Nghe nói hôm nay nhà có khách quý đến, cho nên bà Cả căn dặn tất cả công việc chuẩn bị tiếp đãi đều không được có sai sót gì.
Đám người hầu kẻ hạ nhận lệnh ai nấy đều bén rén lo sợ, vì thế không một ai dám lơ là dù chỉ một chút.
Ở dưới phòng bếp lúc này, bà Dần đang lên giọng cao ngút, gắt lên ra lệnh cho đám Lành, Liễu phụ trách mảng nấu nướng. Bà Dần đứng một bên chỉ chỏ tay chân, vẻ mặt nhăn nhúm lại. Hễ thấy Lành, Liễu tay chân lóng ngóng là lại quát mắng.
" Lành! Mày làm cái gì đấy hả? Còn con Liễu nữa, mày cho nhiều đường như vậy thì ra cái vị gì? Làm lại cho tao! ".
Lành thấy bà Dần nghiêm nghị, cáu gắt như vậy, ở trong lòng chính là gào khóc không ra tiếng. Có điều cô nàng này đầu óc đơn giản. Lại thật thà, không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ bĩu môi nhăn mặt, giọng nói trẻ con lên tiếng than thở.
" Bà Dần ơi! Bà đừng thúc giục nữa! Càng như vậy tụi tôi càng cuống lên đó! ".
Bà Dần không quan tâm chuyện đó. Cái bà quan tâm chính là hôm nay trong nhà có khách quý, bà là người quản thúc đám người hầu mà để sảy ra sai sót gì thì có mấy cái mạng ra để cho bà Cả đánh chứ!
Vậy cho nên, không muốn bản thân bị đánh oan thì bà phải quát tháo bọn này thôi. Tất cả cũng vì cái mạng già này!
" Mặc kệ tui bay, tao chỉ cần biết là tụi mày phải làm sao cho không được có một sai sót nào. Bữa cơm với khách quý hôm nay bà Cả rất coi trọng. Tui bay mà để mắc lỗi gì thì đừng trách tao! ".
Trong nhà này chính là như vậy. Người có quyền lớn hơn luôn có thể chèn ép, quát nạt những kẻ có thân phận thấp kém bên dưới.
Lúc này Liễu ở một bên đang nấu nồi canh, nét mặt thâm trầm đem ánh mắt sắc sảo liếc đến bà Dần mà mở miệng thắc mắc.
" Bà Dần, công việc nhiều như vậy, sao không thấy Nhã xuống phụ cùng bọn tôi? ".
Lành nghe Liễu gợi nhắc đến, cũng vô tư mà phụ họa theo.
" Ờ ha! Sao không thấy chị Nhã ta? ".
Bà Dần nghe đến Thanh Nhã, kì thực cái tên này bây giờ khiến cho bà có vài phần kiêng dè. Thanh Nhã đó giờ đã không còn cái dáng vẻ cam chịu để bà bắt nạt như trước nữa rồi.
Chỉ cần nhớ lại lúc trước bị cô ta dạy dỗ một trận, còn khiến cho bà mất mặt trước đám người hầu, bảo bà làm gì còn dám đụng đến nữa chứ.
Cũng không biết là cô ta thay đổi ở đâu. Tại sao chỉ trong vòng mấy ngày liền như biến thành con người khác như vậy?
Thông minh hơn, hoạt bát hơn, miệng lưỡi lại còn sắc sảo. Đặc biệt là không còn nhẫn nhục, chịu uất ức như lúc trước mặc bà ta dày vò mắng riết nữa. Ngược lại còn biết phản kháng khiến cho bà không thể đấu lại.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, mấy ngày trước Nhã nó còn giúp cho bà mang canh lên cho cậu Ba để bà không bị bà Cả trách phạt vì tội không làm tròn nhiệm vụ.
Kể ra thì nó cũng coi như còn có tình. Lại nói Thanh Nhã còn ra điều kiện sau này bà không được chèn ép mình.
Chính vì thế, bây giờ bảo bà Dần đụng vào Thanh Nhã, chỉ e bà không dám nữa rồi!
Đem chuyện này mà nói ra, chắc chắn con Lành, con Liễu sẽ cười thối mũi bà cho mà xem.
Vì thế bà chỉ đành nói lảng đi.
" Con Nhã nó phải chăm sóc cậu Tư cho bà Tư, không có thời gian xuống bếp. Thôi thôi tụi bay làm nhanh lên! Khách sắp đến rồi đó! ".
Lành nghe bà nói vậy thì không suy nghĩ nhiều, chỉ " ồ " một tiếng, sau đó cúi xuống làm tiếp công việc kho cá của mình. Vừa làm Lành lại vừa hát một cách vô tư.
Phải công nhận một điều, cô nàng này rất hồn nhiên, yêu đời. Lúc nào trong đầu cũng đơn giản vô lo vô nghĩ.
Liễu thì lại trái ngược hoàn toàn với một cô Lành ngây thơ.
Vừa nghe bà Dần lơ mơ nói vậy, cô ta đã cảm thấy có gì không đúng. Mấy ngày nay cô ta đi qua toàn thấy bà Tư tự chăm nom cho cậu Tư. Cũng không phiền đến con Nhã. Làm sao có chuyện trùng hợp đúng hôm nay lại cho gọi nó chứ?
Càng nghĩ cô ta càng ở trong lòng thầm ghen tỵ, đố kỵ với Thanh Nhã.
Rõ ràng cùng làm phận tôi tớ, vậy mà con Nhã nó lại được sống tốt hơn cô ta.
Không những được bà Tư tín nhiệm, lại còn được cậu Ba để ý đến, đã vậy bây giờ còn khiến cho bà Dần- mụ cáo già này che giấu, lấp liếm dùm nó.
Tại sao chứ? Thanh Nhã đó có cái gì hơn cô ta?
Liễu không cam tâm!
Đúng lúc này, Thanh Nhã vừa mới ngủ dậy, rời khỏi phòng mình mà ung dung thảnh thơi bước xuống bếp.
Phải công nhận một điều, từ sau khi làm cho bà Dần tâm phục khẩu phục mình, hiện tại cô nhàn nhã hơn hẳn. Buổi sớm mặt trời đã lên đến đỉnh, cô vẫn có thể yên tâm không bị ai quấy rầy mà ngủ đến giữa buổi.
Vừa bước vào trong bếp, nhìn thấy bà Dần đang đứng ở một bên chỉ đạo hai người Lành và Liễu, cô hôm nay tâm tình khá tốt liền vui vẻ mở miệng.
" Bà Dần, có cần tôi giúp gì không? ".
Bà Dần quay ra liền thấy Thanh Nhã, bà chỉ cười khẽ, giọng nói gào thét lúc ban nãy cũng dịu hẳn đi, giọng nói có mấy phần e dè.
" Cũng không có mấy việc. Cơm canh con Liễu với con Lành đều làm rồi, giờ chỉ còn thiếu món điểm tâm nữa thôi ".
Thanh Nhã khẽ gật đầu với bà, phong thái nho nhã khiến cho bà Dần có hơi bất ngờ. Cái tư thái này của cô lúc này chẳng khác gì chủ mẫu trong nhà. Trong phút chốc làm cho bà Dần có vài phần mơ mơ màng màng. Bà có dự cảm về tương lai không xa. Liệu con Nhã này, có thể leo lên làm chủ của bà không?
Nói sao đi nữa, cậu Ba cũng có ý tứ gì đó với nó, điều này bà đã ở một bên quan sát rất kĩ. Thanh Nhã này không nhìn ra nhưng làm cho có thể qua mắt được người đã trải đời làm người hầu lâu năm nhất trong phủ như bà cơ chứ.
Lại nói, dạo gần đây quan hệ giữa Nhã và cậu Hai cũng rất thân thiết.
Là vào ngày hôm đó bà đi múc nước ở giếng, vô tình thế nào lại bắt gặp Thanh Nhã cùng cậu Hai ngồi dưới gốc cây luyện đọc chữ với nhau.
Lúc đó bà khá sửng sốt, cầm thùng nước lên suýt nữa đổ hết nước vào người.
Còn có...cậu Cả cũng nhiều lần quấy nhiễu Thanh Nhã, không phải bà không biết.
Nhưng nói gì thì nói, việc Thanh Nhã lên làm mợ của một trong ba cậu cũng không phải là không có khả năng.
Cô vừa đẹp người, lại một vẻ yêu kiều, thướt tha. Đàn ông nào nhìn vào mà không mê mệt cho được.
Bà Dần hơi lắc đầu, tự mình dập tắt suy nghĩ lung tung trong đầu, hướng đến chỗ Thanh Nhã liền nghe cô khẽ nói.
" Vậy để tôi đi làm bánh cốm ".
" Được được. Vậy mày đi làm đi! ". Bà Dần thấp giọng gật đầu.
Nhớ đến cái gì đó, lại nói tiếp.
" Bây giờ tao phải lên nhà trên xem nhà cửa sắp xếp thế nào. Mấy đứa tụi bay làm nốt mấy món đi! Xong thì mang lên nhà ăn có nghe chưa? ".
Lành và Liễu cùng lúc quay ra nhìn, Lành hăm hở trả lời. " Tôi biết rồi ".