Đêm đó, Nguyệt Vy khóc đến phát sốt.
Làm Hoàng Phong cũng thao thức theo, thức trắng canh cô suốt, hết đắp khăn lên trán cô thì lại dỗ dành uống thuốc.
Đến ngày hôm sau, cả người cô vẫn nóng hầm hập, không thuyên giảm chút nào.
Hắn phải gọi bác sĩ đến tại nhà, truyền nước biển cho cô.
Đến chiều bác sĩ lại đến một lần nữa, lần này còn mang theo rất nhiều thuốc bắc.
Mãi đến tối, tình hình Nguyệt Vy cũng tốt hơn một chút cuối cùng cũng hạ sốt.
Khi cô tỉnh dậy, bên ngoài trời đã chập tối, rừng cây hiu hắt còn có cả tiếng côn trùng kêu.
Không gian lạnh lẽo lại hoang vu, phảng phất sự u ám man rợ.
Ba ngày, đã tròn ba ngày cô ở đây, không ra ngoài, không tiếp xúc với ai ngoài Hoàng Phong.
Ngôi biệt thự này không khác áo một nhà tù cao cấp.
Cô vùi mặt xuống đầu gối, giọt lệ trào ra từ khỏe mi, cay đăng mặn chát thấm ướt mi
Rút cuộc thì đến bao giờ cuộc sống của cô mới trở về như xưa.
Những ngày tháng tự do tươi đẹp dưới ánh mặt trời, ngày ngày hằng say trên giảng đường, trở về nhà bên màm cơm cùng mẹ và Nhật Tân, cuộc sống trước kia cho dù không sung túc nhưng ít nhất cũng vui vẻ và tự do.
không giống như bây giờ...!cô như con chim non bị gãy cánh, mắc lại trong chiếc lồng vàng rồi thoi thóp chờ chết.
Có cảm giác sinh khí và hơi thở như từng chút mất đi.
Nước mắt rơi lã chã, cô tủi thân gục đầu lên đầu gối khóc nức nở.
Đúng lúc này cửa phòng mở ra.
"Cạch...!Tít...Tít.
Tiếng khóa vân tay vang lên, chốt chặt cảnh cửa lại.
Hoàng Phong bước vào trong, trên tay hắn là một khay thức ăn nhỏ.
Có vẻ như vừa mới tắm xong, trên người hằn có mùi dầu gội bạc hà, thoang thoảng mùi hương dễ chịu.
Nguyệt Vy cũng chẳng buồn nhìn hắn, cô định nằm xuống thế nhưng Hoàng Phong liền ngắn lại: "Khoan hàng năm, ăn chút gì đó đi đã.
Cả ngày hôm nay em không ăn gì rồi.” Nguyệt Vy cụp mi mắt, cô vẫn không để ý đến Hoàng Phong.
Giờ phút này chỉ cần nhìn thấy hàn lòng cô lại dâng trào cảm giác khó chịu bức bối.
Cô thực sự không hiểu vì cái gì Hoàng Phong lại ngoan cổ đến vậy, cô khóc cũng khóc qua, cầu xin cũng đã cầu xin rồi, mắng chửi cũng đã mắng hết nước rồi, trốn cũng trốn rồi...!nhưng Hoàng Phong vẫn không buông tha cô.
Thật may là hôm nay cô bị sốt, nếu không nói không chừng hẳn sẽ mang cô đi thử váy cưới thật.
Nghĩ đến chuyện này, Nguyệt Vy không nhịn được sự sợ hãi.
Là con gái ai cũng từng mơ mộng đến ngày đẹp nhất trong đời-ngày bản thân trở thành cô dâu, khoác trên mình chiếc áo cưới xinh đẹp, đội trên đầu chiếc khăn voan lung linh, bước vào lễ đường rực rỡ, tay cầm tay, vai kề vai, mỗi kề môi ngọt ngào chung đôi cùng người đàn ông mình nguyện ý lấy làm chồng.
Nguyện ý, nguyện một lòng chung thủy sắt son gắn bó với người chồng được cả trái tim và pháp luật công nhận.
Cô biết...trong thâm tâm cô...!
Người đó không phải là Hoàng Phong.
Cô không yêu hắn, đối với hắn ngoài sợ hãi và căm hận ra chẳng còn thứ xúc cảm nào gọi là yêu nữa.
Một giọt nước mắt trong veo từ đôi mắt Nguyệt Vy lăn xuống trên ngón tay Hoàng Phong.
Hắn nhẹ nhàng lau đi: “Thôi nào, không khóc nữa.
Tôi có đánh có mắng em tiếng nào không? Em khóc cái gì." Ngừng một chút, hắn thổi thổi muỗng cháo rồi đưa đến bên mỗi cô: Ngoan, nín đi, há miệng ra, ăn cháo”
Lại là giọng điệu dỗ dành con nít.
Nguyệt Vy càng nghe càng bực, cô liếc hắn một cái: "Không ăn “Không ăn tôi mớm.
Rất đơn giản.
Nguyệt Vy trừng mắt nhìn hắn: “Anh...!Hoàng Phong nghe vậy chợt mỉm cười, nụ cười ôn hòa như anh hàng xớm nhà bên, hắn ngẩng đầu nhìn cô ấu yếm: “Tôi chiều em quá rồi đúng không Vy?” Hắn xoa xoa đầu cô hệt như đang cưng nựng đứa em “Sao tự ăn hay anh giúp?” Hắn vừa cầm muỗng khuấy đều cháo trong tô vừa nhìn cô chăm chú.
Nguyệt Vy biết hắn đã nói thì sẽ làm thật.
Cô có chống lại cũng vô ích bèn nói: “Anh ra ngoài đi.
Tôi tự ăn.
Cô ấm ức quay mặt đi, tỏ vẻ hắn không ra ngoài cô sẽ không ăn.
Thế nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn.
gái của mình: "Em không ăn thì để anh giúp"
Giúp? Lại giúp.
Cô trừng mắt nhìn hắn: "Anh còn trò khác hay hơn không?" Lúc nào cũng đem chiêu này ra trị cô.
“Không em.
Hoàng Phong cười đến sáng lạn, đôi mắt đen bóng bừng sáng trách đầy sức sống: “Anh chì có trò này thôi, nhưng vẫn chưa được thử được lần nào.
Hôm nay, cho anh ‘thử nhé?"
Người này, còn có thể lưu manh hơn nữa không? Cuối cùng, Nguyệt Vy cũng phải thỏa hiệp.
Hoàng Phong đút hết một tô cháo đầy cho cô.
Xong xuôi, hắn lại cho cô uống thuốc.
Nguyệt Vy uống hết năm viên thuốc tây, tưởng thế là xong rồi, thế nên cô định đi đánh răng rồi đi ngủ.
Thế nhưng còn chưa xuống giường thì cổ tay đã bị người nào đó giữ lại.
Cô quay đầu nhìn Hoàng Phong: “Tôi đi đánh răng Không thể không đánh răng mà đi ngủ được.
Rất khó chịu.
Hoàng Phong gật đầu: “Anh biết.
Nhưng uống thuốc xong rồi đi."
Thuốc? Thuốc gì nữa? Cô chỉ là bị sốt rồi mà cần gì phải uống thuốc nhiều như vậy.
Hoàng Phong kéo nhẹ tay một cái, Nguyệt Vy liền ngồi lại xuống giường.
Hắn lấy chén thuốc bắc đưa đến trước mặt cô: “Ngoan, há miệng ra.
Mùi thuốc bắc xộc vào mũi, Nguyệt Vy suýt chút nữa là ói ra.
Cô bịt miệng, lắc đầu không do dự: "Không uống.
Không uống.
Tôi không uống.
Tôi khỏe rồi."
Hoàng Phong kéo cô lại gần, dịu giọng nói: “Hơi khó uống một chút.
Nhưng không sao đâu.
Dần dần sẽ quen, sau này mỗi ngày mỗi chén, sớm thôi chúng ta sẽ có bảo bối”
Bảo bối?
Cô trừng lớn mắt.
Bảo bối ư.
Vừa nghe đến đây, sắc mặt lập tức tải xanh, máu huyết trên mặt trút nhanh không còn một giọt.
Ý định phản kháng hiện rõ trong ánh mắt, chỉ là còn chưa kịp hành động thì cổ tay đã bị Hoàng Phong giữ chặt kéo ngược về sau lưng.
Hoàng Phong chỉ cần một tay đã có thể khiến cô không thể nào cử động được.
“Tôi không uống.
Hức...!Anh tìm người khác sinh con cho anh đi.
Không muốn.
Tôi không muốn.
Nguyệt Vy sợ hãi lắc đầu liên tục, thế nhưng da dầu đột nhiên nhói đau, Nguyệt Vy hét chói tai: “Á...!không...!tôi không muốn.”
Cô buộc phải ngửa cổ lên đón nhận ánh mắt xâm lược của Hoàng Phong.
Hẳn nâng gáy cô lên, nhìn cô chuyển chú: "Ngoan.
Một chút sẽ xong.
Nguyệt Vy cắn chặt răng kiên quyết không chịu phối hợp.
Hoàng Phong cười thật thấp ra tiếng, hắn nhấp một ngụm thuốc nhắm đến môi cô hôn mạnh xuống.
Nguyệt Vy đau đến nức nở thành tiếng, miệng nhỏ bị bóp mạnh, chất lỏng đất nghét trôi tuột vào miệng.
"Um...!Um..."
Cô khổ sở kiên quyết đẩy ra, nhưng cổ thế nào cũng không được.
Đầu lưỡi Hoàng Phong không ngừng quét tới, cổ họng Nguyệt Vy không ngừng phát ra âm thanh nuốt xuống “ừng ực
Thuốc cũng đã uống hết thế nhưng môi Hoàng Phong vẫn chưa chịu rời đi.
Nguyệt Vy chán ghét muốn đẩy hắn ra, lắc đầu xoay trái xoay liên tục, hắn lại chế trụ gáy cô liên tiếp hôn xuống.
Đừng nói là giãy dụa ngay cả hô hấp thôi cũng khó khăn.
Ở trước mặt anh cô giống như một con thú nhỏ bị thương không có năng lực tự vệ mặc sức anh muốn làm gì thì làm, muốn đùa bỡn ức hiếp thế nào thì ức hiếp.
Nước mắt đong đầy trên gò má mềm, tiếng khóc nức nở hỗn nền cũng bị anh nuốt trọn.
Nguyệt Vy phản kháng một hồi thấy không có tác dụng, cũng dần dần buông xuôi.
Hắn giữ lấy lưỡi cô không ngừng mút lấy, điên cuồng dây dưa.
Nguyệt Vy có cảm giác hẳn không phải đang hôn cô mà đang muốn nuốt cô vào bụng.
Cả cơ thể yếu ớt của Nguyệt Vy lọt thỏm trong ngực hắn, đầu buộc ngửa về sau thừa nhận nụ hôn ngang ngược của anh.
Thỉnh thoảng không chịu được đau đớn mới nghẹn ngào hai tiếng.
Đến lúc anh buông ra, nước mắt Nguyệt Vy đã giàn dựa trên mặt, cô gắng sức muốn nôn ra lại bị Hoàng Phong ngắn lại.
Hằn đè chặt cô dưới người, môi mềm lập tức xấn tới, Nguyệt Vy khóc nức nở: "Không muốn...! Ưm...!
Buông....!ưm.
Nụ hôn của Hoàng Phong càng lúc càng gấp gáp, hơi thở bức người của anh lượn lờ bốn phía bao vây cô trong sự ngột ngạt khó chịu.
Nụ hôn ngày một điên cuồng khiến Nguyệt Vy trở nên sợ hãi, cô khóc nấc lên: “Đừng...!tôi không...!ưm...!Huhu...!um..."
Cuối cùng mọi thanh âm nức nở đều bị anh nuốt chửng, chiếc váy trên người bị hắn xé đi.