Cảnh Xuân Trêu Người

Chương 17:




Trên đường trở về, Tô Anh không nói một lời nào nữa, hơi thở yếu ớt, yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng bàn tay nhỏ bé của nàng vẫn không ngừng nắm chặt khúc gỗ cứu mạng của mình, bàn tay siết chặt lấy tay hắn.
Lòng bàn tay của Lục Xung bị nàng giữ chặt đến tê dại, chỉ cần hắn nhúc nhích một chút, Tô Anh liền quay lại nhìn hắn, nước mắt lưng tròng.
Làm cho hắn cảm thấy chỉ cần hắn cự tuyệt nàng một chút thôi cũng đã trở thành phạm nhân rồi. 
Cánh tay Lục Xung cứng đờ, không dám nhúc nhích nữa.
Lục Xung liếc nhìn nàng một cái, tầm mắt Tô Anh hướng đến con đường nhỏ, chăm chú nhìn dưới chân, nhưng nàng lại không để ý những viên đá chắn lối đi, cứ thế mà cắm đầu bước tiếp. 
Thấy thế, Lục Xung kéo nhẹ nàng qua để tránh mấy viên đá dưới chân.
Đi được vài bước, mới phản ứng lại, Tô Anh khẽ kêu một tiếng “A”, dừng lại ngẩng đầu nhìn Lục Xung, “Cảm ơn.” 
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hai mắt đỏ bừng, cố chịu đựng, nhìn Lục Xung mà mỉm cười, giọt nước mắt còn đọng trên mi khẽ rơi xuống, rồi lăn dọc xuống gò má rồi đến cằm của nàng.
Tim hắn như bị ai bóp chặt, Lục Xung hề muốn nhìn thấy bộ dàng này của nàng.
Hắn muốn hỏi Tô Anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại sợ sẽ đụng vào vết thương trong lòng, khiến nàng buồn hơn, hắn chỉ nói: “Đi, ta đưa nàng về nhà..”
Hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo.
Tô Anh vẫn không nhúc nhích, lấy hết can đảm, dè dặt hỏi: “Chu Huyền Diễm, huynh có cảm thấy ta rất là phiền phức không?”
Lời vừa nói ra khỏi miệng thì nàng lại sợ hãi, sợ hẵn sẽ thừa nhận điều đó, Tô Anh buồn bã nghĩ, nếu đến cả hắn cũng ghét bỏ nàng, cảm thấy nàng rất phiền vậy thì nàng chính là gánh nặng của người khác thật rồi.
Tô Anh buồn bã, làm gì có ai thấy nàng không phiền cơ chứ? Từ nhỏ đến nay, nàng vốn dĩ luôn đem lại phiền toái cho người khác rồi.
Nhưng bàn tay của hắn thật sự rất ấm, nàng không muốn buông ra một chút nào.
Lục Xung dừng bước, quay người lại, đứng trước mặt nàng, chỉ cách Tô Anh một khoảng nhỏ, đưa tay còn lại lên, lúng túng lau nước mắt cho nàng: “Đừng suy nghĩ lung tung, có nàng bên cạnh ta không thấy phiền một chút nào.”
Âm thanh thâm trầm vang lên, với ngữ khí kiên định.
Nghe vậy Tô Anh lại càng muốn khóc, cho dù là hắn nói thể chỉ để dỗ dành đi chăng nữa thì nàng cũng tin.
Nhưng nàng sợ nếu khóc nhiều quá thì hắn sẽ ghét bỏ nàng.
Tô Anh sụt sịt, khó khăn nói: “Hôm nay, hôm nay …”
Nàng cắn môi, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lục Xung ngăn nàng lại, đột nhiên mỉm cười, “Nếu đã là chuyện không vui thì không cần phải nói.” 
Mặc dù, hắn thực sự rất tò mò. Hắn nóng lòng muốn biết, muốn hiểu mọi thứ về nàng, nhưng hắn lại không nỡ để tiểu cô nương này buồn bã thương tâm, khóc đến sưng mắt.
Lục Xung nghĩ thầm, trước tiên thì vẫn nên dỗ dành nàng trước cái đã!
Tô Anh không biết phải nói gì, bàn tay nhỏ bé siết chặt bàn tay hắn, hai bàn tay dán chặt vào nhau.
Hai tai Lục Xung bỗng đỏ bừng.
Lục Xung nhìn xung quanh, đỉnh núi bị che phủ, đã qua chính ngọ (1), tia nắng dần chìm vào đám mây, không khí có chút u ám, oi bức. Những con đường mòn uốn quanh núi, hướng con đường về nhà thì nắng chiếu thênh thang, cỏ cây phủ đầy hai bên đường.
(1) Chính ngọ là khoảng ừ 11h40-12h20
Ngước mắt lên không trung, đập vào mắt là một nhành cây dài vươn ra từ vách núi, trên cành nở ra hai ba bông hoa nhỏ màu tím nhạt.
“Nàng có muốn không?” Lục Xung chỉ vào cành hỏi, hỏi Tô Anh.
Khi Tô Anh vừa nhìn lên, thì Lục Xung đã dùng bàn tay nắm tay nàng trước đó để vòng ra sau eo bế nàng lên, tay còn lại thì với lên hái nhành hoa, rồi đặt nàng xuống lại mặt đất.
Một cơn gió thổi đến khiến cát bụi phủ đầy đường, Tô Anh thốt lên, vô thức nhắm mắt lại, trong bóng tối, nàng cảm thấy trêu đầu như bị ai đó chạm vào.
“Được rồi.” Giọng nói đắc ý của Lục Xung vang lên bên tai.
Tô Anh mở mắt ra, cảm thấy hơi khó hiểu, đưa ngón tay chạm nhẹ lên trên, cảm giác mềm mềm…
Là bông hoa nhỏ!
Nàng sửng sốt một lúc, ngẩng đầu lên, thấy trên cành vẫn còn một bông hoa màu tím khác.
“Đẹp lắm.” Lục Xung dời ánh mắt đi chỗ khác, mơ hồ nói.
Rồi lại liếc sang Tô Anh, nàng vẫn đang ngây ngốc nhìn hắn, một tia ngượng ngùng xẹt qua trên gương mặt hắn, “Đi thôi.”
Tô Anh bị hắn kéo đi, ánh mắt nhìn hắn cong lên, long lanh, bông hoa nhỏ cài trên đầu như đã khiến đáy lòng nàng dẫn hé nở.
“Thấy vui hơn chưa?” Lục Xung đưa lưng về phía nàng hỏi, trong lòng có chút lo lắng.
Thì ra vừa rồi là hắn chỉ đang muốn dỗ dành nàng. (2)
(2) Ở đây Tô Anh nghĩ hành động và lời nói vừa rồi Lục Xung vừa nãy chỉ cố ý để dỗ dành chứ không phải đến từ trong lòng. Kiểu kiểu thế:> 
Lục Xung làm bộ dạng như đã có kinh nghiệm dỗ dành người khác, cố vờ bình tĩnh, nhưng hồi lâu Tô Anh vẫn im lặng không nói gì, khiến hắn càng thêm căng thẳng, trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, suy nghĩ không ngừng, bàn tay đang nắm tay nàng cũng phải mồ hôi nhễ nhại, thế này lỡ như nàng chê ta bẩn thì sao!
Lục Xung nhanh chóng quay đầu lại nhìn Tô Anh, thân thể cứng đờ: “Tô Anh Anh …”
Nước mắt Tô Anh rơi xuống không ngừng, khóc còn thảm hơn lúc vừa mới rời khỏi chùa Pháp Ẩn
Tô Anh đưa tay che mặt: “Xin, xin lỗi.”
Giọng nói đứt quãng: “Ta, ta không cố ý…cố ý khóc.” 
Bình thường, Tô Anh cũng không phải kiểu người mau nước mắt gì, nhưng dường như hôm nay nàng không kìm nén lại được, trong lòng đã tích tụ rất nhiều tủi hờn, một khi cảm xúc dâng tràn lên thì nàng không thể kiềm chế được nữa.
Nàng nghĩ bộ dạng khóc lóc lúc này chắc chắn là rất khó coi, cố lảng tránh, không dám nhìn Lục Xung, cúi đầu thút thít nói: “Ta không thể đi được nữa, không muốn đi, không muốn đi nữa đâu.”
Nàng chôn chân, bất động tại chỗ. Tô Anh hoàn toàn có thể chịu cực, nàng cũng đã từng đi trên đoạn đường này với Thu nãi nãi hai lần rồi, đều không hề cảm thấy mệt mỏi. Nhưng không biết tại sao ngay lúc này nàng lại cảm thấy bất lực, mệt mỏi.
Tô Anh lo sợ, chỉ cần nàng láo nháo một chút, chỉ cần nàng không nghe lời, thì Chu Huyền Diễm sẽ liền bực bội, tức điên lên, rồi nhất định sẽ bỏ mặc nàng lại. Nhưng nãng vẫn không thể kiềm được nước mắt.
Nhìn nàng khóc như mưa, trái tim Lục Xung như bị nước mắt nàng đẩy lún sâu, chua xót, đau thắt lại.
Lục Xung nhìn nàng luống cuống tay chay, đến khi nghe Tô Anh nói, nàng không đi được nữa, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một chút.
Đột nhiên hắn bỏ tay ra khỏi tay nàng.
Hai mắt Tô Anh đẫm lệ, mông lung nhìn hắn rút tay liền khóc lớn hơn: “Huhu ~”
Nàng đau lòng muốn chết, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút, mọi chuyện dường như đã được ông trời sắp đặt từ trước rồi, đến hắn cũng phải rời đi rồi, phải không?
Đáng lẽ chuyện này phải xảy ra lâu rồi.
Lục Xung thở dài, ngồi xổm xuống, quay lưng về phía nàng, hơi nghiêng người sang một bên, kéo cánh tay cứng ngắc của nàng vòng qua cổ hắn.
Tô Anh mê mang, thút tha thút thít, bị hắn kéo đến, ngả người lên lưng hắn.
“Ôm vào.” Lục Xung trầm giọng nói.
Tô Anh theo bản năng, đưa tay lên vòng qua cổ hắn, gắt gao ôm lấy.
Lục Xung rũ mắt nhìn hai bàn tay trắng nõn nhỏ bé, đột nhiên bật cười: “Lên đường thôi.”
Tiểu cô nương của ta.
Hai tay Lục Xung giữ chặt chân nàng, đứng dậy, nhẹ nhàng cõng nàng lên, nhẹ giọng dỗ dành nàng, “Đừng khóc nữa.”
Tô Anh tựa cằm vào vai hắn, lưng hắn vừa rộng vừa vững chãi, cách một lớp y phục vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cơ thể hắn.
Nước mắt ngưng đọng trong hốc mắt, nàng mơ màng tự hỏi, tại sao hắn lại đối xử tốt với nàng như vậy.
Sau một hồi không nghe thấy tiếng khóc của nàng nữa, Lục Xung yên tâm hơn một chút thì một giọt nước rơi xuống trán hắn: “Này, Sao nàng vẫn khóc nữa thế?”
Nói xong liền cảm thấy có gì đó không ổn.
“Ta, ta không khóc.” Tô Anh rì rầm nói.
Lục Xung dừng lại:?
“Hình như trời mưa rồi.” Giọng nói nhẹ nhàng của Tô Anh truyền đến từ sau lưng hắn.
______________________________________
Tô Anh Anh rất cần ta, vì vậy ta phải ở đó với nàng.
—— ” Sổ tay ghi chép của Lục Xung.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.