Cậu Chủ Em Sai Rồi - Trần Nguyệt Vy

Chương 101: Chạy




Ảnh đèn ẩm áp bao phủ không gian nhà hàng.
Đi qua đại sảnh lớn, rẽ vào một hành lang, người phục vụ dừng bước, kính cần kh người làm động tác mời trang nhã.
Nguyệt Vy vô thức nắm chặt mép váy, từ góc độ này cô có thể nhìn gấy bóng lưng của Hoàng Phong.
Hẳn ngồi trên chiếc ghế màu trắng, một tay gác lên thành ghế, cao lãnh nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.
Cô nhận ra, chỗ ngồi Hoàng Phong có thể nhìn rõ toàn cảnh ngoài đường, lúc nãy Minh Khang đậu xe ở vị trí đó.
Nghĩa là nhất cử nhất động của cô đều thu vào mắt hắn, chẳng trách hắn lại gọi cho cô, hẳn là đã nhìn thấy bộ dạng lưỡng lự không muốn xuống xe của cô.
Cửa kính xe lúc này vẫn còn hạ xuống, cô không dám hình dung về mặt của Hoàng Phong như thế nào khi nhìn thấy vẻ mặt rối rắm lo sợ của cô lúc đó?
Còn chưa tới gần, Nguyệt Vy đã bị khí lạnh toát ra từ người hắn làm cho khiếp đảm.
Người phục vụ lại cúi người, kính cẩn làm động tác mời thêm một lần nữa, nhắc nhở Nguyệt Vy không nên lưỡng lu.
Nguyệt Vy hết đường trốn chạy, không còn cách nào khác cô chậm rãi nhích từng bước đi về phía Hoàng
Phong.
Không phải là phòng kín, bàn ăn hằn chọn nằm giữa vị trí bên ngoài, thiết kế theo kiểu không gian mở, có thể nhìn thấy cảnh đêm bên ngoài.
Ánh đèn nhu hòa chiếu lên mái tóc mềm mượt của hắn thoạt nhìn hiền hòa ấm áp.
Nhưng chỉ vừa cất bước lên đứng trước mặt, Nguyệt Vy đã lập tức gạc phẳng hai chữ “ấm áp" sai lầm đó.
Cả khuôn mặt Hoàng Phong bao phủ trong cảm giác băng lãnh dọa người, hắn nhìn cô chuyên chủ, ánh mắt đen đặc đến đáng sợ.
Tinh quang trên người đều nhiễm khí lạnh.
Nguyệt Vy run rẩy đến mức bước lùi về sau một bước, lông mày Hoàng Phong nhướn lên, hắn cười khẩy một tiếng, thốt ra hai từ lạnh băng: "Lại đây.”
Nguyệt Vy cả kinh, tay chân đều run lẩy bẩy.
Cô vừa mấp máy môi định nói gì đó, nhưng Hoàng Phong lập tức cắt ngang, ánh mắt giận dữ đến đáng sợ, hắn thốt ra ba từ, âm điệu rất nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ý tứ cảnh cáo: “Qua đây ngồi.”
Tựa như một giây sau đó nếu Nguyệt Vy vẫn không nghe lời hằn sẽ lập tức xe cô thành trăm mảnh.
Nguyệt Vy biết mình không thể trốn được, nhưng cũng không dám lại gần, cô bèn nhỏ tiếng nói: "Tôi, tôi không có làm cái gì.” Thanh âm mềm nhẹ mang theo chút ủy khuất đáng thương.
Hoàng Phong còn chưa làm gì, cô đã sợ hãi đến luống cuống tay chân.
Mọi tế bào trên người mình đều đang run lên.
Hoàng Phong chuyên chú nhìn cô, ánh mắt hắn sắc lạnh tựa như lưỡi dao sắc bén, phanh phui từng tất da thịt trên người cô.
Nguyệt Vy bị nhìn đến mất tự nhiên, cô rủ mắt không dám nhìn hắn.
Hoàng Phong mất hết kiên nhẫn, ấn đường nhíu càng sâu, hắn đứng lên, hai tay đút vào túi quần từng bước đi về phía cô, mỗi bước đi đều mang theo sát khí đuổi cùng giết tận.
Nguyệt Vy theo bản năng lùi về phía sau, mãi đến khi lưng chạm vào bức tường kính phía sau mới thôi.
Lúc này, Hoàng Phong chăm chú nhìn con mồi đang bị vây hãm trong ngực, bộ dáng như con thỏ non bị dồn vào đường cùng hãi hung giường đôi mắt long lanh lên nhìn hắn.
Viền mắt cô đỏ ửng, còn chất chứa vài giọt nước trong như pha lê.
Cánh môi hồng nhuận hé mở tựa như nụ hoa e ấp đang run rẩy, Hoàng Phong không nhịn được hung hằng hôn xuống, không chính xác là căn.
Hẳn không chút lưu tình cần mạnh vào môi dưới Nguyệt Vy, cô đau đớn giãy nãy đẩy hắn ra.
Hằn lại vững vàng khóa trụ hai tay cô bên người, động tác càng lúc càng hung hãn.
Nguyệt Vy đau đến nức nở, chiếc lưỡi tà ác của hắn không ngừng khuấy đảo trong miệng cô, hương vị hòa lẫn trong mùi máu tươi.
Đợi đến khi Hoàng Phong buông tha cho cánh môi của Nguyệt Vy, trên mặt cô lúc này đã đầm đìa nước mắt.
Đôi môi đỏ hồng hơi sưng lên, điểm xuyến bên khỏe mỗi là chút sắc màu đỏ chói.
Thoạt nhìn vừa đáng thương lại có chút ma mị quyến rũ.
Cô run rẩy nhìn hắn, e lệ mềm mại như cánh hoa e ấp chờ người tới hái.
Hàng mi dài rung rung tựa như cánh quạt nhỏ con vào mắt hắn.
Hoàng Phong lại kéo sát Nguyệt Vy vào lòng, động tác hết sức mạnh bạo, Nguyệt Vy không nhịn được mà kêu đau một tiếng.
Nhưng Hoàng Phong không quan tâm, hắn chưa từng như thế, sự giận dữ trong lòng hắn như thiêu rụi tất cả nhu tình ấm áp.
Nguyệt Vy bị ép chặt vào người hắn, cả cơ thể như bị nhấc lên, vừa đau vừa khó chịu.
“Đau...!anh buông ra...!anh làm tôi đau.” Hắn cứ như muốn bẻ gãy eo cô luôn vậy, ra sức siết chặt đến ngôi ngat.
Cô vừa sợ hãi vừa giận dữ nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, cô muốn đẩy hẳn ra nhưng không được, Nguyệt Vy bất lực khóc thành tiếng: “Huhu...!anh đáng ghét...Thả tôi ra...!Người xấu.
Thả tôi ra.
Hoàng Phong thấy cô khóc, càng thêm giận dữ, hắn quát: "Em nín ngay cho tôi.
Còn khóc nữa, tôi sẽ làm cho em khóc không dừng được.
Có tin không?”
Chiêu này quả nhiên có tác dụng, tiếng khóc Nguyệt Vy nhỏ dần, cô bị đau cũng nhịn lại không dám phản kháng.
Lông mày Hoàng Phong dãn ra một chút, hắn dồn Nguyệt Vy vào bức tường kính sau lưng, một tay cầm trong túi quần, một tay chống lên mặt kinh, không nhanh không chậm hỏi cô: “Tôi đối xử với em quá tốt rồi có đúng không? Đến nỗi em không coi tôi ra gì, còn dám qua mặt tôi.” Đột nhiên lại hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi thế này, Nguyệt Vy càng thêm rối loạn.
Cô mơ hồ nhìn hắn, lí nhí nói: “Tôi...!không hiểu anh đang nói gì.
Hoàng Phong bật cười trào phúng, nhướn mày hỏi ngược lại: “Không hiểu?”
Nguyệt Vy mím môi, thành thật gật đầu.
Đáy mắt Hoàng Phong cảnh thêm u ám, khỏe môi giật giật liên tục.
Hắn cười châm chọc: "Không hiểu chứ gì, được." Dứt lời hắn nắm tay Nguyệt Vy lôi đến bàn ăn, cầm lấy xấp giấy trên bàn đưa đến trước mặt cô, nén nhịn hỏi một câu: “Bây giờ hiểu chưa?"
Sắc mặt Nguyệt Vy tải xanh không còn một giọt máu.
Hai mắt cô trừng lớn chăm chăm nhìn tập giấy trước mặt giấy đăng kí tạm trú tại kí túc xá.
Hoàng Phong nhìn thấy vẻ mặt hết xanh rồi lại trắng của cô, cười âm hiểm: "Sao? Muốn nói gì nữa không?” Dứt lời hẳn ném tung sấp giấy trên tay, từng tờ một rơi xuống mặt đất, trên gương mặt anh tuấn nở một nụ cười nhàn nhạt lại hết sức thê lương: “Em muốn nói gì nữa không?”
Có nằm mơ Nguyệt Vy cũng không ngờ được Hoàng Phong lại biết được chuyện này.
Ngoài cô, Nhật Tân và Huệ An ra nào đâu có ai khác biết cô vào kí túc.
Hơn nữa cô cũng giấu rất kĩ, không hề để lộ mánh khóe nào.
Hoàng Phong tựa hồ biết được tâm tư của cô, ánh mắt càng thêm u ám, nét cười hờ hững treo trên môi không có nửa điểm vui vẻ: "Có phải không ngờ tôi sẽ biết có đúng không? Hửm.
Hẳn nâng cắm cô lên, vẫn là giọng điệu mềm nhẹ đầy sát thương đó: "Em có tin hay không, một ngày ở trường em làm gì, gặp ai, nói chuyện với ai tôi đều biết được?"
Nguyệt Vy thở dốc kịch liệt, giận dữ đến rơi nước mắt: "Anh cho người theo dõi tôi.”
Hắn cười, mân mê chiếc cằm nhỏ của Nguyệt Vy: "Đúng nhưng còn thiếu.
Điện thoại của em...!có chíp định vị và cả máy ghi âm tự động.
Một câu nói như sét đánh ngang tai.
Cổ họng nghẹn đứ lại không thốt nên lời: “Anh...!anh.
" "Tôi làm sao?” Hắn giễu cợt, kê sát mặt cô lạnh lùng cất giọng: “Biến thái, bỉ ổi, xấu xa, còn gì nữa, em nói luôn đi.
Tôi nghe đến phát ngán rồi.
Nhưng tôi nói cho em biết, tôi có như thế nào đi nữa em cũng không thoát khỏi tôi.” Nguyệt Vy hít sâu một hơi, cổ trấn tĩnh bản thân mình thật tỉnh táo.
Nhưng khi nhận thấy Hoàng Phong từng bước tiến về phía mình, bao nhiều can đảm đều bốc hơi nhanh chóng.
Cô không ngừng lùi về phía sau, run rẩy nói: “Anh định làm gì? Đừng, đừng tới đây.
Hoàng Phong không đáp một lời, hãn chỉ nhìn Nguyệt Vy chăm chú, bất chợt hẳn đút vào túi quần rút ra một thứ đồ vật sáng bóng, ánh sáng kim loại lóe lên sượt qua khuôn mặt của Nguyệt Vy, tia sáng kinh diễm sắc lẹm đến đáng sợ.
Phút đó, Nguyệt Vy không thể diễn tả nổi sự sợ hãi cùng thần trí điên đảo của mình.
Hoàng Phong nhìn thấy vẻ khiếp đảm trên mặt cô chỉ nhạ nhã thốt ra một câu, âm điệu lạnh đến cực điểm: "Là em ép tôi.”
Nguyệt Vy dường như không tin nổi vào mắt mình.
Cô mơ hồ cảm thấy rằng mỗi mình như va vào nhau, chiếc còng tay sáng bóng trên tay Hoàng Phong như rút cạn sinh khí của Nguyệt Vy.
Trong đầu Nguyệt Vy lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ “chạy”.
Phải chạy thật nhanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.