Cảnh Xuân Trêu Người

Chương 48:




Tô Anh ngồi ở tấm thảm trải trên bàn, một tay chống ở phía sau, gắt gao nắm chặt thảm, một tay khác vô lực ôm chặt lấy cổ Lục Xung.
Rũ mắt nhìn đỉnh đầu Lục Xung, hai mắt ướt át, khẽ nấc một tiếng, lại vội vàng cắn cánh môi.
Lục Xung chậm rãi thẳng lưng, ngẩng đầu lên, mắt phượng trầm mặc đen nhánh tựa như không thể hòa tan được.
Tô Anh nhìn thấy rõ yết hầu hắn lăn lộn, nuốt nước bọt, đầu oanh oanh nổ tung, trống rỗng.
Hơi thở Lục Xung ngày càng nặng, từ chóp mũi đến trán lấm tấm mồ hôi, vòng tay qua người nàng, nhắm mắt trấn tĩnh lại, ngón tay run thắt lại vạt áo cho nàng.
Cánh tay xuyên qua đôi chân Tô Anh, bế nàng lên, Tô Anh ngây ngốc lâng lâng, cả người cứng đờ, tùy ý để hắn bế mình về giường.
Lục Xung chỉnh đốn cho Tô Anh xong, nhưng đứng dậy luôn, mà vẫn cố ý nhìn chằm chằm bộ dạng hoảng hốt của Tô Anh, trêu chọc nàng, thản nhiên nói: “Không cần cảm ơn.”
Tô Anh hoàn hồn, cảm nhận được cảm xúc còn tàn lưu ở ngực, nàng hận không thể đào một cái hố trên mặt đất, đem chính mình vùi vào trong.
Thấy tia sáng trong đôi mắt nàng, Lục Xung nhẹ thở ra một hơi, thấp giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều.”
Nếu sắc mặt hắn hòa hoãn hơn một ít, âm thanh cũng bình thường thì nghe sẽ có sức thuyết phục hơn.
Tô Anh yên lặng dời ánh mắt từ khuôn của hắn quay sang nhìn khuôn mặt tiểu Nại Nại ngây thơ đáng yêu đang ngủ, cảm thấy thẹn thùng một chút, cúi đầu.
Lục Xung ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị đứng lên, kết quả vừa mới dứt ra một chút, thì một bàn tay nhỏ liền kéo tay hắn lại.
“Đợi đã!” Tô Anh gọi hắn.
Lục Xung chờ nàng nói.
Kết quả cánh môi Tô Anh mở ra lại khép lại, lặp lại hai lần, nghẹn đỏ mặt, chật vật mà cúi đầu.
Tay nhỏ buông mu bàn tay hắn ra, vội vàng từ lấy ra một chiếc khăn tay.
“Nàng cần gì, để ta lấy giúp nàng.” Lục Xung còn tưởng rằng nàng có chuyện gì, trong lòng dấy lên lo lắng, trầm giọng nói.
Tô Anh không nói chuyện, cắn môi, chỉ cầm chiếc khăn ấn lên môi mỏng của hắn.
Hô hấp Lục Xung cứng lại, nhất thời im lặng.
Hôm nay phát sinh sự tình quá cấm kỵ, đã vượt qua phạm vi thân mật Tô Anh có thể tiếp nhận được, nàng muốn xóa những hình ảnh cùng âm thanh đó ra khỏi đầu, nhưng vẫn để lại dấu vết.
Tô Anh hoảng loạn lau đi vết sữa trên khóe môi cùng trên cằm hắn, cuốn khăn nhét vào trong tay hắn, quay đầu đi không dám nhìn hắn, cả người đều đỏ bừng, giống như trứng gà luộc.
Lục Xung siết chặt khăn tay, im lặng cất đi, khàn giọng nói: “Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi xem bữa tối đã chuẩn bị xong chưa.”
Bữa tối từ khi nào cần hắn đi xem, chẳng qua đang hắn lấy một lý do để ra ngoài, chứ ở đây sợ là khó thở, hít thở không thông mà chết.
Bước chân Lục Xung hỗn loạn dẫm trên mặt đất, giống như chạy trốn khỏi phòng.
Tô Anh che mặt lại “Ô” một tiếng, trốn ở bên cạnh tiểu Nại Nại, bình tĩnh lại.
Mười lăm phút sau, hai người đã có thể bình tĩnh ở chung, ít nhất mặt ngoài là như thế.
Chờ khi Lục Xung đến đến phòng tắm để tắm gội, một vị ma ma chăm lo việc ở cữ của nàng lại đến.
Sự qua tâm tỉ mỉ của ma ma khiến Tô Anh thẹn đến đỏ mặt.
Ma ma nhíu mày nhớ lại tiểu công chúa cả buổi chiều nay đều không dậy! Hay là do bà không nghe thấy động tĩnh: “Người cho tiểu công chúa bú sao?”
Tô Anh nhẹ nhàng lắc đầu: “Đứa nhỏ ngủ cả buổi chiều nay rồi.”
Đúng là do tiểu Nại Nại luôn ngủ, nên lúc ngực nàng căng trướng lên mới……
Ma ma khó hiểu, dựa theo kinh nghiệm của mình lại hỏi.
“Vậy người tự vắt ra sao?” Ma ma lo lắng cho thân thể Tô Anh, nếu để ngực căng sữa lâu sẽ không tốt cho cơ thể.
Tô Anh cả mặt đều ửng hồng, ánh mắt né tránh, ấp úng, nói không ra lời.
Ma ma ngẩn người, hơi há mồm, như là nghĩ tới cái gì, cả ngày hôm nay, chủ tử đều ở trong phòng.
Ma ma qua năm mươi tuổi, có cái gì mà chưa thấy quá, biết nàng tuổi trẻ da mặt mỏng, cũng không hỏi nhiều: “Vậy người muốn tự cho tiểu công chúa bú hay là muốn nô tài giúp người?”
Gia đình giàu có phần lớn là mời nhũ mẫu nuôi nấng, nhưng ma ma thấy bộ dạng yêu thương hết mực tiểu công chúa của hai chủ tử nhà mình, liền vẫn hỏi một câu.
Quả nhiên Tô Anh do dự.
Ma ma trong lòng hiểu rõ, cẩn thận giảng giải những việc cần chú ý.
Chỉ đáng tiếc là, Tô Anh vốn cũng chỉ là thùng rỗng, đồ ăn cũng ăn không nhiều, mà tiểu Nại Nại lại là một đứa bé háu ăn.
Tô Anh một ngày có thể cho đứa nhỏ bú no một lần đã rất tốt, hơn nữa hai mẹ con không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau.
Có đôi khi tiểu Nại Nại đói bụng, Tô Anh còn chưa tỉnh giấc, lúc nàng tỉnh, thì đứa nhỏ đã no bụng.
Lúc này, thì chỉ có thể tiện nghi cho Lục Xung.
Tô Anh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có chút không thích hợp.
Đặc biệt là khi nhìn đôi mắt phượng đen nhánh như mực của Lục Xung.
Tiểu Nại Nại lớn lên rất nhanh, đến độ tròn tháng, vết nhăn khi mới sinh ra cũng dần biến mất, làn da trắng mềm mại giống như bánh trôi nhỏ, thập phần đáng yêu.
Ngày đầy tháng của nàng được tổ chức ở đại doanh Tây Bắc, náo nhiệt lại long trọng.
Mà Tô Anh sau khi ở cữ đủ 45 ngày thì được Lục Xung cho ra ngoài.
Thân thể Tô Anh điều dưỡng rất tốt, thức ăn đều là do đại phu chuyên môn chế định, lại có vài vị mama có kinh nghiệm chăm sóc tận tình, thời điểm Tô Anh ở cữ xong không còn thấy suy yếu, dáng người cũng khôi phục như trước.
Chỉ là cơ thể trông nở nang hơn trước, trước đó nàng trông có chút gầy ốm, hiện tại thêm da thêm thịt đúng là xinh đẹp nhất.
Tô Anh mặc trường bào rộng tay, đi đôi giày thêu bước vào phòng.
Nhìn thấy tiểu Nại Nại nằm trên vai Lục Xung, Lục Xung thì vừa đỡ lấy cổ vừa nhẹ nhàng xoa ở lưng của đứa nhỏ.
Tô Anh chớp chớp đôi mắt: “Con buồn ngủ ạ?”
Thân hình Lục Xung hơi dừng lại, làm bộ làm tịch nói: “Cũng không còn sớm nữa, cả ngày hôm nay con bé cũng không ngủ đủ giấc.”
Tô Anh vờ tỏ vẻ đáng tiếc nhẹ “A” một tiếng: “Thế sao?”
Sao nàng có thể không nhớ chứ con mình có ngủ đủ hay không chứ.
Đôi mắt tiểu Nại Nại giống như đá quý đen sáng ngời chăm chú nhìn Tô Anh, ngây thơ vô tội.
Tô Anh đi tới hôn lên gương mặt trắng nõn của đứa nhỏ một cái: “Nại Nại buồn ngủ sao?”
Miệng tiểu Nại Nại mở ra “A!”
Tô Anh cười rộ lên, ngón tay sờ chiếc cằm nhọn nhọn của nàng: “Nại Nại của chúng ta còn chưa biết nói đâu!”
Tiểu Nại Nại phát ra một tiếng “Ha”, ngáp một cái.
Tô Anh trìu mến nhìn con, nắm tay nhỏ của đứa nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve: “Ngủ đi, ngủ đi!”
Tiểu Nại Nại được hơi thở của cha mẹ bao trùm, an tâm nhắm mắt lại.
“Ngủ rồi sao?” Lục Xung thấp giọng hỏi.
“Ừm.” Tô Anh nhẹ giọng đáp, nhìn thoáng qua sườn mặt hắn, “Chàng làm gì mag gấp vậy!”
Lục Xung không hé răng, cẩn thận đặt tiểu Nại Nại vào trong nôi, xoay người nhìn Tô Anh.
Đôi mắt có gắng che giấu sóng gió mãnh liệt đang trào dâng trong lòng, trông vừa nguy hiểm lại vừa dụ hoặc.
Tô Anh nuốt nước miếng, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ muốn chạy trốn.
Động tác Lục Xung rất nhanh nhẹn, thoắt cái đã ôm lấy nàng, hai cơ thể nóng bỏng chạm vào nhau, những sợi dây bị kéo căng bao lâu trong hắn dường như đã bị đứt đi.
Hai đôi giày rơi trên mặt đất, xếp chồng lên nhau.
Mành giường đung đưa, Tô Anh cắn ngón tay Lục Xung, kìm nén tiếng rên, lắng nghe Lục Xung ở bên tai nàng hồ ngôn loạn ngữ.
Những lúc như thế này, Lục Xung thích nhất là nói những điều khiến Tô Anh mặt đỏ tai hồng.
Đầu óc Tô Anh lâng lâng, ánh mắt mê man.
Lục Xung nắm cổ tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên làn da, vết sẹo đã khép lại, lúc sờ không còn cảm thấy đau nữa, chỉ là lòng bàn tay hắn có vết chai, khiến Tô Anh cảm thấy ngứa ngáy.
Hắn luôn thích làm như vậy.
Khi hai người ngủ cùng nhau, hắn lúc nào cũng một tay nắm cổ tay của nàng, tay còn lại sờ đến đôi gò bồng đảo của nàng.
Lục Xung từ phía sau ôm nàng, âm thanh khàn khàn: “Hôm nay Nại Nại không có bú sữa sao?”
Trong lòng Tô Anh run lên, lắc đầu nói: “Không có.”
Lục Xung xoay người nàng lại……
Bàn tay Tô Anh che đôi mắt lại, khẽ khàng nức nở, vừa yếu ớt vừa đáng thương, giống như bị ai bắt nạt.
Lục Xung rất yêu thương Tô Anh, nhưng có đôi lúc lại nhịn không được muốn làm khóc nàng nức nở, rồi lại từng chút từng chút hôn lên từng giọt lệ đang lắn xuống của nàng.
Ngọn nến rực cháy như hoa nở rộ, đêm hè tĩnh lặng, bầu trời đêm che kín sao trời, chỉ nghe thấy tiếng ếch kêu tiếng côn trùng vang lên trông không gian yên tĩnh.
Tô Anh như bị vớt từ trong nước ra, nàng khoác khoan bào, bám vào cánh tay Lục Xung, há hốc mồm nhìn chăn đệm rối tung rối mù.
Lục Xung sờ sờ chóp mũi, bế nàng đặt sang một bên: “Ta đi thu dọn.”
Hắn khép vạt áo nàng lại, xoa xoa chiếc cổ thấm đẫm mồ hôi của nàng.
“Chàng có thể dọn sạch được sao?” Tô Anh thu tay, khuôn mặt đỏ bừng nhìn hắn, âm thanh nhẹ nhàng hỏi.
Lòng bàn tay Lục Xung gỡ nhẹ sợi tóc ướt dính trên trán nàng: “Chắc là có thể.”
Âm thanh hắn có chút ngập ngừng, mơ hồ có chút chột dạ.
Tô Anh cảm thấy không còn mặt mũi ngủ chiếc giường này nữa, nắt chặt tay hắn, nói: “Đừng dọn nữa, chàng đốt đi, đem đốt luôn đi!”
______________________________________
Cuộc sống hạnh phúc bắt đầu.
—— ” Sổ tay ghi chép của Lục Xung.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.