Ngày hôm đó, rốt cuộc Nguyệt Vy vẫn không thuyết phục được Hoàng Phong.
Nghe xong câu nói "tôi không muốn tính đến chuyện hôn nhân bây giờ" sắc mặt Hoàng Phong còn đen hơn cả đít nồi.
Hãn chẳng nói chẳng răng thêm chữ nào, cứ thể hậm hực bỏ đi.
Từ trước đến nay, Hoàng Phong chưa từng nhẫn nại vì ai nhiều đến the.
Chung quy lại cũng là vì để ý đến cảm nhận của cô mà thôi.
Hắn muốn cô chầm chậm thích ứng, lo được lo mất, nên ban đầu đưa ra một năm ước hẹn.
Nếu kết thúc một năm, Nguyệt Vy không hồi tâm chuyển ý hắn sẽ hoàn toàn buông tay để cô tự tìm hạnh phúc của mình.
Thế nhưng, ước định một năm này căn bản chẳng có tác dụng nào với Nguyệt Vy, thậm chí cô nhóc này còn tìm cách bỏ trốn bao nhiêu lần Đến bây giờ, hãn cũng không dám vội vàng muốn cô kết hôn với hắn.
Bởi vì hần biết, Nguyệt Vy của hắn còn nhỏ, cô lại không muốn an phận thủ thường, trói buộc cô bằng một cuộc hôn nhân quá sớm chẳng khác nào hủy bỏ tương lai rộng mở của cô.
Hắn muốn cô thực hiện được ước mơ của mình, chỉ như thế Nguyệt Vy mới có thể vui vẻ.
Với hắn, điều ý nghĩa nhất là nhìn thấy cô vui vẻ.
Trên đời này, chẳng có điều gì tuyệt vời hơn khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc vui vẻ.
Còn việc để cô đi học lại, tất nhiên không cần cô nhắc đến, hạn cũng sẽ biết mình nên làm gì? Thế nhưng, những lời cô nói sáng nay, khiến hắn vô cùng bực bội.
Rốt cuộc thì tại sao hắn lại yêu đến chết đi sống lại cô gái vô tâm này thế?
Thật tình, đây là câu hỏi, hắn cũng tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể nào tự trả lời.
Đơn giản là nếu biết câu trả lời, hàn cần thiết phải khổ sở đến thế này sao? Yêu, vốn dĩ là thứ tình cảm khó lý giải, ngay cả lý trí và trái tim đều bất lực trước lí lẽ của nó.
8 giờ sáng tòa cao ốc tập đoàn MPT.
“Tổng giám đốc, 9 giờ sáng nay ngài có cuộc họp với công ty YG.
“Thông qua.
Hoàng Phong nhàn nhạt đáp.
“10 giờ 30, cuộc hẹn với giám đốc ngân hàng MY"
Hoàng Phong đang ký văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên, tùy ý trả lời:
Thông qua.
“Từ 1h30 đến 3h30, chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị tại tòa nhà Nam
Vương.
Tiếp tục
Minh Khang nghe lệnh, tiếp tục thông qua lịch trình bận rộn của một Hoàng
Phong.
Thái độ Hoàng Phong hôm nay khác hẳn mọi ngày, làm Minh Khang chỉ báo cáo thôi cũng cảm thấy lo lắng.
Minh Khang phát hiện từ ngày có cô gái Nguyệt Vy kia ở bên cạnh, Hoàng Phong luôn trong hai trạng thái, một là tâm tình quá tốt, hết sức hưng phấn, những lúc này cực kì "dễ thở." Nhưng còn trường hợp thứ hai, giống như bây giờ vậy, thanh cảm xúc của tổng giám đốc như tụt về 0, khí lạnh bao tỏa quanh người, khiến người gặp người sợ, những ngày như hôm nay, nhân viên trong công ty IPT ai nấy đều bị treo lơ lửng trong trạng thái căng tháng.
Bất kỳ sai sót nào đều trở thành điều cấm kỵ đối với Hoàng Phong ngay bây giờ
Minh Khang cẩn trọng thông báo từng chi tiết lịch trình của Hoàng Phong hôm nay, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
Hoàng Phong vẫn không ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào văn kiện trước mặt, đừng tưởng như thể là không nghe thấy gì.
Hoàng Phong có năng lực xử lý công việc cực kỳ thông tuệ nhạy bén, có thể một công hai việc trơn tru, trót lọt.
Vừa kiểm duyệt báo cáo, vừa nghe lịch trình.
Có lần Minh Khang báo cáo nhầm một nội dụng, hắn lập tức sửa đổi: "Khung giờ bị trùng lặp anh xem có sai sót điểm nào không?"
Minh Khang đúng thật là báo cáo hai công việc cùng một khung giờ, không ngờ Hoàng Phong đang bận xem văn kiện vẫn có thể nhận ra.
Từ đó trở đi, Minh Khang càng thêm nể phục tổng giám đốc Hoàng Phong, đã cung kính càng thêm cung kính, đã ngưỡng mộ càng thêm ngưỡng mộ.
Nhưng đó chỉ là trong công việc còn về mặt tình cảm, chỉ ít Minh Khang cảm thấy có vẻ như Hoàng tổng đang đi không đúng đường, hao tổn tâm tư vì một người không yêu mình, đúng thật là việc làm vừa tốn công vô ích.
Chỉ tiếc, Hoàng tổng vốn là người cổ chấp, cổ chấp cả trong công việc và cả trong chuyện tình cảm.
Trong công việc, không làm thì thôi, nếu làm thì nhất định nỗ lực tối đa cố gắng hết sức.
Trong tình yêu cũng tương tự, nếu đã không yêu thì thôi, nếu yêu, bằng mọi giả phải có được người mình yêu, người kia có thể không yêu giám đốc nhưng tuyệt nhiên chỉ có một lựa chọn là ở bên cạnh ngài ấy.
Minh Khang nén lại một tiếng thở dài, trầm giọng nói: “Thưa tổng giám đốc, đó là tất cả những công việc trong lịch trình ngày hôm nay, giám đốc có gì căn dặn không?"
Hoàng Phong đặt bút xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm nói: “Từ nay trở đi, mọi công việc lịch trình đều sắp xếp hoàn thành trước 9 giờ đêm cho tôi.”
Minh Khang hết sức ngạc nhiên, từ xưa đến nay, Hoàng Phong vốn là người rất cuồng công việc đừng nói là trước 9 giờ đêm, có những khi tổng giám đốc còn làm việc đến tận 2,3 giờ sáng là chuyện bình thường.
Nhiều hôm, 3 giờ sáng, Minh Khang còn nhận được mail làm việc của Hoàng tổng, thậm chí những chuyến công tác khởi hành lúc 1 giờ đêm để gặp đối tác nước ngoài là chuyện xảy ra như cơm bữa với tổng giám đốc.
Vậy bây giờ vì lí do gì, sau 9 giờ đêm, thi tất cả các công việc đều phải gác lại.
Sau giờ đó, Hoàng tổng làm gì? Là liên quan đến cô gái Nguyệt Vy kia sao?
Dù ngoài mặt Minh Khang không hề biểu lộ một chút cảm xúc vào, nhưng trong đầu anh thì đa chạy vòng vòng cả đống câu hỏi.
Tất nhiên, có ăn gan trời, Minh Khang cũng không dám mở miệng hỏi lý do tại sao?
Đó là lệnh.
Minh Khang nào dám kháng lệnh, chỉ có thể chấp hành mà thôi: "Vâng.
Thưa tổng giám đốc.
Vậy buổi hẹn với ngài Peter tối nay." Hoàng Phong đáp: "Tạm thời cứ tiến hành theo kế hoạch.
Không thể hủy hẹn với vô lý do được.
Nhưng từ mai, thì cứ theo ý tôi mà làm.”
Minh Khang gật đầu: "Vâng.
Thưa tổng giám đốc.
Nói xong, anh ta định lui ra ngoài, nhưng Hoàng Phong lại lên tiếng: "Khoan da."
Minh Khang dừng bước kính cẩn hỏi: "Tổng giám đốc còn điều gì căn dan?" “Dặn dò bộ phận tiếp tân và bảo vệ nếu không có sự cho phép của tôi.
Ai cũng không được phép vào văn phòng làm việc, bao gồm cả mẹ tôi.
Nếu bà ấy có tìm đến, khỏi cần bảo với tôi, còn chuyện giải thích như thế nào? Có cần hỏi ý kiến của tôi không?"
Câu cuối cùng, Minh Khang có được cho tiền cũng không dám nói có Anh ta cúi đầu, khẽ khảng đáp: "Tổng giám đốc, không cần bận tâm.
Tôi đã hiểu mình cần làm gì." “Tốt.” Hoàng Phong lạnh giọng đáp: "Xong việc rồi.
Anh có thể ra ngoài.
Minh Khang vâng lệnh rút ra ngoài.
Chỉ là khi anh ta vừa xoay người, bước chân lập tức khựng lại.
Người vừa được nhắc tới trong lời của Hoàng Phong đang đứng sờ sờ trước mặt.
Phút chốc bầu không khí bao trùm trong sự yên lặng ngượng ngập.
Minh Khang khẽ nuốt nuốt nước bọt, một bên là tổng giám đốc, một bên là mẹ của tổng giám đốc, anh ta không biết nên cư xử thế nào.
Đang lúc tình cảnh rối rắm, bất giác một giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút thâm trưởng ý vị vang lên: "Bây giờ con trai của mẹ lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, nên không muốn gặp mẹ nữa đúng không? Còn bảo cấp dưới ngăn cản mẹ lên đây.
Con giỏi lầm ".