Cấp lại, OK?

Chương 11:




Nhạc Nhạc thò đầu ra từ bức tường, vừa nép sát vào cửa kính vừa nhắn tin cho Hàn Tư Viễn.
Mộ Nhạc Nhạc: Đổi ngày hẹn khác đi, hôm nay tôi phải trực nhật.
Hàn Tư Viễn: Đừng lo, đến trước chín giờ là được.
Mộ Nhạc Nhạc: Vậy không được, qua giờ đóng cổng, tôi sẽ không có chỗ ngủ.
Hàn Tư Viễn: Não cô có vấn đề à? Không về được thì có thể ở lại chỗ Địch Nam, lấy cớ này chưa đủ hoàn hảo sao?
Hai mắt Mộ Nhạc Nhạc rực sáng. Đàn ông đào hoa lâu năm quả nhiên có sáng kiến hay.
Mộ Nhạc Nhạc: Nhưng mà… nhưng mà, hôm nay thầy Địch lạnh nhạt với tôi, chưa chắc đã cho tôi vào cửa…
“Cô là người đáng thương không nhà để về, chẳng nhẽ anh ta lại mất hết tình người như thế?” 
Hàn Tư Viễn đứng ở ngay cửa phòng trả lời.
“Sao anh lại tới đây? Đi mau…” 
Mộ Nhạc Nhạc khẩn trương, sợ thầy Địch đột nhiên trở về.
Hàn Tư Viễn nhìn xung quanh lung tung, bừa bộn chẳng ra phòng học, vậy mà lại bắt cô ở lại trực nhật một mình, Địch Nam cũng ác thật.
Anh cho tay vào túi, đứng ở hành lang gọi điện thoại.
Mười phút sau.
Tám người mặc đồng phục của đội bóng rổ nam tập hợp đứng trước cửa phòng học.
Hàn Tư Viễn lấy ra một xấp nhân dân tệ, để vào lòng bàn tay mỗi người một trăm đồng.
“Trong nửa giờ, làm cho phòng học này không còn một hạt bụi.” 
Anh tiện tay chỉ, lười nhác ngồi trên bàn giáo viên.
Các nam sinh kiếm được khoản thu nhập thêm, lập tức quét dọn đâu ra đấy.
Mộ Nhạc Nhạc ngồi ở trên bệ cửa, chớp mắt nhìn các thành viên trong đội bóng rổ của đại học Cao Mã chuyển bàn dịch ghế, quét dọn cật lực.
“Oa…” 
Mộ Nhạc Nhạc nhìn Hàn Tư Viễn bằng ánh mắt lấp lánh. Vừa rồi cô còn đang cầu nguyện, mong có người nào tốt bụng đi ngang qua giúp cô quét dọn. Giờ tự nhiên lại xuất hiện kì tích như vậy.
Hàn Tư Vĩễn nhìn cô ngoắc ngoắc tay.
“Trong phòng có rất nhiều bụi bặm, đi ra cửa chờ đi.”
“Được, được!” 
Mộ Nhạc Nhạc cười nịnh nọt. Hình ảnh Hàn Tư Viễn trong mắt cô lập tức trở nên rất to lớn.
Cô vừa nhìn thấy bóng dáng thầy Địch như thoáng hiện lên ở Hàn Tư Viễn, vừa khoa tay múa chân chỉ huy những đàn anh cao to. Hàn Tư Viễn thì thảnh thơi đứng ở hành lang. Con gái đều không khác nhau lắm, chút ít ơn huệ là có thể thu phục được. Đây gọi là gì chứ? Dễ dàng thỏa mãn.
“Anh trai! Ăn kem không, em đi mua cho anh.” 
Mộ Nhạc Nhạc ve vẩy đuôi.(1)
HànTư Viễn đắc ý xoa cằm, tự ái nói. 
“Cô nói tôi có mưu đồ? Vì giúp cô trở nên xinh đẹp, chẳng những bỏ tiền bỏ công sức, lại bị cô đổ oan là đàn ông thối nát. Haiz, chẳng lẽ trong tên của tôi có chữ “oan”?”
“Là do tôi không tốt, đều do tôi không hiểu chuyện, Tể tướng ca trong bụng có thể chèo thuyền(2), đừng chấp nhặt em gái thiếu hiểu biết mà, hì hì…” 
Mộ Nhạc Nhạc không hề nghiêm túc ngồi xổm xuống, vừa mới chuẩn bị giúp anh xoa bóp chân, bỗng nhiên phát hiện giày anh bị lỏng. Mộ Nhạc Nhạc ngồi nhảy từng bước, nhảy đến trước chân của Hàn Tư Viễn, cười khanh khách giúp anh đeo lại giày.
Hàn Tư Viễn nao nao, cúi xuống nhìn chăm chú vào đôi tay nhỏ bé đang buộc lại giày của cô, trong lòng bỗng nổi lên một cảm xúc khác lạ. Anh không khỏi cười yếu ớt. 
“Con gái mà giúp con trai đeo giày, biết ý nghĩa là gì không?”
“Đương nhiên là người con trai kia sẽ không bị giày làm té ngã. Ngộ nhỡ bị ngã thì trước tiên là một nửa mạng nằm trong cống ngầm, nửa mạng còn lại cũng chẳng giữ được…” 
Mộ Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên. 
“Tôi làm xong rồi, đã cứu anh một mạng rồi đấy.”
“…” 
Hàn Tư Viễn xấu hổ, không nói gì.
“Cho dù trong trường hợp nào, nếu như Địch Nam muốn cô giúp anh ta đeo giày, cô có giúp không?”
“Không giúp.” 
Mộ Nhạc Nhạc lập tức trả lời.
“Tại sao?”
“Thầy Địch chỉ đeo giày da thôi.”
“…”
Nửa giờ sau, các thành viên trong tổ bóng rổ thuận lợi bàn giao lại công việc.
Mộ Nhạc Nhạc chăm chú nhìn kính trên cửa sổ trong suốt, phòng học sạch sẽ, gọn gàng… Trợn mắt há hốc mồm.
Cô không biết nên dùng cảm xúc gì để diễn tả tâm trạng kích động lúc này, chỉ có thể cúi đầu với từng người. 
“Cám ơn, cám ơn, rất cảm ơn các tuyển thủ tài giỏi đã ra tay nghĩa hiệp, Mộ Nhạc Nhạc không biết lấy gì báo đáp, kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ.”
“…” 
Bọn họ vốn chỉ cầm tiền của người ta tiêu xài, cô không cần khách khí như vậy. Mà nuôi gia súc cũng phí thức ăn lắm.
Mộ Nhạc Nhạc mơ hồ nghe được tiếng bước chân quanh hành lang, trong lòng thịch một tiếng. Cô quay về phía các “ân nhân” xua đuổi. 
“Mọi người đi đi, thầy Địch đến kiểm tra rồi!”
Hàn Tư Viễn khẽ động ngón tay, mấy người thu được chỉ lệnh, giống như lúc đến, lập tức mở cửa sổ, “cạch cạch” nhảy ra ngoài.
“A… A… Bám vào! Đây là tầng hai, không phải phòng y học!.. A..”
Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, mức độ bi kịch có thể tưởng tượng được…
“…” 
Mộ Nhạc Nhạc mặt hướng về cửa sổ thủy tinh, hai tay tạo thành hình chữ thập, cúng bái “Tám anh hùng núi Lang Nha”(3).
Hàn Tư Viễn nhếch môi cười, giống như đại hiệp nhảy ra bệ cửa sổ. Mấy người vừa rồi còn chưa đứng dậy được đã trở thành đệm đỡ cho anh.
Khi tất cả mọi người rút lui an toàn, tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng học.
Mộ Nhạc Nhạc nuốt nuốt nước miếng, lo lắng bất an xoay người, đúng lúc chạm phải vẻ mặt nghiêm túc của Địch Nam.
Địch Nam nhìn chung quanh một vòng, hoàn toàn không tin đây là thành quả lao động của một mình Mộ Nhạc Nhạc.
Đừng nói anh không tin, mà ngay cả Mộ Nhạc Nhạc cũng ngượng ngùng thừa nhận, phòng học sạch sẽ đến mức mơ hồ.
“Mấy người này cũng tốt thật, làm việc nghĩa mà không để lại tên tuổi.” 
Địch Nam khẽ nhếch miệng, anh trở lại phòng học sớm, vốn định bỏ qua cho Mộ Nhạc Nhạc, nhưng không ngờ kết quả lại như vậy.
Bọn họ cũng muốn lưu danh chứ, chỉ có điều đã ngã lầu mất rồi .
Mộ Nhạc Nhạc bắt tay thành loa la to.
“Trên đời vẫn còn nhiều người tốt, xin thầy Địch nghiệm thu kết quả…”
Địch Nam đang ngồi trên bàn học, anh thừa nhận hôm nay chứng kiến cảnh tượng ở nhà ăn, trong lòng có chút không thoải mái.
“Về nghỉ ngơi đi, hôm nay dừng ở đây.”
Mộ Nhạc Nhạc vốn định nói chuyện gì đó, nhưng thấy sắc mặt thầy Địch không tốt, cô bèn im lặng đồng ý, đeo ba lô chuẩn bị rời khỏi phòng học.
“Quen sinh viên Hàn khi nào?”
Lời nói âm trầm bay tới, Mộ Nhạc Nhạc đứng ngẩn ra, khai báo sự thật.“
“Chính xác mà nói là trưa hôm nay. Hóa ra em hiểu lầm anh ta, thật ra con người anh ta không tệ.”
“Vậy à, về đi.” 
Địch Nam lạnh lùng nói, rõ ràng không muốn thảo luận vấn đề này thêm.
Mộ Nhạc Nhạc cắn cắn môi. 
“Quan hệ giữa em và anh ta chẳng qua chỉ là bạn bè trong sáng, thầy Địch nhất định phải tin tưởng em.”
Địch Nam mím môi không nói, thấy cô không đi, liền rời khỏi phòng học trước.
Mộ Nhạc Nhạc suy sụp hạ bả vai. Rốt cuộc là thế nào? Phòng học quét dọn sạch sẽ theo đúng yêu cầu của anh, quan hệ giữa cô và Hàn Tư Viễn cũng nói rõ ra rồi, nhưng thầy Địch xem ra vẫn không vui.
※※
Phòng tạo mẫu của Trương Tiểu Tới.
Cây kéo khéo léo bay lượn trên tóc của Mộ Nhạc Nhạc, Mộ Nhạc Nhạc lại buồn bã nhìn mớ tóc bị cắt rơi trên sàn nhà.
“Vài cọng cỏ hoang, cô còn không bỏ được sao?” 
Hàn Tư Viễn ngồi ở một bên cười nhạo.
“Không phải, tôi không biết bạch mã vì sao lại tức giận rồi…”
Hàn Tư Viễn vừa nghe mấy lời này liền hứng thú.
“Anh ta nói với cô những gì? Tôi giúp cô phân tích.”
“Thì chưa nói gì cả nên tôi mới lo…” 
Mộ Nhạc Nhạc vuốt vuốt ngực, ấm ức.
Hàn Tư Viễn nhíu mày, Địch Nam là người đàn ông trầm tĩnh nhất mà anh từng gặp. Một năm trước, anh sắp đặt khéo léo để Địch Nam đi vào phòng mình. Khi nhìn thấy cảnh mình cùng Phương Dung thân thiết, anh ta chỉ lặng đi trong một phút, rồi lập tức xoay người bỏ đi. Sau đó, Địch Nam cũng chưa từng nhắc lại chuyện này ở trước mặt bất cứ ai. Phương Dung là bạn gái quen biết đã năm năm của anh ta, vậy mà anh ta nói bỏ là bỏ.
“Anh nói xem có phải bạch mã ghen rồi hay không?” 
Mộ Nhạc Nhạc không tin lắm, nhưng vẫn không nhịn được hỏi lung tung.
“Ghen cái gì, chúng ta đâu phải như vậy.” 
Hàn Tư Viễn giả vờ không hiểu.
“Chính anh ở trước nhà ăn đã nói tôi là bạn gái của anh, rất nhiều học sinh nghe thấy…”
“Cô không hiểu Địch Nam rồi, anh ta sẽ không vì loại đùa giỡn này mà tức giận đâu.” 
Hàn Tư Viễn cố gắng an ủi, cố ý dẫn Mộ Nhạc Nhạc nhảy vào hố lửa.
“Anh rất hiểu thầy Địch sao? Thầy ấy lại gọi anh là sinh viên Hàn.”
“Chưa đến mức rất quen thuộc. Nhưng anh ta ở trong trường có tiếng là cao ngạo, đối phó loại đàn ông này, cô phải vứt bỏ tôn nghiêm, mặt dày mày dạn tiến lên.” 
Anh bày mưu tính kế.
“Anh thật biết đùa, tôi ở trước mặt bạch mã của mình vốn đã không có tôn nghiêm cùng thể diện rồi.”
“…”
Trương Tiểu Tới cũng không cảm thấy hứng thú với mấy chuyện tán nhảm. Trong lúc bọn họ nói chuyện phiếm, anh đã làm xong kiểu tóc mới.
Anh chăm chú nhìn Mộ Nhạc Nhạc, kiểu tóc lịch sự phối hợp ngũ quan xinh xắn, làm cho anh có một ý nghĩ xấu xa.
“ Em gái à, tối nay em có rảnh không?”
“Khụ, khụ…” 
Hàn Tư Viễn đặt ly cà phê xuống.
“Trương Tiểu Tới, cậu trở nên tùy tiện từ lúc nào vậy? Âm mưu ra tay với cả khách hàng nữ.”
Trương Tiểu Tới xoay chiếc ghế cắt tóc, mắt nhìn thẳng vào Hàn Tư Viễn. Anh nói chuyện luôn luôn thẳng thắn. 
“Tôi thấy rất rõ ràng, tôi không tin cậu không có ý nghĩ muốn cùng cô ấy ** trên giường.”
Mộ Nhạc Nhạc mặc cho anh cắt tóc xong, ngốc nghếch nhìn Hàn Tư Viễn.
Hàn Tư Viễn quả thật không nghĩ rằng thay đổi một kiểu tóc lại có thể thay da đổi thịt đến vậy. Làm “cái đầu nấm” vừa dày vừa khó coi kia biến mất không dấu vết, sau đó hé lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Trước kia, Nhạc Nhạc giống như một cô bé chưa phát triển hết. Tóc, lông mày, lông mi mọc quá dài và dày, cái mũi lại nhỏ, cho nên tạo cảm giác không cân đối.
Hiện tại, mùi vị của chị hai ngốc nghếch đã không sót chút lại gì, hơn nữa còn trở nên sáng sủa, xinh đẹp động lòng người.
Mộ Nhạc Nhạc nhếch miệng, thổi một hơi lên phía trên. Cô nhíu mày, dễ nhận thấy mất đi cảm giác dễ chịu với mái tóc cụp trên trán.
“Tôi trở nên xinh đẹp rồi sao?” 
Mộ Nhạc Nhạc còn chưa có cơ hội soi gương, bởi vì gương ở đây được thiết kế rất quái lạ, để nơi rất cao, hình như là để cho nhà thiết kế tự ngắm nghía, thưởng thức.
Hàn Tư Viễn còn đang rối trí, Trương Tiểu Tới lại kéo ghế quay lại, ngưỡng mộ gương mặt hiếm có của Mộ Nhạc Nhạc. 
“Không nên dùng ‘xinh đẹp’ đánh giá thấp bản thân, mà nên dùng ‘mê người’…”
“…” 
Mộ Nhạc Nhạc rùng mình một cái, cô sống trên đời còn có thể dùng tới hai chữ “mê người”sao?
Cô sờ đầu dò xét muốn tìm chiếc gương. Miệng lưỡi ngọt ngào như vậy, cắt hỏng ư?
Phút chốc, Hàn Tư Viễn đi lên phía trước, kéo người cô dậy, vỗ vỗ vai Trương Tiểu Tới. 
“Cảm ơn Tiểu Tới, rất vừa ý tôi .”
Trương Tiểu Tới cũng không để ý đến anh, nhét danh thiếp vào chiếc túi lớn trước ngực Mộ Nhạc Nhạc.
“Lúc nào cô đơn, gọi điện thoại cho tôi nhé.”
“Được, được…” 
Mộ Nhạc Nhạc liên tục lâm vào khủng hoảng, căn bản không thể hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói.
“Được cái gì mà được.” 
Hàn Tư Viễn rút tấm danh thiếp trong túi cô ra, trực tiếp dán lên mặtTrương Tiểu Lai, giơ lên một ngón tay cảnh cáo. 
“Cậu đừng có mà nghĩ đến, cô ấy mới là sinh viên năm nhất!”
Trương Tiểu Tới sờ sờ cái mũi, nhịn không được cười ra tiếng, chủ yếu là do coi thường bộ dạng làm bộ làm tịch kiếm cớ của Hàn Tư Viễn.
“Hàn Tư Viễn, cậu đã cùng heo hôn nhau chưa?… Cậu… Hả? Cậu…” 
Trương Tiểu Tới nói còn chưa dứt lời, đã bị Hàn Tư Viễn hôn lấy. Anh buồn nôn ngã vào ghế sô pha, lăn lộn gào thét. 
“Cút, tuyệt giao… Ọe… Lập tức cút…”
Hàn Tư Viễn quậy phá cùng Trương Tiểu Tới từ nhỏ đến lớn, giả gay, mặc đồ ăn xin xin cơm ở trên đường hay gì đó đều đã làm qua một lần. Chẳng qua kiểu“trò chơi” này đã lâu không chơi. Hàn Tư Viễn không nhịn được cười, rút hai tờ khăn giấy chùi miệng, hả hê vẫy tay rồi rời đi.
Mộ Nhạc Nhạc lần đầu tiên thấy mĩ nam hôn môi, khiếp sợ đến rét run.
“Anh là đồng tính luyến ái sao?”
“Đúng vậy, nhưng cô phải giữ bí mật giúp tôi, nhất định không được nói cho bất cứ ai, kể cả Địch Nam.”
Hàn Tư Viễn thứ nhất là lười giải thích, thứ hai đơn giản là đâm lao phải theo lao, tránh làm Mộ Nhạc Nhạc có cảnh giác với mình.
Mộ Nhạc Nhạc giơ lên ba ngón tay, 
“Tôi thề… Nhưng mà, về sau tôi nên gọi là anh là anh hay là chị ?”
“…” 
Hàn Tư Viễn lừ mắt nhìn cô. 
“Cô dám gọi chị thử xem, tôi sẽ ngắt đầu cô xuống.”
Mộ Nhạc Nhạc che miệng lại, thật là một bà chị hung bạo.
Sau khi về đến vườn trường.
Hàn Tư Viễn trực tiếp đưa Mộ Nhạc Nhạc đến khu ký túc xá của giáo sư.
“Lên đi.”
Mộ Nhạc Nhạc vò vò góc áo. 
“Thầy Địch có nói, tìm thầy ấy cần phải được cho phép.”
“Cô là vợ của anh ta, nhà của anh ta chính là nhà của cô. Cô đúng là chẳng khá lên chút nào.”
“…” 
Nói thì nói vậy, nhưng vẫn là gan thỏ đế.
Hàn Tư Viễn đẩy nhẹ vai cô. 
“Đi đi, nếu như anh ta đuổi cô ra ngoài, tôi sẽ tìm chỗ ngủ cho cô.”
“Anh sẽ ở đây đợi tôi sao?” 
Mộ Nhạc Nhạc mở to mắt kích động.
“Ừ, chờ cô nửa tiếng.” 
Hàn Tư Viễn nâng đồng hồ lên. 
“Thời gian đếm ngược bắt đầu…”
Mộ Nhạc Nhạc hít một hơi rồi vội vàng chạy tới cầu thang, chạy thật nhanh, tranh thủ từng giây từng phút.
Đợi tiếng bước chân càng ngày càng xa, Hàn Tư Viễn buông tay xuống, ngồi trên ghế đá, bất giác nhìn lên bầu trời, trong lòng có một nơi, tự nhiên cảm thấy khó chịu.
(1): tỏ ý nịnh bợ.
(2): ý nói người lớn thì phải rộng lượng. (Tks ss Maroon nha ^^)
(3): Nhại lại “ Năm anh hùng núi Lang Nha”
Lang Gia sơn ngũ tráng sĩ : 5 vị anh hùng trong kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc, vì yểm hộ cho đại quân thoát khỏi vòng vây kẻ thù, ngoan cường chống địch đến viên đạn cuối cùng, thậm chí lăn đá xuống để vây hãm quân Nhật ở núi Lang Nha (Lang Gia).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.