Cậu Ba Là Đại Ác Ma

Chương 19: Bình ngọc giả




Mới sáng sớm thức dậy, Thanh Nhã đã nghe bà Dần láng máng nói hôm nay trong nhà có khách quý, là một người bán buôn những loại đồ cổ quý giá từ trên tỉnh xuống.
Nghe nói bà Cả phải cất công lắm mới mời được vị thương gia này tới nhà.
Thanh Nhã cũng theo bà Dần bưng bê trà lên cho vị khách quý này.
Khi bước vào đến trong sảnh lớn, Thanh Nhã khẽ đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Ở trong gian phòng khách lúc này chỉ có bà Cả, bà Hai, còn có cậu Hai và cậu Ba.
Thanh Nhã nhẹ nhàng đi tới cúi người rót trà, sau đó ngay lập tức khom lưng lui sang một bên.
Lúc trông thấy cô, cậu Ba khẽ liếc mắt một cái, ý tứ không rõ. Cậu chính là theo bản năng ánh mắt luôn muốn đặt ở trên người cô, nhưng giờ cậu nhìn thấy cô là lại nhớ tới những gì ngày hôm đó cô nói với mình.
Bỗng chốc, tâm tình phức tạp hóa thành khó chịu, hậm hực, bực tức. Cũng không muốn bản thân chú ý nhiều đến cô nữa.
Nhã không muốn có dính líu gì đến cậu! Cậu giận rồi! Không muốn cho Nhã một ánh mắt như mọi khi nữa!
Chỉ là câu trước ở trong lòng còn đang giận dỗi người ta, nhưng khi quay sang thấy cậu Hai cũng đang dùng ánh mắt đầy ý vị nhìn đến người con gái kia, cậu Ba không thể không để tâm mà bình thường cho được.
Cậu Ba khẽ nhíu mày, thấy cậu Hai đang liếc mắt đưa tình với người con gái của mình, bảo cậu làm sao có thể vui vẻ cho được.
Lại nói, Thanh Nhã vừa đúng lúc ngẩng đầu ánh mắt cũng liếc tới phía cậu Hai mà nhìn đến không chớp mắt. Trong ánh mắt còn lóe lên ý cười. Cô lại không để ý người ngồi ngay bên cạnh cậu Hai lúc này là ai, vẫn còn có thể tỏ ra một bộ dáng thẹn thùng đến e ấp.
Khuôn mặt nhỏ xinh khẽ ửng hồng đôi gò má của thiếu nữ xuân sắc càng làm cho gương mặt cô trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Thanh Nhã bị cậu Hai nhìn chằm chằm ý tứ mơ hồ không rõ sao có thể không ngại ngùng cho được.
Cứ như vậy, thiếu nữ e thẹn lại khẽ gật đầu mỉm cười với cậu Hai. Cậu Hai vậy mà cũng cong môi đáp lại.
Cậu Ba ngồi bên cạnh nhìn thấy rõ cảnh tượng hai người từ xa tình tứ trước mặt mình, chính là cho cậu ăn giấm còn gì! Còn là một hũ giấm chua loét nữa!
Vào lúc Thanh Nhã bởi vì ngượng ngùng, xấu hổ mà lơ đãng liếc mắt sang, lại nhìn thấy chính là gương mặt tuấn mỹ đang có vẻ bực bội, cả khuôn mặt tối sầm lại không hiểu vì lí do gì. Cô chỉ thấy người đàn ông dùng ánh mắt tăm tối nhìn chằm chằm mình.
Trong chốc lát, cả gương mặt cô cứng đờ, nụ cười tươi tắn trên mặt cũng dập tắt. Trong đầu cô lúc này như vang lên một thứ âm thanh run rẩy.
Tên đại ác mà này!.....Ánh mắt đáng sợ kia...không phải là đã muốn giết cô đấy chứ! Nhưng mà, chẳng phải ngày hôm qua đã nói rõ rồi sao!
Thật khó hiểu! Tên đại ác ma này lúc nào cũng khiến cho người khác phải khó hiểu đến như vậy!
Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cô vẫn chưa thể hiểu hết về con người thật của Cảnh Bình. Còn quá nhiều thứ mà cô đến bây giờ vẫn chưa thể coi là biết rõ về hắn. Có lẽ bởi vì con người này quá giỏi che giấu cảm xúc, có quá nhiều tâm tư, bí mật mà hắn không bao giờ nói cho bất kì ai biết, kể cả cô.
Cảnh Bình! Có đôi khi tôi thật muốn moi tim gan của cậu ra để xem trong đó chứa thứ gì.......
Suy nghĩ lung tung trong đầu Thanh Nhã lúc này ngay lập tức bị giọng nói cao hứng của bà Cả phá vỡ, khiến cho cô đành phải quăng suy nghĩ kia sang một bên. Ánh mắt rời khỏi người cậu Ba quay sang nhìn đến chỗ bà Cả, bà Hai đang ngồi. Đối diện bọn họ còn có người buôn cổ vật kia.
" Ông chủ Trương, ông nói cái bình ngọc này là có từ thời nhà Trần sao? ". Bà Cả cất giọng kinh ngạc, mắt không hề rời khỏi cái bình ngọc đang đặt ở trên mặt bàn.
Người được gọi là ông chủ Trương kia tên Trương Định- là một ông chủ tiệm bán đồ cổ có tiếng ở trên tỉnh. Ông ta với đặc trưng là bộ râu rậm ở trên cằm trông có khí chất của người có học thức, trên đầu còn đội một chiếc mũ vành nâu đen, áo tấc dài màu nâu sọc trắng. Thoạt nhìn cũng phải ngoài năm mươi tuổi.
Vừa nghe bà Cả hỏi, ông ta đưa tay lên vuốt vuốt bộ râu rậm, lại mở miệng cười khẽ, chỉ tay vào chiếc bình ngọc màu trắng muốt mà nói.
" Không sai. Chiếc bình này là bình cổ có từ thời các vị vua nhà Trần. Bình ngọc này nhìn vô cùng tinh xảo, lại được đúc từ ngọc lục bảo quý hiếm, nếu đem ra bán ở trên tỉnh thì giá không hề rẻ đâu. Nhưng tôi là tôi nể mặt bà nhà đây đã cất công cất sức lại có tâm mời tôi, cho nên tôi mới quyết định là để lại bình ngọc này cho bà đấy! ".
Ý tứ rõ ràng. Chưa cần biết giá cả thế nào nhưng chỉ cần nhiêu đó giới thiệu thôi cũng đủ để bà Cả cảm thấy đây là một chiếc bình quý, không thể không mua.
Thanh Nhã đứng ở một bên, thầm cảm thán tài ăn nói của tên chủ tiệm này. Chỉ là nếu cô nhớ không lầm, kiếp trước trong nhà cũng từng có sự kiện này.
Chỉ là lúc đó khi người buôn này tới nhà, cô lại không có mặt như lúc này.
Nhưng cô nhớ rất rõ, chiếc bình này sau đó được bà Cả quyết định mua lại, nhưng về sau mới phát hiện nó là một chiếc bình giả. Bà Cả lúc đó mới biết mình bị lừa, còn dâng hai tay một lượng bạc cho tên Trương Định này.
Quả nhiên suy nghĩ vừa dứt, bà Cả ngay lập tức mở miệng chốt hạ.
" Được! Tôi sẽ mua chiếc bình này của ông ".
Ngay khi người bán buôn Trương Định nghe thấy vậy, nội tâm vui mừng hớn hở. Chỉ là còn chưa kịp nhếch miệng cười thì đã bị thanh âm của ai đó vang lên làm cho đứng hình ngay tại chỗ.
" Khoan đã! ".
" Khoan đã! ".
Người trong nhà đều ngay tức khắc nhìn ra phía hai giọng nói vừa đồng thanh vang lên cùng một lúc. Vậy mà lại là từ miệng cậu Ba Cảnh Bình và người hầu Thanh Nhã trong nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.