Cảnh Xuân Trêu Người

Chương 39:




Tô Anh trừng mắt nhìn Lục Xung, hắn chậm rãi buông bàn tay đang nắm lưng quần nàng ra, giơ cao lên, còn chưa kịp mở miệng giải thích, đã bị Tô Anh đuổi đi.
Mặt Tô Anh nóng lên, đứng tại chỗ trong chốc lát, mới cọ tới cọ lui bắt đầu động tác.
Ai ngờ Lục Xung không đi xa, bình phong che chắn thân hình cao lớn của hắn: “Ta ở chỗ này chờ nàng, có cái gì cần giúp thì kêu ta.”
Tô Anh: “……”
Tô Anh xấu hổ đến mức đầu ngón chân cuộn tròn lại, đầu nhỏ cúi xuống, hai lỗ tai nhỏ nghẹn đến mức ửng đỏ.
Lục Xung cũng không cảm thấy có cái gì, không nghe thấy động tĩnh gì, liền cẩn thận hỏi: “Làm sao vậy?”
Tô Anh không thể nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: “Chàng cút đi!”
Lục Xung rốt cuộc phản ứng lại, hai tai chậm rãi nóng lên phiếm hồng, cào cào đầu tóc mình, hơi há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không nói, thành thật tránh ra.
Tô Anh ở phía sau bình phong đi ra, sắc mặt khó coi, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh đi đến bồn rửa tay rồi lau khô, xoay người đối mặt với gương mặt đang tươi cười lấy lòng của Lục Xung.
Gò má vừa bình thường thì lại ửng hồng lên, khuôn mặt đầy đặn đỏ bừng lên.
Lục Xung nhấc chân: “Để ta đỡ nàng.”
“Ta tự mình đi được.” Tô Anh nhanh chóng liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói.
Trong lòng lại lặng lẽ nói thầm một câu, ta cũng tự đi vệ sinh được.
Nằm trở lại trên giường, Tô Anh không buồn ngủ chút nào, nhìn Lục Xung nằm trên hai cái ghế dựa nhỏ cạnh giường.
Thật ra Lục Xung không cảm thấy vất vả hay khó chịu gì, nhưng đêm khuya tĩnh lặng là lúc trái tim người ta yếu lòng nhất, Tô Anh xót xa nhỏ giọng nói: “Chàng trở về đi.”
Lục Xung vốn cảm thấy nằm như này rất tốt, nghe nàng nói vậy liền giống như tên bắn: “Không được!”
“Với tình trạng này ta không thể đi xa được đâu, nên chàng không cần lo ta sẽ giống lần trước đột nhiên biến mất không nói gì.” Tô Anh không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng mạnh như vậy.
“Với cả chàng nằm đây cũng không thích hợp lắm đâu!”
“Như vậy cũng không được, nàng mau ngủ đi, không cần quan tâm ta.” Ngữ khí Lục Xung có phần tức giận, cứ như ai không cho hắn ngủ ở ghế dựa thì chính là kẻ thù của hắn.
Tô Anh không nói gì nữa.
Lục Xung lúc này mới phát giác, nàng vừa mới là……
Đau lòng cho hắn?
Lục Xung trở nên kích động, lại ngồi dậy, kiềm chế tâm tình nhảy nhót, thử hỏi: “Anh Anh, có phải nàng lo lắng cho ta không?”.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi! |||||
Tô Anh dùng chăn che lại nửa khuôn mặt, âm thanh rầu rĩ: “Không phải, chỉ là lỡ như chàng bị ngã hay sao đó, thì ta lại phí bạc cho chàng chữa bệnh.”
Trái tim Lục Xung nghẹn lại, dựa vào ghế, trầm giọng nói: “Nàng yên tâm, ta sẽ không bị gì đâu.”
Âm thanh mang theo cảm giác mất mát vô tận.
Tô Anh nhìn hắn cúi đầu cô đơn, nhịn không được xót xa, trong lòng như có gì đang chống chọi lại nhau, khẽ thở dài.
“Hay là chàng lại đây ngủ đi!”
Niềm vui bất đến làm Lục Xung có chút ngốc, tim đập thình thịch, khó mà tin được hắn đang ở dưới đất đột nhiên được đưa lên trời.
Âm thanh hơi ngập ngừng: “Thật, thật sự có thể sao?”
“Chàng không đến thì thôi.” Tô Anh vừa xấu hổ vừa bực bội nói.
Lục Xung sợ nàng sẽ đổi ý, liền nhanh chóng đi qua, vừa đi, vừa cởi lớp ngoại bào, miệng cũng lải nhải nói: “Hay là để ta đi tắm đã nhé? Nhưng ta không có y phục để thay, hay là để ta cho người đi……”
Nhìn tư thế  trịnh trọng này của hắn, Tô Anh vội vàng ngắt lời hắn: “Không cần, chỉ là cho chàng mượn nửa cái giường ngủ một đêm mà thôi.”
Lục Xung cười hai tiếng, cũng không để bụng lời nói vạch rõ giới hạn của nàng, thật cẩn thận mà lên giường.
Tô Anh xích vào bên trong giường một chút, để nhường chỗ cho hắn.
Hai người nằm ngửa ra, cách nhau một nắm tay, nhưng dường như vẫn có thể cảm nhận được nguồn nhiệt từ đối phương, Lục Xung không dám lộn xộn, thậm chí kiềm chế cả tiếng hít thở.
Hắn sợ chân tay mình vụng về, không cẩn thận đụng tới nàng.
Tô Anh nghe nhịp đập mãnh liệt của hắn, lông mi không ngừng run rẩy, ngón tay gắt gao nắm góc chăn, chậm rãi xoay người quay đi, kéo dài khoảng cách giữa hai người, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Lục Xung chậm rãi lấy lại bình tĩnh, ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, là mùi hương hắn nhớ suốt nửa năm nay. Lục Xung nhìn nàng một cái, mặc dù chỉ nhìn thấy phía sau cổ nàng, nhưng trong lòng cũng xuất hiện một cảm giác khó tả.
Hắn không dám mở miệng, chỉ yên lặng nhìn nàng, vốn dĩ so khoảnh khắc lúc này với ghế dựa lạnh như băng kia thì hắn nên cảm thấy thỏa mãn.
Nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng.
Lục Xung xoay người ôm nàng vào lòng dù biết sẽ có nguy cơ bị nàng đuổi xuống giường, bàn tay to rộng áp vào bụng nàng.
Tô Anh thiếu chút nữa kêu lên: “Chu Huyền Diễm!”
Nàng vẫn theo thói quen gọi tên này của hắn.
Lục Xung gác cằm ở trên cổ nàng, trong tay không dám dùng sức, thấp giọng đáp: “Ừm.”
Trám tim Tô Anh căng thẳng, bàn tay nhỏ nhắn của nàng sờ soạng tìm được bàn tay to lớn của hắn, chạm vào mu bàn tay hắn, bẻ ra từng chút từng chút một: “Đồ lưu manh.”
Lục Xung khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm như đang nói với chính mình: “Anh Anh, ta nhớ nàng rất lâu rồi.”
Động tác Tô Anh bỗng nhiên cứng đờ, đắm chìm trong sự  quyến luyến của hắn, có chút ủy khuất, lại có chút muốn khóc.
Lục Xung trở tay bao bọc lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve: “Anh Anh, nàng rút lại câu nói kia đi.”
Tô Anh bối rối, không biết hắn nói đến câu nào, đờ đẫn chớp mắt: “Câu gì?”
Mở miệng rồi mới phát hiện khi nói ra hai chữ này, giọng nói nàng bất chợt run rẩy.
Lục Xung ai oán nói: “Thì chính là câu nàng không thích ta như trước nữa ý.” Những lời này đối với Lục Xung mà nói là tổn thương quá lớn, mỗi lần nhớ lại, tim hắn lại đau âm ỉ.
“Ta……” Tô Anh sững sờ một lúc.
“Bỏ đi, vẫn là đừng nhắc đến nữa.” Lục Xung lắc đầu lảng tránh, ủ rũ nói.
Lỡ như nàng lại nói ra cái gì, hắn sợ mình không nhịn được mà nổi điên lên.
Lục Xung tự an ủi chính mình, không thích như trước nữa nghĩa là vẫn còn thích một chút chỉ là không nhiều như trước thôi, miễn là trong lòng nàng còn có hắn, hắn sẽ cố gắng, mỗi ngày khiến nàng thích hắn nhiều hơn một chút, sớm hay muộn cũng sẽ giống như trước đây.
Cho dù nàng có quên hắn đi cũng không sao, hắn sẽ lại lần nữa lấp đầy trái tim nàng.
Hắn đau khổ tự an ủi chính mình, hắn không nên so đo quá nhiều, có thể tìm được nàng là may lắm rồi.
Tô Anh không biết rằng ngay lúc này trong đầu Lục Xung đã đi qua vô số ngã rẽ, thành công tự an ủi chính mình, hắn hít sâu một hơi, mở miệng: “Nó có ngoan không?”
Câu nói của Lục Xung không liên quan đến câu trước, Tô Anh cũng theo không kịp tốc độ của hắn, trong lòng chỉ cảm thấy hắn rất kỳ lạ.
Hắn nhẹ nhàng sờ sờ bụng nàng, Tô Anh hoàn hồn lại, cảm nhận được sự ôn nhu vuốt ve của hắn, tim nàng liền run rẩy: “Nó ngoan lắm, rất ngoan là đằng khác.”
“Vậy nó chắc chắn là bảo bảo ngoan nhất trên thế gian này.” Lục Xung thấp giọng nói.
Tô Anh cũng cảm thấy như vậy, ngay cả tiểu hài từ trong bụng nàng cũng cảm thấy như vậy, đột nhiên động đậy, chuyển động rất nhanh, Tô Anh còn chưa có kịp biết là tay hay chân của đứa nhỏ động đậy.
Tô Anh đã quen với thai động.
Nhưng đây là lần đầu tiên Lục Xung cảm nhận được, cả người cứng đờ, bỗng dưng ngồi dậy, khiếp sợ nhìn chằm chằm bụng nàng, nhìn giống như tên ngốc không biết gì.
Hắn run rẩy nâng cánh tay cứng đờ, chỉ vào bụng Tô Anh, âm thanh lắp bắp nói: “Nó, nó động!”
Tô Anh bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn có chút ngượng ngùng, kéo nhẹ vạt áo, thẹn thùng che lại.
Lục Xung ngơ ngác chớp chớp mắt, mới phản ứng lại, hoảng sợ đắp lại chăn cho nàng rồi nằm xuống lại như cũ, bây giờ hắn thật sự không dám đụng vào nàng.
Tô Anh nhìn chằm chằm bộ dáng hơi ngốc của hắn, cánh môi lén lút cong lên.
Nhìn hắn có vẻ rất thích tiểu hài từ, như vậy là đủ rồi.
Cả người Lục Xung đều choáng váng, mất nửa ngày mới hoàn hồn lại, cả người  trên mây, giọng nói mang theo một tia đắc ý: “Nó chắc chắn là nhận ra ta rồi.”
Tô Anh: “……”
“Còn lâu, nó không biết!”
Lục Xung không nghe lọt tai câu vừa rồi, hắn chỉ tin tưởng suy nghĩ của mình, cười hai tiếng.
Tô Anh cảnh giác, nhấn mạnh lần nữa: “Nó là bảo bảo của ta.”
Bị hắt một bát nước lạnh, Lục Xung cũng không cảm thấy mất hứng, hắn phụ họa: “Đó là đương nhiên rồi.”
Đây là đứa nhỏ của Anh Anh, và Anh Anh là của hắn.
Tô Anh biết hắn không nghe lọt tai lời nàng, có chút buồn bực, ôm bụng, dịch vào bên trong, nhắm mắt không nói.
Lục Xung nhìn thái độ xa cách lạnh nhạt của nàng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Nhớ tới sự nhiệt tình của nàng trước khi hắn rời khỏi núi Nhạn Hàng, trong lòng nổi lên sự chua xót, khi đó nàng hận không thể cả ngày đều dính trên người hắn, nàng thích nhất là ôm hắn ngủ.
Chỉ cần lơ đãng một chút, thì hắn sẽ bị nàng dẫn dắt, dụ dỗ làm theo ý nàng.
Lục Xung có chút đau lòng, ủy khuất giúp nàng vén góc chăn, nhỏ giọng nói: “Anh Anh, ta ở cạnh nàng rồi.”
Vì hắn ở bên cạnh, nên nàng mới không ngủ được đó, Tô Anh tức giận nghĩ, mở mắt lên liếc nhìn hắn một cái, rồi lại nhắm mắt lại.
Lục Xung cười hai tiếng, trong lòng buồn bã: “Ngủ đi, nàng ngủ đi.”
“Ừm.” Tô Anh đáp lại.
Một lúc sau, Lục Xung nghe thấy hơi thở rối loạn của nàng: “Không ngủ được sao?”
Tô Anh phiền muộn gật đầu.
“Ta cũng vậy.” Lúc này tâm tình Lục Xung không có cách nào bình tĩnh lại, đồng ý theo nàng.
Tô Anh không biết chuyện này có gì đáng để tự hào chứ.
Lục Xung mắt nhìn sắc trời bên ngoài, do dự một chút: “Anh Anh……”
Tô Anh nhìn ánh mắt hắn, liền biết hắn lại có chủ ý xấu.
Lục Xung do dự bất an, khẩn trương hỏi: “Nếu ngủ không được, thì để ta đưa nàng đi đâu đó được không?”
Có lẽ là mềm lòng, cũng có lẽ nàng tò mò, Tô Anh không biết ma xui hay quỷ khiến mà gật đầu.
Lục Xung nhanh chóng ra ngoài thu xếp, chưa đến mười lăm phút, mọi thứ đã ổn thỏa.
Xe ngựa sang trọng to lớn giống như một gian phòng nhỏ, bên trong thứ gì cũng có.
Tô Anh bị Lục Xung bế lên ngồi trên đệm: “Nàng nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi.”
“Chúng ta đi đâu đây?” Tô Anh cảm giác như đang ở trên thuyền địch, nghi ngờ hỏi.
Lục Xung để lộ hàm răng trắng tinh, cố ý trêu nàng: “Bỏ trốn.”
Tô Anh:……
Lục Xung cười đến mức bả vai run rẩy, xoa nhẹ tóc nàng, càng thêm thần bí.
Trong đêm trăng, xe ngựa chạy hướng về phía Tây, mãi đến khi sắc trời chuyển sang ánh xanh trắng, mới chậm rãi dừng lại.
Trên đường, Tô Anh không có chống chọi nổi nên đã ngủ thiếp đi, khi Lục Xung đánh thức, thì mơ hồ không biết là ngày hay đêm.
Lục Xung cầm một tấm áo choàng thật dày bao kín nàng lại, kéo mũ choàng lên trùm đầu nàng, chỉ để lộ một đôi mắt tròn xoe.
Lục Xung nói: “Bên ngoài hơi lạnh.”
Tô Anh kéo cổ áo đang che mũi xuống, hô hấp lúc này mới thông thuận hơn, nhưng do lúc nãy trong xe ngựa có sử dụng than nên giờ ra ngoài nàng mới thấy hơi lạnh.
Lục Xung không cho nàng thời gian để phản ứng, đã nhanh chóng bế nàng xuống xe ngựa.
Vừa ra khỏi xe ngựa, sương gió lạnh ập vào mặt, Tô Anh theo bản năng nghiêng đầu nheo nheo mắt lại, sau đó mở mắt ra, phía xa một là một cung điện cổ xưa cũ nát sừng sững trong núi tuyết. Những ngọn núi phủ đầy tuyết trong tầm mắt nàng cùng không khí ảm đạm giao hòa vào nhau, trong nháy mắt Tô Anh cảm giác được sự thê lương cùng đau khổ có chút mờ mịt trong đó.
Lục Xung nhẹ nhàng đặt Tô Anh xuống, nắm tay nàng, nghiêm túc nhìn nàng: “Anh Anh, thử bước vào cuộc sống của ta, hiểu ta thêm một chút có được không?”
______________________________________ 
Tô Anh Anh, sự rụt rè của nàng xuất phát từ nỗi sợ trước những điều chưa biết, nhưng đừng lo, ta sẽ nắm tay nàng và cùng nàng đối mặt với chúng.
—— ” Sổ tay ghi chép của Lục Xung.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.