủi tay đứng dậy nhàn nhã nói: "Muốn nói chuyện hay là đánh nhau?” Thiên An không ngờ Nguyệt Vy lại mạnh miệng như vậy, cô ta có chút sững sờ nhưng cũng không tỏ ra yếu thế, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười giễu cợt: “Tôi chỉ tưởng chị chỉ có khả năng dụ dỗ đàn ông thôi chứ không ngờ, còn có thể thừa khả năng làm giang hồ nữa đấy.
Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời?”
Dứt lời, cô ta vỗ tay đồm đốp như tán dương, đám ruồi nhậy xanh đỏ xung quanh cũng hùa theo vỗ tay.
Nguyệt Vy cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cô hờ hững nói: “Các cô muốn gì nói nhanh đừng làm mất thời gian của tôi?”
Thiên An xoắn xoắn lọn tóc trên vai, ngửa đầu cười khinh khi: “Đừng làm mất thời gian cướp chồng người khác của chị chứ gì? Haha.
Nguyệt Vy cau mày: “Cô nói cái gì?”
Thiên An nhếch môi, ánh mắt tà ác nheo lại, tát thẳng vào mặt Nguyệt Vy một cái khiến cô ngã xuống sàn.
Thiên An lớn tiếng quát: "Dẹp ngay cái bản mặt thanh cao đó đi.
Mày nghĩ mày ai? Hả? Dám vênh mặt lên à.
Lột ngay cái lớp mặt nạ ngây thơ của mày xuống ngay.
Con điểm, mày mồi chài Nhật Tân còn chưa đủ hay sao còn dám quyến rũ luôn cả đàn ông của chị tao.
Hôm nay, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ
Nguyệt Vy bị cái tát bất ngờ của Thiên An làm cho choáng váng, nghe thấy những lời cay nghiệt từ miệng Thiên An cô càng thấy nhục nhã hơn.
Nguyệt Vy gượng người dậy, máu tươi từ miệng chảy ra.
Vừa đứng lên, có hai ba người trong nhóm Thiên An đã lôi kéo cô đi.
Nguyệt Vy dùng hết sức vùng vẫy, cô hét lên: “Thả tôi ra, mấy người làm gì vậy, có ai không.
Cứu tôi...!Cứu tôi!!!!” Nhưng mặc kệ Nguyệt Vy la hét, bọn họ vẫn lôi Nguyệt Vy đi, chuẩn bị kéo vào nhà vệ sinh thì bất ngờ phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp đó là tiếng quát của Nhật Tân: “DỪNG LẠI NGAY”.