Cậu Chủ Em Sai Rồi - Trần Nguyệt Vy

Chương 43: Tôi cho em về nhà khi nào vậy




Nguyệt Vy thật đúng là không có tiền đồ.
Hằn chỉ cần thay đổi thái độ một chút liền sợ hãi không dám ho he.
Nhưng Hoàng Phong thực sự có uy lực khiến người khác không rét mà run, chỉ riêng ảnh mặt lạnh lùng của hắn đã làm người ta muốn cách xa ba trăm mét.
Một cô gái nhẹ dạ non nớt như cô càng không có khả năng chống lại hằn.
Rõ ràng biết mình bị hãn đẩy vào ngõ cụt nhưng chẳng cách nào thoát ra.
"Vy- "Hắn gọi tên cô, thanh âm thầm thủy mềm mại lướt nhẹ trên môi cô, khoảnh cách hai người rất gần, gần đến mức môi Nguyệt Vy như sắp chạm vào hắn.
Hoàng Phong càng lúc càng xấn tới, dồn Nguyệt Vy đến đường cùng mãi đến khi thân thể cường tráng chồng lên người cô mới dừng lại.
Hắn cúi người, thì thầm bên tai Nguyệt Vy "Em muốn quay về như trước kia có đúng không? Tôi cho em biết, đến nghĩ em cùng đừng nghĩ.
Nếu còn dám nghĩ đến chuyện này, đừng trách tôi vô tình.
Vì một khi tôi khiến em mang thai con của tôi rồi.
Để xem, em quay về lúc trước kiểu gì?"
Thấy Nguyệt Vy sợ hãi trợn tròn mắt, mặt trắng bệch không còn giọt mắt, hãn thương xót hôn nhẹ lên môi cô, dỗ dành: “Đừng sợ.
Nếu em ngoan tôi sẽ không làm gì cả, vẫn sẽ giữ đúng lời hứa, đợi một năm qua đi, em vẫn không yêu tôi, tôi sẽ thả em đi.
Nguyệt Vy cổ đè nén cảm giác bất an trong lồng ngực, cô cần môi, ấm ức nói: "Tôi...!tôi không muốn có thai.
Anh đừng ép tôi?"
Hoàng Phong gật gật đầu, ôm đầu cô áp vào ngực: "Không khóc, không khóc, tôi đã làm gì em đâu nào? Chi cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, muốn gì cũng được.
Đừng chọc tôi giận nữa biết không?”
Nguyệt Vy thút thít trong lòng hắn: “Tôi sẽ...!sẽ nghe lời.
Sẽ không chọc giận anh nữa." "Ừm..
Ngoan lắm.
Nguyệt Vy cuối cùng cũng biết sợ rồi, hắn đã an tâm hơn phần nào.
Cô nhóc này đúng là kiểu người thích ngược đãi, hù dọa uy hiếp bao nhiều lần mới chịu nghe lời.
Đêm đó, sau khi dỗ dành Nguyệt Vy.
hãn cùng cô làm bài thuyết trình đến sáng.
Nguyệt Vy đánh máy, hãn ngồi bên cạnh chỉ cô cái này cái khác.
Nhưng một lúc sau, khi hai mắt không còn gắng gượng được dịu sát vào nhau, Hoàng Phong là người thay cô làm hết phần còn lại.
Và bây giờ, khi trời bên ngoài hửng nắng, Nguyệt Vy vẫn còn đang ngủ trên giường lớn.
Hôm nay là chủ nhật, cô không đặt báo thức nên tha hồ ngủ.
Đêm qua lại thức khuya, bây giờ hai mắt không nhấc lên nổi.
Những tưởng rằng sẽ được ngủ một giấc để bù lại năng lượng tiêu hao ngày hôm qua nhưng ai biết người nào đó lại gọi cô dậy liên tục Giọng nói kia chính là của Hoàng Phong.
Hằn dường như đang thì thầm bên tại cô, gọi mãi “Vy, dậy nào...!Bảo bối, không ngủ nữa...!Dậy nào...!Dậy nào!"
Nguyệt Vy không muốn mở mắt ra chút nào, cô muốn ngủ, muốn ngủ mà thôi.
Nên làm ơn đừng gọi nữa được không?
Nguyệt Vy kéo chăn lên che kín đầu, lại bị Hoàng Phong kéo xuống.
“Dậy nào, không ngủ nữa.
Ngoan, bé con...!nào...!ngồi dậy.” Hoàng Phong xốc nổi người cô dậy, bể lên đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Trong khi đó, Nguyệt Vy vẫn lơ mơ buồn ngủ.
Cô nhăn nhỏ mặt mày, hai mắt vẫn nhằm chặt, chỉ có cái miệng nhỏ thì không ngừng kêu than: “Tôi muốn ngủ.
Muốn ngủ thôi.
Buồn ngủ quá."
Tại sao người đàn ông này lại đánh thức cô dậy chứ? Hắn thức thì thức một mình đi kéo theo cô làm gì? Nguyệt Vy càng nghĩ càng ấm ức, miệng ư ư mè nheo liên tục.
Mặt vẫn không chịu mở ra, mặc kệ Hoàng
Phong thích làm gì thì làm.
Hắn đặt cô lên bồn rửa mặt, đầu cô rủ xuống gật gù, hắn lại đỡ lên.
Nhẹ nhàng lau mặt cho Nguyệt Vy.
Nhìn bộ dạng mệt mỏi buồn ngủ của Nguyệt
Vy Hoàng Phong có chút không đành lòng.
Hôm qua thức khuya như vậy, cô hần là rất mệt.
Hắn biết vậy, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Sáng nay hắn phải đi công tác, chuyến bay khởi hành lúc 8 giờ sáng, hắn muốn ở bên cô lâu một chút.
Chuyến công tác này quá đột ngột, ước chừng phải một tuần mới về 7 ngày xa Nguyệt Vy, hẳn sẽ nhớ cô đến mức nào chứ?
Hoàng Phong đánh răng rửa mặt cho Nguyệt Vy xong lại bế Nguyệt Vy ra khỏi phòng vệ sinh, cô dù đã tỉnh ngủ hơn một chút nhưng vẫn ngáp liên tục.
Đôi mắt ngây thơ chớp chớp nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn Hoàng Phong, mơ hồ nói: "5h 30, tôi không nhìn nhầm chứ
Hoàng Phong bế cô đi xuống lầu, vừa đi vừa nói: "Không nhầm.
Nguyệt Vy nghe hắn nói, không khỏi bực mình, nhăn mặt trách hàn, giọng điệu ngập tràn ấm ức: “Anh kêu tôi dậy sớm thể làm gì? Tôi muốn ngủ, thả tôi xuống.
Tôi buồn ngủ lầm.
Thả tôi xuống đi.
Bước chân Hoàng Phong vẫn trầm ổn đều đặn.
Nghe thấy Nguyệt Vy ủy khuất hờn giận, hắn vẫn không thay đồi vẻ mặt.
Chỉ đến khi, tới bàn ăn trong phòng bếp, hắn mới nhẹ nhàng đặt cô xuống, thấp giọng nói: “Tôi xin lỗi.
Biết là em đang buồn ngủ làm nhưng mà...!8 giờ sáng nay tôi phải đi công tác rồi.
Tôi muốn ăn sáng cùng em, ở bên em lâu một chút thôi “Anh đi công tác?” Nguyệt Vy ngạc nhiên.
“Ừm.“Hần nói: "Vốn dĩ muốn đưa em đi cùng, nhưng em bận học thế này cũng không tiện?
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, cô nuốt nước bọt, có chút mong chờ hồi hộp: "Tức là tôi sẽ ở nhà đúng không?"
Hoàng Phong vuốt ve mái tóc cô, nét cười nơi khóe môi vừa dịu dàng lại có chút buồn bã: “Em đang vui lắm hả?” "Tôi tôi." Nguyệt Vy lưỡng lự, cô quay mặt đi chỗ khác, cố tỏ ra thật bình tĩnh: "Kh...!không có.
Tôi bình thường." Có trời mới biết tâm trạng Nguyệt Vy đang vui đến mức nào? Hoàng Phong đi công tác, nhìn điệu bộ của hắn hắn là đi cũng khá lâu.
Như vậy, thời gian tới không có hàn cô sẽ về thăm nhà.
Nguyệt Vy củi đầu, hai tay xoăn tít vào nhau, cô rất muốn cười, rất muốn nhưng mà lại sợ Hoàng Phong nổi giận.
Cô biết vừa nãy hắn hỏi cô có vui hay không chính là đang dò xét, cô có ăn gần trời cũng không dám nói thật.
Phải nói rằng, lâu lắm rồi Nguyệt Vy mới có cảm giác háo hức như thế này.
Tâm trạng đang vui, cô ăn sáng cũng nhiệt tình hơn.
Bữa sáng là cháo bí đỏ cá hồi.
Từ ngày bên cạnh Hoàng
Phong Nguyệt Vy nhận ra hắn rất có tài nghệ nấu ăn, không những nấu ngon mà còn nấu được nhiều món Có lẽ những năm trước khi ở Mỹ, một mình sinh hoạt, đã tích góp được nhiều kinh nghiệm nấu ăn.
“Ăn nữa không?" Hoàng Phong nhìn cô, nhẹ nhàng nói.
Nguyệt Vy không thể tin được một bát cháo đầy như thế cô đã ăn sạch, còn ăn nhanh như thế.
Một phần là món cháo này quá ngon, một phần là tâm trạng Nguyệt Vy đang cực kì tốt.
Nghe han hỏi, cô cười tươi rói: "Tôi muốn ăn thêm
Hoàng Phong gật đầu đặt thia cháo trên tay xuống, bưng cái bát không của cô lên, đi vào bếp múc cho cô.
Một bát cháo bí đỏ thơm ngon nữa lại xuất hiện trước mặt, Nguyệt Vy mỉm cười nói một tiếng cảm ơn.
Hiếm khi thấy Nguyệt Vy cười nhiều như thế Hoàng Phong dù biết lí do là gì nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.
Nguyệt Vy ăn rất ngon lành, vị cháo béo bở tan nhanh trên lưỡi, cảm giác bài bản nồng nàn lan tràn trong miệng, dạ dày ấm dần lên, cảm giác thật dễ chịu.
Chảo này vừa nhìn qua đã biết làm rất công phu, không biết hắn dậy mấy giờ để nấu xong nồi chảo này, đêm qua vì bài báo cáo của cô mà thức khuya như vậy, sáng lại dậy sớm làm bữa sáng, chắc là đang mệt lắm Nguyệt Vy đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, không ngờ lại bắt gặp
Hoàng Phong đang nhìn mình.
Bát cháo trước mặt hắn chỉ mới với một nửa.
Nguyệt Vy thấy vậy liền hỏi: “Anh...!Sao lại không ăn?"
Hắn cười nhẹ: "Tôi không đói lắm.
Nhìn em ăn là đủ rồi.
Nghe hắn nói, Nguyệt Vy không kìm được cảm giác lúng túng.
Trong lòng Nguyệt Vy thầm than khổ, cô chẳng muốn nghe những lời mùi mẫn của hắn như thế này chút nào?
Nguyệt Vy ngại ngùng quay mặt đi lảng tránh ánh nhìn của hắn.
Bàn tay Hoàng Phong đã đặt sau gáy, hàn vuốt nhẹ mái tóc của cô, trầm giọng nói: "Có thể là...!tuần sau tôi mới về.
“Tuần sau?” Nguyệt Vy ngạc nhiên lặp lại: "Tức là một tuần thôi sao?" “Thôi sao?” Hắn nhướn mày, giọng điệu rõ ràng không vui.
Một tuần, 7 ngày, dài biết bao nhiêu? Thái độ này của Nguyệt Vy chẳng phải là muốn hắn đi lâu hơn hay sao? Nhìn biểu cảm kia hẳn là chỉ hận không thể đẩy hắn đi luôn một tháng trời.
Hoàng Phong thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Em muốn xa tôi như vậy sao?"
Nguyệt Vy lí nhí trả lời: “Không phải.
Tôi không có ý đó.” “Vậy ý em là gì?” Giọng hán bắt đầu cao lên, mày kiếm nhíu chặt lại.
Dáng vẻ thiếu kiên nhẫn cực kì.
Nguyệt Vy biết hắn sắp nổi giận, bèn nhỏ nhẹ trả lời: “Thật ra tôi chỉ muốn tranh thủ lúc anh đi công tác về nhà thăm mẹ.
Nên...!khi biết anh chỉ đi một tuần, tôi có chút tiếc nuối muốn ở nhà lâu hơn một chút mà thôi.
Không phải là muốn anh đi xa.
Anh đừng hiểu lầm.
Hắn nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt do xét: “Thật?”
Cô nhìn hắn gật đầu kiên định: "Thật mà." "Vậy sao? Nhưng mà tôi có nói cho em về nhà khi nào vậy?".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.