Hoàng Phong một hai đội Nguyệt Vy nói bằng được.
Cô cũng không còn cách nào khác, suy đi ngắm lại nếu như cô khéo léo nói ra theo ý hắn, biết đầu lại khiến cuộc sống hiện tại dễ thở hơn thì sao?
Bởi vì hiện tại cũng không biết đến bao giờ Hoàng Phong mới chấp nhận buông tay.
Trước mặt chỉ là kế hoạch trì hoãn mà thôi, từ đây tới lúc cô ra trường còn hơn nửa năm, chính xác là 8 tháng 24 ngày, khoảnh thời gian này tuy không dài nhưng cô hi vọng rằng chừng đó thời gian sẽ đủ để Hoàng Phong hồi tâm chuyển ý.
Cô không tin Hoàng Phong sẽ yêu cô đến trọn đời trọn kiếp.
Yêu và dục vọng chiếm hữu là hai việc khác nhau, khác nhau ở chỗ, yêu là cần người đó ở bên cạnh cả đời, là bao yêu thương, là cả bầu trời chiều chuộng đều dành cho người đó.
Còn dục vọng chiếm hữu chẳng qua chỉ là xúc cảm là ham muốn tạm thời mà thôi.
Hôm nay, Hoàng Phong còn hứng thú với cô, ngày mai, ngày kia, thậm chí là tháng sau, có thể cảm xúc đó vẫn còn tồn tại với cô.
Nhưng một năm dài như thế, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì.
Riêng với việc Hoàng Phong không từ thủ đoạn nào cưỡng đoạt cô ở bên mình đã khiến Nguyệt Vy hình thành bóng ma tâm lí.
Muốn chấp nhận
Hoàng Phong như một người yêu, thậm chí là người chồng, hiện tại với Nguyệt Vy đó là điều bất khả kháng.
Hoàng Phong thấy cô cứ ngày ngày ngần ngần thì không khỏi cau mày: Tôi đang đợi câu trả lời của em đấy?"
Nguyệt Vy nghe thấy lời nhắc nhở của hắn, mới chậm rãi cất lời: “Nếu anh muốn nghe, tôi nhất định sẽ nói.
Chỉ cần anh không giận là được."
Hoàng Phong gật đầu: "Tôi hứa
Nguyệt Vy đưa mat nhìn người đàn ông đối diện, nhìn vẻ mặt chờ mong của hắn, cô cũng không kìm nén nữa.
Hoàng Phong hỏi cô không hài lòng với hắn ở điểm nào, hàn sẽ sửa? Nguyệt Vy cảm thấy nếu sửa được thì Hoàng Phong cũng trở thành người khác mất rồi.
línhư: “Thứ nhất, anh rất hay nóng giận với tôi?"
Hoàng Phong nhíu mày.
“Còn không phải là do em chọc tôi trước sao?" Nguyệt Vy nghiêng đầu, hỏi ngược lại: "Là anh bảo tôi nói nhé.
Đây là điều tôi không thích, anh sửa được thì nói tiếp.
Mà không sửa được thì...!chúng ta kết thúc tại đây đi.
Hoàng Phong gật gật đầu, nhưng vẻ mặt thì viết rõ ba chữ không cam tâm: "Được rồi.
Là tôi sai, tôi sẽ sửa.
Em nói tiếp đi.
Nguyệt Vy ngừng một lúc, quan sát sắc mặt của Hoàng Phong thấy hắn vẫn đang trong mức "an toàn" cô mới đủ can đảm nói tiếp: "Thứ hai, anh còn hay ức hiếp tôi nữa? Bất kể chuyện gì, cho dù tôi không muốn anh vẫn ép tôi.
Hoàng Phong ngoan ngoãn lăng nghe, bộ dạng như học sinh nghe giáo viên phê bình, chờ đợi viết bảng kiểm die “Thứ ba, tôi không thích dậy sớm.
Anh đừng bắt tôi dậy sớm nữa.
Thật sự rất mệt.
Ăn sáng một mình hay hai mình cũng giống nhau thôi.
Cho nên, anh có thể đừng bắt tôi dậy sớm nữa được không?" Nguyệt Vy nói gần như van nài.
Cô thật sự không thể thích ứng được với việc thức giấc vào năm giờ sáng mỗi ngày, và ăn sáng trong trạng thái gật gù không tỉnh táo.
Hoàng Phong nghe xong, lập tức lắc đầu, giọng điệu kiên quyết: "Cái gì cũng có thể sửa được.
Nhưng cái này thì không.
Bởi vì, thời gian tôi gặp em chỉ có thể là sáng sớm hai là đêm muộn, nếu nghe theo lời em nói, chẳng phải chúng ta sẽ gặp nhau ít hơn nữa sao? Đó là chưa kể đến việc, em không thể làm con sâu lười mãi, mỗi ngày dậy sớm mỗi chút, em sẽ sống nhiều hơn một cuộc đời.
Nguyệt Vy cảm thấy những lí lẽ mà Hoàng Phong đưa ra cũng thuyết phục đẩy.
Nhưng buồn ngủ thì vẫn cứ buồn ngủ, làm gi có lí lẽ nào chống lại được cơn buồn ngủ chứ.
Nhưng biết làm sao, người nào đó không muốn sửa, cô làm sao ép buộc được.
Nhưng ngoại trừ điều thứ ba, còn lại, Hoàng Phong đều lăng nghe, và hứa sẽ thay đổi, mặc dù dáng vẻ không tỉnh là cam tâm tình nguyện, và trước đó cũng có những việc mà hãn vừa nghe đã lập tức bác bỏ ví như: “Tôi không thích anh ngủ chung." “Tôi cũng không thích anh chạm vào tôi.
“Nếu đi học lại, anh có thể đứng đến đón tôi không?
Vắng vàng và máy máy, tổng cộng có hơn mười chuyện mà Nguyệt Vy yêu cầu hàn phải sửa đổi.
"Khônh được lớn tiếng với tôi." “Không được khi dễ ức hiếp tôi." "Không được chạm vào tôi khi chưa có sự cho phép của tôi.
“Tôi muốn về nhà, ít nhất một tuần một lần, anh không được không đáp ứng.
"Không được ghen tuông cấm cản tôi qua lại với người này người kia.
Tôi cần được anh tôn trọng những mối quan hệ của mình.
Còn và còn rất nhiều những điều mà cô muốn hàn sửa đổi nữa.
Nếu không nói ra, Hoàng Phong cũng không biết răng, trong lòng cô từ lâu đã tích tụ rất nhiều bất mãn với hắn.
Chẳng trách Nguyệt Vy mãi chẳng động lòng.
Hoàng Phong cảm thấy, thật may vi
Nguyệt Vy chịu nói ra những điều này, vì nếu không cả cô và hãn mãi mãi sẽ dậm chân tại chỗ Bởi vì Nguyệt Vy không yêu Hoàng Phong như cách mà Hoàng Phong yêu cô.
Thế nên, mọi khuyết điểm của đối phương dù nhỏ đến mấy cũng trở nên khó chấp nhận.
Sáng hôm nay, đúng như lời hứa, Hoàng Phong đã đồng ý cho phép
Nguyệt Vy đến trường.
Nguyệt Vy lòng vui phơi phới, ngồi trên xe ô tô, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, rõ ràng trời đang lất phất mưa phùn, bầu trời thì xám xịt mây đen nhưng tất cả những điều này vẫn không làm ảnh hưởng đến tâm trạng phần chần của Nguyệt Vy.
Hoàng Phong ngôi bên cạnh cô, những ngón tay thon dài nhảy nhót liên tục trên bàn phím máy tính.
Dáng hết sức tập trung, rõ ràng không nhìn cô lấy một lần, nhưng khi Nguyệt Vy vừa ăn xong bánh mì, hắn chẳng nói chẳng rằng lập tức đưa hộp sữa đến trước mặt cô.
Hành động tùy ý như thói quen, không hề khóa trương guong gao.
Nguyệt Vy nhìn hộp sữa trên tay hắn, cũng không do dự mà cầm lấy.
Bất đầu ngoan ngoãn uống sữa, hai chân khẽ đong đưa về phía trước, trên mặt tràn đầy vẻ hoan hỉ vui tươi.
Mãi đến khi người nào đó vỏ cái bép vào chân cô, Nguyệt Vy mới khựng lại, ngày ngẩn nói: “Anh làm gì vậy? Sao lại đánh tôi?”
Hoàng Phong cười nhạt, nghiêng đầu nhìn cô.
"Cái đó gọi là đánh đó hả? Em có thấy tôi đang làm gì hay sao, em cứ lắc qua lắc lại như thế, máy tỉnh cũng rung theo người em.
Tôi không tập trung được.
Nguyệt Vy phụng phịu, lí nhí nói: "Ai bảo anh đưa tôi đi học làm gì? Tôi tự đi cũng được thôi."
Hoàng Phong đang cặm cụi vào máy tính, nghe cô nói vậy, hắn chỉ khẽ khẽ cười: "Em nghĩ là tôi không nghe thấy à? Hům?"
Nguyệt Vy nghe vậy, bực bội quay mặt ra ngoài cửa xe.
Ai là người hôm quả bảo rằng sẽ thay đổi chứ? Cái gì mà "tôi sẽ sửa" "khó đến mấy tôi cũng sẽ sửa chứ”.
Mới sáng ra đã hắn học với cô như thế.
Thật là đáng ghét mà
Nguyệt Vy chán chường thở hắt ra một hơi.
Lúc này, cũng sắp đến cổng trường.
Nguyệt Vy bèn hưởng Minh Khang nói: "Anh dừng ở hàng cây phong đăng kia đi.
Tôi xuống ở đó là được rồi.
Cảm ơn"
Minh Khang đáp vâng một tiếng, chỉ là còn chưa kịp đạp phanh thì một giọng nói trầm ổn đã vang lên: "Trời đang mưa, dừng ngay ở cổng trường đi."
Nguyệt Vy nghe thấy, lập tức cả kinh, nhưng còn chưa kịp lên tiếng phản bác, thì xe đã đỗ ngay trước cổng trường đại học kinh tế.
Nguyệt Vy nhìn lớp lớp sinh viên đông đúc ngoài cổng, da đầu lập tức tê dại.
Cô quay sang Hoàng Phong, mếu máo nhìn hắn: "Hoàng Phong Đỗ xe ở chỗ cũ cũng được mà.
Ở đây bị nhiều người thấy.
Tôi không muốn.