Cậu Chủ Em Sai Rồi - Trần Nguyệt Vy

Chương 163: Giận h




Nguyệt Vy cuối cùng cũng không thể nhịn nữa, Cô vùng vẫy trong chăn, cả người như bị bỏ trong bao tải thoát thể nào cũng không ra, cô la lên, giọng nói cất giấu sự nức nở sợ hãi: “Hoàng Phong, Hoàng Phong… nặng quá, anh đè tôi nặng.
Đứng lên...!tôi sắp ngạt thở rồi...!Phong..."
Nghe thấy tiếng nức nở của cô, lúc này hắn mới ý thức được hành động của mình, vội vã kéo chăn xuống.
Khuôn mặt phiếm hồng lộ ra dưới ánh đèn, đôi môi anh đào hé mở không ngừng hút khí, nước mắt rơm rớm dưới mi, khuôn cô trắng nõn mềm mại tựa như có thể véo ra nước.
Hoàng Phong có chút sững sờ, hắn chạm tay lên má cô mơn trớn nhẹ nhàng.
Nguyệt Vy có chút khó chịu, cô chống tay lên ngực hắn không ngừng đẩy ra: “Tôi buồn ngủ, anh tránh ra.” Thanh âm ấm ức lọt vào tau hắn nhẹ nhàng như lông vũ sượt qua, mơn man gọi mời cảm giác tê dại.
Mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể cô vương vấn bên mũi, Hoàng Phong càng thêm mê muội.
Hắn ngà ngà nhìn cô, rồi lại tham lam vùi mặt xuống tóc cô, hít lấy hít để: “Vy, em thơm quá.” Tiếng nỉ non nhột nhạt truyền đến bên tai, nhột nhạt làm cô nổi cả da gà.
Nguyệt Vy nghiêng trái tránh phải đều không tránh được nụ hôn của Hoàng Phong.
Hai tay bị lồng ngực của Hoàng Phong đè nặng, cô vừa đau vừa khó chịu, không nhịn được mà ấm ức nức nở: “Anh tránh ra.
Tôi không thích.
Hoàng Phong.
Hoàng Phong.
Đừng mà.
Hức...tôi khó chịu.”
Phản khán một hồi vẫn không thấy Hoàng Phong dừng lại, hắn cứ hôn khắp mặt cô như vậy.
Nguyệt Vy nghiêng bên nào, nụ hôn của hắn lại rơi xuống nơi đó, cô nghiêng sang phải hắn hôn lên má trái, cô nghiêng sang trái hắn lại hôn lên má phải, từng chút từng chút một, hôn mãi không ngừng.
Cô bất lực bật ra vài tiếng thú thít.
Nguyệt Vy đưa mắt nhìn rèm cửa tung bay, người đàn ông trên người vẫn không ngừng hôn cô cứ như đang thưởng thức một thức uống giải khát, càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng vội vàng.
Hắn hôn lên má cô, lên mũi cô, rồi lại dời xuống cổ.
Nguyệt Vy kêu thế nào họ cũng không nghe.
Cuối cùng chỉ có thể bất lực khóc dưới thân hắn.
Cứ tưởng hắn hôn một chút là xong.
Nào ngờ, Hoàng Phong càng hôn càng loạn, đến khi cảm nhận bên dưới hắn cương cứng một cách khác thường.
Sắc mặt Nguyệt Vy lập tức tái xanh, cô hoảng loạn lắc đầu, không ngừng đánh lên ngực Hoàng Phong: “Hoàng Phong, tránh ra...!Tránh ra đi mà."Hôm nay là ngày không an toàn của cô.
Vốn dĩ Nguyệt Vy chẳng biết đến chuyện này, nhưng từ sau đợt kinh nguyệt vừa rồi, Hoàng Phong theo dõi chu kì cô sát sao.
Hắn còn ghi vào cuốn sổ ngày rụng trứng của cô, liều lượng uống thuốc, Nguyệt Vy nhớ không sai, hôm nay ngày 27 chính là ngày cô rụng trứng hẳn khoanh tròn mực đỏ rõ ràng.
Nếu như xảy ra quan hệ xác xuất có thai là rất cao.
Nghĩ đến đây, máu huyết trên mặt trú nhanh không còn một giọt.
Bàn tay Hoàng Phong đang lưu loát chạy khắp người cô, váy ngủ bị hắn tuột xuống tận eo.
Bàn tay to nhanh chóng nắm lấy nơi mềm mại, không ngừng xoa nắn, có vẻ như hắn rất dễ chịu, liên tục bật ra những tiếng thở dài thỏa mãn.
Trong khí đó, cô gái dưới thân thì hoảng loạn sợ hãi cực kì, Nguyệt Vy khóc nấc lên cầu xin: “Hoàng Phong, đừng mà...!Tôi xin anh đấy.
Đừng như vậy nữa.
Nước mắt giàn dựa ướt nhèm đôi mi.
Hoàng Phong nhìn cô khóc như vậy, trong lòng vừa thương vừa giận, hắn hôn nhẹ lên môi cô như trấn an dỗ dành: “Ngoan.
Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng."
Cô lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi không muốn, hôm nay không được.
Hôm nay không được, Hoàng Phong, van xin anh mà."
Hắn cắn nhẹ tai cô, thổi thổi vào tai cô làn hơi mỏng: “Có gì không được?” Hắn thừa hiểu cô sợ cái gì, tâm tư của cô đều viết rõ lên mặt đơn thuần như thế hắn có thể không nhìn ra sao.
Hoàng Phong hỏi thì hỏi nhưng tay vẫn không ngừng làm càn trên người cô, chiếc váy trên ngủ mỏng manh trên người Nguyệt Vy đã bị hắn kéo xuống ném sang một bên.
Tất cả váy ngủ của Nguyệt Vy đều được thiết kế như vậy, rộng thùng thình lại hết sức mỏng manh.
Nguyệt Vy dù có ngu đến mấy cũng hiểu tại sao Hoàng Phong lại cho mình mặc những loại váy đó.
Thân thể trần trụi dưới thân hắn, run rẩy từng cơn, tiếng khóc của Nguyệt Vy càng lớn nhưng Hoàng Phong vẫn không dừng lại.
Mùi hương sữa ngọt ngào từ cơ thể mềm mại, tiếng kêu khóc ấm ức kích thích thần trí của Nguyệt Vy tất cả như một bữa tiệc thịnh soạn hấp dẫn một kẻ đói khát như Hoàng Phong.
Đã lâu không chạm vào Nguyệt Vy, hắn nhớ cô điên cuồng nhớ cảm giác mềm mại căng khít khi cô bao bọc hẳn.
Hắn dỗ dành Nguyệt Vy bằng những nụ hôn mời gọi cùng tiếng nỉ non ái muội: "Bảo bối, ngoan nào, tách chân ra."
Cô lắc đầu càng ra sức khéo chặt đùi.
Hoàng Phong đã cởi đến thắt lưng, Nguyệt Vy nhân cơ hội lồm cồm bò dậy, cô muốn chạy ra ngoài nhưng hắn lập tức bắt cổ chân cô kéo về.
“Á.” Cô la lên: “Đừng mà..."
Cô vẫy vùng liên tục, đến cả eo hông đều nâng lên, nhưng cuối cùng tất cả đều bất lực dưới sự trấn áp của Hoàng Phong.
Hắn lấy cà vật, trói chặt tay cô lên đỉnh đầu.
Nguyệt Vy bật khóc nức nở: “Hoàng Phong, đừng mà.
Phong, tôi xin anh, đừng, tôi không muốn.”
Hắn hôn lên mắt cô, ngân nhẹ một từ dịu dàng đến đê mê: “Ngoan nào”
Nguyệt Vy khóc đến đỏ mặt, nước mắt thấm ướt đôi má mềm, hai tay bị trói lên đỉnh đầu vừa đau vừa rát, nhưng cô van xin thế nào cũng không đả động đến hắn.
Cô phản kháng, hắn trấn áp, cô quá yếu ớt, hắn quá mạnh.
Trong phòng vang lên tiếng thút thít đáng thương của cô gái cùng tiếng thở dốc của đàn ông.
Rõ ràng hắn nói sẽ nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cô đau đớn đến khó chịu.
Động tác của Hoàng Phong không lưu tình chút nào, mỗi một cái đều đánh để tận cùng sâu nhất.
Chiếc giường thượng hạng liên tục phát ra tiếng cọt kẹt, bên trong phòng tràn đầy hương vị riêng biệt của đàn ông, Nguyệt Vy ấm ức chôn mặt vào gối đầu, nước mắt giàn dựa trên khóe mi.
Cô khóc, cô cầu xin, nhưng một đêm dài như vậy, Hoàng Phong không buông tha cô một phút nào.
Hắn cứ như muốn nuốt luôn cô vào bụng, cô khóc không khàn giọng, nhưng hắn vẫn không dừng lại.
Khônh biết qua bao lâu, mãi đến khi Nguyệt Vy không còn hơi sức nào nữa, khi Nguyệt Vy cô tỉnh dậy thì chẳng thấy Hoàng Phong bên cạnh mà chỉ nghe thấy tiếng nước đậy trong phòng tắm.
Đồng hồ treo tường tích tắt từng nhịp.
Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng.
Cô nằm im trên giường, dù đang khoe mi nhưng nước mắt rơi xuống lã chã ướt gối mềm.
Nguyệt Vy nghĩ đến một màn vừa rồi, nghẹn ngào thút thít giống như nói mơ: “Không muốn có thai.
Tôi không muốn.
Không muốn mà.”
Đúng lúc này, cửa phòng tắm bất ngờ mở ra.
Thân ảnh Hoàng Phong xuất hiện ở cửa, hắn chỉ quấn trên người chiếc khăn tắm, cơ bắp cường trán hiện rõ dưới ánh đèn, những giọt nước trong veo len lỏi trên từng múi cơ toát lên quyến rũ chí mạng.
Hắn từng bước lại gần giường, càng lúc càng nghe rõ tiếng nức nở của Nguyệt Vy.
Cô vẫn không hay biết gì, cho đến khi một bàn tay lạnh ngắt chạm lên má cô, và giọng nói dịu dàng vương vấn bên tại trầm thấp ái muội khiến cô giật bắn mình quên cả cơn buồn ngủ.
“Em vừa nói gì?” Thanh âm trầm thấp lọt vào tại làm Nguyệt Vy hãi hùng.
Cô sợ hãi mở to mắt, đầu óc lập tức tỉnh táo.
Hoàng Phong từ trên cao nhìn xuống, dịu dàng hỏi lại một câu: “Em nói cái gì, lặp lại tôi nghe?” Nguyệt Vy có cảm giác răng môi mình đang va vào nhau, sợ hãi lan đệ từng bào, hàng mi ướt nhẹp run run.
Cô không dám trả lời, chỉ tìm cách lảng tránh: “Không không có."
Khoảng cách giữa môi và môi rất gần, Nguyệt Vy nhìn thấy mắt Hoàng Phong tràn ngập lửa nóng sắc bén, bên trong cất giấu lửa cháy hừng hực tựa như có thể đem cô đốt cháy thành tro tàn.
Hoàng Phong sờ sờ môi cô, cất giọng trầm thấp: "Em nói em không muốn có thai...!đúng không?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.