Cậu Ba Là Đại Ác Ma

Chương 56: Lựa chọn theo con tim




Nhã tay chân bủn rủn trở về phòng mình. Lúc ngồi xuống ghế còn không vững mà suýt chút ngã ra. Cũng may cô vịn tay kịp thời bám vào mép bàn cạnh đó.
Chỉ có cô là người duy nhất biết rõ hiện tại trong đầu mình đang nghĩ gì, đang lo sợ điều gì.
Nguyên căn đều xuất phát từ việc người cậu kia của cậu Ba trở về đây.
Người cậu kia vốn là em họ của Phú Ông Lý. Trong ấn tượng kiếp trước của Nhã về người này chính là ông ta làm thương nhân ở trên kinh thành, sản xuất đóng tàu buôn bán ngoại cảng. Vốn dĩ việc làm ăn đang rất tốt nhưng vì một nguyên do nào đó mà xảy ra sai sót trong quá trình sản xuất, dẫn đến ông ta làm ăn thua lỗ, cuối cùng phải chịu cảnh tán gia bại sản, mất hết tiền tài danh lợi.
Ông ta sau đó đã để vợ con ở lại kinh còn bản thân thì quay trở về quê một chuyến mục đích chính là nhờ người thân giúp. Mà người thân không ai khác chính là ông anh họ là Phú Ông giàu có họ Lý nhà này.
Nhưng vì lúc trở về mới biết tin Phú Ông Lý đã tạ thế. Ông ta liền xúi giục, phải! chính là xúi giục cậu Ba hợp tác cùng ông ta chiếm lấy gia sản từ trong tay của cậu Hai.
Lúc đó Nhã đã nghĩ, hẳn là ông ta đã nhìn thấu được con người của cậu Ba. Biết cậu Ba không can tâm để gia sản nằm hết vào trong tay cậu Hai cho nên đã nước rút trong ngoài nói ra những lời kích thích cậu Ba lật đổ cậu Hai.
Khi đó Nhã cũng là nhìn ra được dã tâm của ông ta. Cô biết ông ta không chỉ đơn giản là muốn giúp sức cho cậu Ba lật đổ cậu Hai thôi đâu…Còn có thể ở trong này có mục đích nào khác.
Nhưng cuối cùng tận cho đến khi cậu Ba thành công tranh đoạt được vị trí nắm quyền uy trong nhà, thì cũng là lúc Nhã cô…
Những chuyện sau đó không còn nằm trong sự nhận biết của cô nữa rồi. Nói đúng hơn là những chuyện sau đó không trong khả năng mà một người đã c.h.ế.t như cô có thể nắm được.
Nhân gian có câu " Thế thái nhân tình nào ai nắm được? ". Cũng là điều mà Thanh Nhã chiêm nghiệm đến mệt mỏi…
Cô đã từng ở một kiếp khuyên can Cảnh Bình không nên đi sai đường. Nhưng lúc đó có lẽ một mặt tối tăm trong con người đó đã đánh bại hoàn toàn lí trí của hắn rồi! Cho dù cô có muốn ngăn cản, dùng những lời lẽ cảm hóa đi chăng nữa cũng chẳng được.
Thanh Nhã khẽ thở dài một hơi. Ngồi yên lặng trầm ngâm một lúc lâu trong phòng cuối cùng cũng chịu đứng dậy. Trong mắt cô lúc này hiện lên một tia quyết đoán. Có lẽ cô đã hạ quyết tâm đưa ra lựa chọn của mình…
Thanh Nhã đi thẳng một mạch đến vườn hoa viên, cô đưa mắt nhìn về một căn phòng cách đó không xa, chần chừ một hồi lâu cuối cùng nắm chặt góc áo cất bước đi thẳng.
Vào lúc đó thì trong phòng người đàn ông mặc thân lục y mở cửa bước ra.
Hai Hoàng chớp mắt liền nhìn thấy được Thanh Nhã. Thấy cậu bước chân Nhã cũng dừng lại. Cậu hơi ngẩn ra rồi lại khẽ mỉm cười nhìn cô mà đi tới.
" Nhã tìm tôi sao? ".
Cậu Hai nho nhã dịu giọng hỏi cô.
Nhã trầm ngâm một lúc đứng nhìn chăm chăm cậu không nói gì. Cô mím môi, lấy hết dũng khí mở miệng hỏi cậu.
" Nếu như…nếu như có một ngày cậu buộc phải từ bỏ gia sản, thì cậu sẽ lựa chọn thế nào? ".
Cậu Hai nhìn tới nét mặt thận trọng tỏ ra rất quan tâm đến vấn đề này của cô thì hơi suy tư. Một lúc sau mới có câu trả lời cho cô. Cậu khẽ khàng đáp.
" Tôi sẽ không từ bỏ gia sản này. Gia sản, là thầy để lại cho tôi, tại sao tôi phải từ bỏ? Nhã, tôi cũng có ham muốn của riêng mình. Những thứ này tôi muốn có, và giờ tôi cũng đã có được. Sẽ không có chuyện từ bỏ ".
Nhã im lặng nhìn cậu không nói gì. Không biết rằng lúc vừa rồi cô đã phải băn khoăn, suy nghĩ như thế nào.
Nhưng hiện tại cô đã có cho mình câu trả lời rồi. Cô ngước mắt lên nhìn cậu Hai, chỉ mỉm cười khẽ. Giọng nói nhàn nhạt cất thành tiếng.
" Tôi hiểu rồi. Cậu Hai, dù cho có thế nào, tôi vẫn mong cậu được bình an, sống tốt. Nếu đến một lúc nào đó phải lựa chọn giữa sự sống và tiền tài danh vọng, tôi mong cậu sẽ chọn cái trước ".
Nói rồi, cô mới thở phào một hơi, như không còn vướng mắc hay bận lòng điều gì nữa, trực tiếp xoay người mỉm cười bỏ đi.
Những lời muốn nói cô cũng đều đã nói rồi. Những gì có thể nói cũng đã nói hết. Chỉ hi vọng đến chừng đó cậu Hai sẽ đưa ra lựa chọn tốt cho mình.
Ngay khi cô vừa nhấc chân muốn đi lại bị một bàn tay từ phía sau giữ lại. Cậu Hai giữ nét mặt bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi cô.
" Nhã! Có phải, Nhã đã lựa chọn ở bên Cảnh Bình không? Có phải…chúng ta đã không còn cơ hội nữa, đúng không? ".
Nhã cảm nhận được lực đạo từ bàn tay rắn chắc của người đằng sau. Cảm giác như chỉ dám giữ lấy tay cô nửa vời. Giống như không chắc chắn, lại có một khao khát mong manh.
Nhã im lặng một lúc, cuối cùng vẫn phải cho người ta một câu trả lời dứt khoát. Cô khẽ " ừm " một tiếng. Lập tức bàn tay đang níu lấy tay cô kia cũng từ từ buông ra.
Nhã không quay đầu lại, cứ vậy cất bước bỏ đi. Để lại một người đàn ông tâm trạng lan man đau khổ. Cậu Hai vừa lắc đầu cười, lại không tự chủ được ở nơi khóe mắt chảy ra một giọt nước lấp lánh ánh bạc. Từ trước đến nay cậu tự nhận chưa bao giờ bản thân trở nên yếu lòng như lúc này.
Có phải nếu như… nếu như lúc trước cậu nhanh hơn một bước nói lời bày tỏ tâm tình của mình với đối phương thì cậu đã có thể cùng với người con gái ấy hiện tại ở bên nhau không?
Âu cũng là vì cậu không có đủ can đảm đi?
Rào cản, ngăn cấm của người nhà, rồi những định kiến cách biệt thân phận quá lớn, là thứ khiến cho cậu phải băn khoăn trăn trở để rồi bây giờ hối tiếc cũng đã muộn!
Cậu phải thừa nhận về khoản này bản thân đã triệt để thua người em trai của mình. Cậu không thể nào có đủ dũng cảm để đến với người con gái mình yêu như Cảnh Bình được.
Nhã trở về phòng mình, lúc đi dọc hành lang lại bất ngờ bị một người kéo cô ép vào một góc tường.
Lúc Nhã còn chưa khỏi bất ngờ, kinh sợ thì nhìn lên lại thấy người kéo mình dồn vào góc tường không ai khác là Cảnh Bình.
Cảnh Bình một tay đặt ở sau eo cô, một tay bịt mồm cô lại. Thấy cô đã nhận ra mình thì mới từ từ thả lỏng tay đang bịt miệng cô ra.
Nhã nhìn tới người đàn ông trước mắt mà mở to hai mắt nhẹ giọng hỏi.
" Cậu Ba? Sao cậu lại… ".
Cô còn chưa có nói hết câu thì đã cảm thấy nét mặt Cảnh Bình có gì đó là lạ. Nhìn hai hàng lông mày đang nhíu chặt của cậu, cùng với nét mặt tối sầm lại này khiến cho cô có một dự cảm không lành. Bất giác khiến cho cô như con rùa nhỏ rụt cổ lại.
Cảnh Bình nhìn chằm chằm tới cô, lúc này mới cất giọng khàn khàn hỏi trong tức giận.
" Vì sao vừa rồi lại gặp anh Hai? Hai người đã nói chuyện gì với nhau? ".
Đôi mắt Cảnh Bình đỏ ngàu dường như đang rất phẫn nộ. Cảm giác biết được người con gái mình yêu ở một chỗ nói chuyện riêng với người đàn ông khác. Bất kể là ai thì cũng đều cảm thấy không vui. Đặc biệt là Cảnh Bình hắn còn có tính chiếm hữu ghen tuông cực kì nhiều.
Nhã thấy được vẻ tức giận của đối phương, cô biết giờ mà bản thân càng cố gắng giải thích thì người đàn ông này càng không cho là thật.
Nhã cẩn thận liếc người đàn ông đang giận dữ trước mặt, đưa tay ra giật nhẹ vạt áo của Cảnh Bình, biểu tình nũng nịu nhận sai mà nhỏ giọng.
" Chỉ là nói mấy câu thôi mà! Không có chuyện gì…vượt quá giới hạn hết! Thật đó! Tin em nha cậu! Nha! ".
Nhìn thấy dáng vẻ làm nũng hiếm thấy này của cô, Cảnh Bình dù cho có tức giận đến cỡ nào cũng nhịn không được muốn chiều chuộng cô.
Chỉ thấy đôi lông mày của cậu từ từ giãn ra, khuôn mặt ba phần nghiêm túc bảy phần yêu thương mà khẽ nói.
" Không có lần sau ".
" Ừm! ". Thanh Nhã khẽ giọng gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn khiến cho Cảnh Bình tâm trạng nhẹ nhõm đi không ít.
Cảnh Bình khẽ đặt lên trán Nhã một nụ hôn. Trong lời nói ẩn chứa tình ái mà nói lời yêu thương với cô.
" Sau này em chỉ có thể thuộc về tôi thôi! ".
Nghe Cảnh Bình mạnh miệng tuyên bố như vậy, Nhã không nhịn được mỉm cười khúc khích, rồi lại làm ra vẻ gật đầu vâng lời.
" Được được! Sau này Nhã chính à của cậu! Trái tim này đều đã đặt ở chỗ cậu hết rồi! ".
Nghe được cô nịnh nọt mình, Cảnh Bình tâm tình vui vẻ không ít. Khóe môi cậu khẽ cong lên một đường xán lạn.
Lúc này Nhã như nghĩ đến gì đó, ngây ngốc hỏi Cảnh Bình.
" Cơ mà làm sao cậu biết được em và cậu Hai… ".
" Không được nhắc đến tên người đàn ông khác! ". Cảnh Bình nhăn mày không vui ra mặt, cắt ngang lời cô nói.
Ngừng một lúc, vẫn dịu dàng giải thích với cô.
" Là vừa rồi gặp Lành, cô nhóc đó nói trông thấy em và Hai Hoàng nói chuyện gì đó với nhau ".
Nghe Cảnh Bình nói, Nhã chỉ biết vỗ nhẹ lên trán, thầm kêu trời thán đất với người chị em tốt Lành lẻo mép kia. Đúng là suýt chút nữa hại cô rồi!
Nhìn thấy cô ngây ngốc nghiêng mặt ra suy tư như vậy, Cảnh Bình không nhịn được dang hai tay mình ôm chặt cô, để đầu cô tựa vào lồng ngực. Còn vuốt ve tấm lưng trần của cô mà dịu giọng.
" Đừng suy nghĩ nhiều. Từ giờ đã có tôi bảo vệ cho em rồi! ".
Nhã áp vào lồng ngực cứng rắn của Cảnh Bình, mỉm cười " ừm! " một tiếng đáp lại tấm chân tình của người đàn ông này.
Cô đã tự có quyết định. Giờ đã không thể quay đầu lại nữa rồi! Kiếp này cô đã lựa chọn ở bên người đàn ông này, dựa dẫm vào hắn, thì không có chuyện hối hận. Mọi sự sau này dù cho có xảy ra chuyện gì cô cũng đều chấp nhận.
Dù cho có thể biết trước ở cạnh người đàn ông này sẽ nguy hiểm. Nhưng đống lửa này là cô nguyện ý nhảy vào…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.