cả buổi chiều hôm đó, Nguyệt Vy phải theo lời
Hoàng Phong mà thử hết một loạt đổ trang sức trong trung tâm thương mại.
Cả quá trình đó, Nguyệt Vy ta làm gì, đeo gì lên người cô cũng không phản ứng.
như vậy.
Nhiều người không hiểu hoàn cảnh của Nguyệt Vy lại có suy nghĩ cho rằng: “Cô gái này chính là có phúc mà không biết hưởng." Chi nhìn người đàn ông đi bên cạnh Nguyệt Vy đã khiến họ ghen ti gần không hề môi một lời, tựa như con rối gỗ, mặc người
Nhân viên khách hàng cũng không tránh được sự khó xử, lần đầu tiên thấy một cô gái mang vẻ mặt không cam tâm thậm chí là ấm ức ủy khuất khi đeo lên người hằng hà sa số những đồ trang sức đắt tiền như phát điện lên.
Hoàng Phong đúng chuẩn là mẫu đàn ông cực phẩm, ngoại hình phải nói là quá hoàn hảo, chưa từng thấy người đàn ông nào lại cao đến như vậy, ít nhất cũng gần một mét chín, lưng áo thẳng tắp, dáng người mười phần hoàn mỹ.
Khuôn mặt anh tuấn tạo nhà, đẹp nhất là ánh mắt kia...!aiza...! thật khiến người ta mê muội mà.
Chỉ nhìn cải cách mà Hoàng Phong nhìn cô gái của mình đã khiến con tim bao thiếu nữ mềm nhũn.
Chỉ hận không thể ngất xỉu trong lòng anh.
Ánh mắt ấy...!lúc thì dịu dàng yêu chiều lúc lại lạnh lùng trầm tĩnh uy nghiêm, trước sau vẫn dần lên người con gái đó, một mực không dời đi, nét cười hư không lúc ẩn lúc hiện trên khỏe môi, vừa quyến rũ lại ôn hòa nhu thuận thật khiến người ta rung rình loạn nhịp.
Một nhân viên không kìm được sự ái mộ mà cất lời khen ngợi, bền lên thầm thì bên tai Nguyệt Vy: "Bạn trai của cô thực sự rất đẹp trai đó.
Tôi chưa từng thấy có người đàn ông nào vừa đẹp trai vừa khí chất như vậy, đã thế còn rất hào phóng với bạn gái nữa."
Nguyệt Vy nghe cô bán hàng nói, cô thẩm thở dài một tiếng, lên tiếng phủ nhận: “Anh ta không phải bạn trai của tôi.”
Cô gái kia cầm chiếc bông tại trên tay đang chuẩn bị đeo lên tại Nguyệt Vy nghe vậy thì chỉ cười nhẹ một tiếng, có lẽ cho rằng Nguyệt Vy vì hờn dỗi với bạn trai mới nói như vậy,
Nguyệt Vy cũng chẳng buồn đôi co.
Cô củi dầu hai tay tìm chặt vài quần, bộ dạng như đang cam chịu cực hình.
Đúng lúc này, Hoàng Phong đột nhiên cất bước về phía cô, nhân viên biết điều đứng dạt ra hai bên, hắn đứng trước mặt cô, khuỵu người xuống, nắm lấy đôi tay đang cuộn chặt trên đủi của Nguyệt Vy ân cần nói: “Đã chọn được món đồ nào em thích chưa?"
Nguyệt Vy nhìn hắn hồi lâu, nhẹ giọng năm ni: “Trả lại vòng tay cho tôi có được không?"
Hắn cười, lực nắm tay cô dường như mạnh hơn: "Nếu tôi đoán không nhằm thi hồi nãy giờ em đã thử hơn hai trăm chiếc vòng tay rồi đấy? Không lẽ không thích cái nào sao?" "Không thích." Nguyệt Vy kiên quyết: "Tôi chỉ thích chiếc vòng tay đó thôi.
Anh trả lại cho tôi đi"
Hoàng Phong nghe vậy, cũng không tức giận mà cưng chiều xoa đầu cô: “Ngoan nào.
Đừng bướng nữa."
Cô nhìn hắn ấm ức lên tiếng: “Chi cần anh trả lại cái vòng tay đó, cái gì tôi cũng nghe anh"
Nguyệt Vy không biết rằng kiên nhẫn của Hoàng
Phong đã hoàn toàn cạn sạch.
Mấy ngày hôm nay hắn đã cực kì chưởng mắt với chiếc vòng tay đó làm sao hắn có thể chịu được cái cảm giác khi người con gái hắn yêu nâng niu món đồ của của tên đàn ông khác chứ
Cô càng cầu xin, càng năn nỉ hắn bao nhiêu, hắn lại căng tức giận bấy nhiêu.
Cổ lưu luyến chiếc vòng tay đó nhiều như vậy, phải chăng trong lòng vẫn vương vấn Hà Quốc Anh rất nhiều.
Nguyệt Vy ngây thơ không biết rằng những tin nhắn mà cô gửi cho Quốc Anh sáng nay, hắn đều đọc được.
Thế nên mới lấy lý do muốn đưa thuốc cho Nguyệt Vy mà ghé trường đưa cô đi ăn trưa.
Hắn giận, thực sự rất giận, nhưng đã cố kìm nén rất nhiều.
Hắn không muốn lặp lại cái tên Hà Quốc Anh thêm một lần nào nữa, cũng không muốn vì hắn ta mà phải cãi nhau với Nguyệt Vy.
Cả Hoàng Phong và cô đều đã quá mệt mỏi rồi.
Cho nên nốt lần này nữa thôi, hắn muốn kết thúc tất cả.
Hoàng Phong thở hắt ra một hơi, điều tiết nhịp thở thật nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào mắt cô, rồi nói: "Vy, tôi không muốn đôi co với em nhiều nữa.
Bây giờ em nghe rõ đây...!"Đừng nói là vòng tay mà ngay cả người tặng nó cho em cũng không thể quay về được.
Nếu em còn ngang bướng thế này..." Hắn cầm tay cô lên, đặt nhẹ một nụ hôn dịu dàng: “Tôi không chắc người em đang mong nhớ sẽ có kết cục thể nào đầu? Em hiểu chứ?"
Hắn đang lấy Quốc Anh ra để uy hiếp cô sao?
Nguyệt Vy tức giận đến lắp bắp: “Anh...!anh...!Lồng ngực như có thứ gì đè nén, mãi không thốt nên lời.
Hoàng Phong đột nhiên kể sát mặt cô, thì thầm bên tại, từ thế hết sức ái muội nhìn từ phía sau lại giống như đôi nam nữ đang hôn nhau.
Những cô nhân viên luống cuống đến đỏ mặt đỏ mày vội vàng quay lưng đi, trả lại không gian cho hai người.
Vậy nên họ không hề nhìn thấy từ khỏe mắt Nguyệt Vy giờ phút này đang rỉ xuống một giọt lệ
Hắn nói: “Em cứ tiếp tục nhớ thương về hắn đi, cứ tiếp tục vì hắn mà chọc giận tôi đi.
Không sao cả.
Tôi có thể hắn biến mất ở thành phố khác...!vĩnh viễn.
đưa hắn đi khỏi thành phố này, thì cũng có thể khiến
Nguyệt Vy cúi đầu, bờ môi run run bật ra vài tiếng khóc nhỏ nhẹ, thanh âm ni non mềm mại, tựa như lông chim phe phầy trong lòng hắn.
Dáng vẻ rơi nước mắt của cô thật khiến người khác đau lòng, ấm ức cam chịu như một con thú nhỏ bị thương không dám kêu cứu.
Hắn hôn nhẹ lên trán cô, đỡ cô dậy đi đến bên quầy trang sức.
Ánh mắt màu hổ phách sáng ngời quét quanh một lượt, vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống che đi đôi con người thâm thủy.
Gương mặt hắn vì ảnh đèn phản chiếu mà da thịt trắng đến phát sáng.
Khỏe môi hắn cong lên nụ cười, có vẻ như đã tìm được một món đồ ưng ý.
Ngón tay Hoàng Phong chi lên mặt kính trong xuống, bên dưới là một chiếc dây chuyền bạch kim lấp lánh, sợi dây thoạt nhìn mỏng manh nhưng rất trang nhã, mặt dây chuyền là những viên đã lấp lánh tạo nên viên trăng non, vừa nổi bật lại sang trọng, thiết kế dịu dàng đơn giản.
Hắn vừa nhìn đã thấy rất thuận mắt.
Mặt dây chuyền là trăng non, mà tên cô lại có chữ
Nguyệt
Thật khéo.
“Lấy cái này." Không phải xem mà trực tiếp chọn luôn.
“Vâng.
Thưa quý khách." Cô nhân viên chậm rãi cần trọng lấy sợi dây đưa đến trước mặt hắn cất giọng từ tốn: "Sợi dây chuyển này chính là thiết kế mới nhất do nhà thiết kế người Pháp tự tay thiết kế ra.
Mặt dây chuyền chính là năm viên kim cương tạo thành.
Giả thành là "
Cô nhân viên còn chưa kịp nói giả hắn đã nói: “Tôi lấy cái này"
Đây gọi là đẳng cấp tổng tài, mua đồ không cần nhìn giá.
Năm viên kim cương này, thoạt nhìn thì cực nhỏ nhưng kết cấu cực tinh vi, tất nhiên đã gọi là kim cương tất nhiên không có định nghĩa là rẻ.
Hoàng Phong văn mái tóc mềm mại của Nguyệt Vy sang một bên, lộ ra chiếc gáy trắng mịn, Hoàng
Phong thì thầm bên tại cô: “Ngẩng đầu lên nào.”
Nguyệt Vy theo lời hằng hơi ngắng mặt lên, ngón tay
Hoàng Phong lướt nhẹ trên mặt cô lau đi những giọt nước mắt.
Động tác hết sức ôn nhu nhẹ nhàng, hơn nữa ánh mắt cũng đặc biệt dịu dàng đong đầy yêu thương, mấy cô nhân viên xung quanh ngoài mặt thì
Cô có thể nói không sao? không thể.
Trăm ngàn lần không thể.
Cô chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, vì mẹ cô, vì Quốc Anh nữa.
Tự nhủ rằng một năm thôi, một năm thôi sẽ kết thúc
Nguyệt Vy lại cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Chỉ mong sao, năm nay sẽ trôi nhanh một chút.
Đến lúc ra trường, cô và mẹ sẽ rời khỏi đây bắt đầu một cuộc sống mới.