Cảnh Phỉ

Chương 8: Sau khi hóa giải hiểu lầm thì ông xã chơi xe chấn với tôi




Edit: Nananiwe
Để lại rất nhiều thời gian cho Nhậm Bách Nhiên phản ứng lại.
Nhậm Bách Nhiên là người thông minh, gần như là trong nháy mắt đã liên tưởng tới cái gì, sau đó kéo áo mình ra, lấy dây chuyền trên ngực xuống.
Đây vẫn là lần đầu tiên Triệu Thần Vũ tháy bộ dáng này của Nhậm Bách Nhiên.
Lúc lấy thiết bị nghe lén trong dây chuyền ra, Nhậm Bách Nhiên lập tức thu lại ý cười vừa rồi, vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Triệu Thần Vũ, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo.
"Nghe lén tôi?"
Không có ngữ khí nghi vấn, một câu nói chọc thủng chân tướng.
Triệu Thần Vũ ngồi bên giường lẳng lặng nhìn Nhậm Bách Nhiên.
Hắn không hiểu, đã đến lúc này rồi sao Nhậm Bách Nhiên vẫn hỏi hắn bằng ngữ khí chất vấn như vậy.
Chẳng lẽ không phải là anh sai trước sao?
Không phải ngay từ đầu anh đã lòng dạ khó lường, chơi đùa xoay hắn như chong chóng sao?
Vậy hiện giờ là có ý gì?
Bị vạch trần sự thật, thẹn quá thành giận?
Trải qua cuộc tình ái đêm qua, hắn vốn không còn thất vọng và phẫn nộ như trước nữa.
Hắn cố kiềm chế lại tính tình, dùng sức vò đầu tóc lộn xộn của mình, ngẩng đầu: "Cảnh sát Nhậm, anh không có gì muốn giải thích với em sao?"
Nhậm Bách Nhiên nhìn Triệu Thần Vũ rất lâu, đến khi mở miệng lần nữa, ngữ khí thật sự có chút xin lỗi.
"Đây là mệnh lệnh của cấp trên, tôi không từ chối được."
"Vậy suy cho cùng..." Triệu Thần Vũ tự giễu nói: "Vẫn là lỗi của em."
"Là em không nên là xã hội đen, ngay cả sau khi ra tù cũng bị người ta nhìn chằm chằm. Ngược lại là vất vả cho cảnh sát như anh, tận chức tận trách làm việc, còn bị ép ở chung với em lâu đến vậy."
"Nhưng Nhậm Bách Nhiên, em có thể mặc kệ anh tính kế, thậm chí có thể không so đo cái gì với anh cả, con mẹ nó em chính là cái đồ yêu đến ngu muội. Hiện giờ anh chỉ cần thành thật trả lời em một vấn đề ——"
Triệu Thần Vũ nói đến mức hốc mắt cũng đỏ: "Từ ngày chính thức kết giao với em tới giờ, rốt cuộc là tình cảm của anh với em có phải là thật không?"
Trong nháy mắt Nhậm Bách Nhiên lắc đầu, Triệu Thần Vũ chỉ cảm thấy mọi hi vọng trong lòng đều hóa thành tro bụi.
Hắn vẫn cho rằng, cho dù quan hệ của bọn họ ngay từ đầu đã là giả, cho dù tất cả mập mờ ái muội đều là do Nhậm Bách Nhiên cố ý dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, nhưng ít nhất hiện giờ đã ở chung lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút tình cảm.
Triệu Thần Vũ không phải là đồ ngốc.
Làm sao lại không cảm nhận được tình yêu của Nhậm Bách Nhiên dành cho mình chứ.
Hắn chỉ muốn Nhậm Bách Nhiên chính miệng thừa nhận, như thế hắn mới an tâm.
Nhưng hiện giờ người này lắc đầu, có phải là chứng minh...
Tất cả, đều do hắn tự mình đa tình?
Ai ngờ Nhậm Bách Nhiên lại tiếp tục nói: "Cấp trên chỉ muốn tôi đến giám sát em thật kĩ, nhưng nhiệm vụ này là do tôi chủ động nhận."
"Là tôi trăm phương nghìn kế tiếp cận em."
"Là tôi nghĩ đủ mọi cách để nảy sinh ràng buộc với em."
"Tình cảm của tôi với em ngay từ ban đầu đã là thật, không liên quan gì đến nhiệm vụ cả."
Nhậm Bách Nhiên nói xong nhìn vẻ mặt dại ra của Triệu Thần Vũ, nhếch mày: "Hiện giờ tôi trả lời xong rồi, vừa lòng chứ?"
Khóe miệng Triệu Thần Vũ hơi run rẩy, nước mắt bất giác chảy xuống giàn giụa. Hắn lau sạch lệ lòng chua xót, hốc mắt lại càng hồng hơn, bị Nhậm Bách Nhiên nói đến mức xương cốt mềm hết cả.
"Con mẹ anh, dọa ông chết khiếp." Triệu Thần Vũ sợ bóng sợ gió một hồi.
"Mẹ nó ngày thường rắm anh cũng không thèm thả, mở miệng cái là đã sến sẩm như vậy, hại ông đây không chuẩn bị trước được gì cả."
"Đây là em bảo tôi nói mà. Thế nào? Triệu đại lão chưa từng được nghe người khác thổ lộ à?" Nhậm Bách Nhiên dịu dàng xoa đầu tóc Triệu Thần Vũ, đáy mắt cũng khôi phục lại trong veo.
Mà khi Nhậm Bách Nhiên nhắc đến từ "đại lão" này để trêu tức, Triệu Thần Vũ không khỏi nhớ đến đêm qua.
Hiện giờ hắn cảm thấy vô cùng may mắn.
May mà lúc ấy hắn khống chế được chính mình, không thật sự làm Nhậm Bách Nhiên bị thương.
Từ lúc vừa mở điện thoại lên gọi cho Nhậm Bách Nhiên cho tới tận ban đêm, hắn thật sự bị vây trong trạng thái chờ đợi bùng nổ.
Thậm chí trong lòng hắn đã tính toán tốt lắm, muốn mượn lần điều giáo này để trả thù Nhậm Bách Nhiên một trận tàn nhẫn.
Nhưng khi thật sự tới "hình phòng" muôn vàn chủng loại kia, hắn lại không thể nào hạ thủ được.
Lúc ấy hắn ngơ ngác nhìn Nhậm Bách Nhiên bị bịt kín mắt quỳ trong phòng rất lâu.
Rõ ràng những hình phạt đó đã nghĩ trong đầu vô số lần, nhưng cuối cùng vẫn chủ động buông tha cho cơ hội mượn việc điều giáo để trả thù này, làm tình với Nhậm Bách Nhiên cả một đêm.
Hiện giờ ngẫm lại, nếu đêm qua hắn vẫn chấp nhất mà điều giáo, chỉ cần lỡ xuống tay không đúng mực tạo thành thương tổn không thể chữa lành cho Nhậm Bách Nhiên thôi, vậy hắn thật sự khó mà sửa chữa được sai lầm, sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với người này nữa.
Nghĩ tới đây, Triệu Thần Vũ cực kỳ sợ hãi mà ôm chặt thắt lưng Nhậm Bách Nhiên, vùi mặt vào trong ngực anh.
Đây là bảo bối mà hắn tâm tâm niệm niệm nhiều năm.
Hắn vốn đã chết rồi.
Chết trong vụ nổ do chính hắn tạo ra.
Hắn mãi mãi không quên được bóng người túm lấy cánh tay hắn, kéo hắn lao ra khỏi vụ nổ mạnh, cũng không quên được sườn mặt suy yếu của người nằm trên giường bệnh, cả người toàn là vết thương ấy.
Đến tận lúc chết hắn vẫn nhớ rõ, máu đang chảy trong thân thể hắn nóng rực đến mức nào, máu chảy trong tâm nhĩ của hắn ấm áp đến mức nào.
Nhậm Bách Nhiên, cái tên này ở bên cạnh kiếp sống lao ngục của hắn, cũng cùng trải qua cả nửa đời sau với hắn.
Hắn sẽ không bao giờ yêu một người sâu nặng và điên cuồng được đến như vậy nữa.
Bao gồm cả chính bản thân mình.
...
Ngày Nhậm Bách Nhiên quay về thành phố, Triệu Thần Vũ tự mình lái xe đưa đi.
Hai người ở trên xe nói chuyện câu được câu chăng.
Lúc Nhậm Bách Nhiên nhận được điện thoại của cấp trên, vừa mới báo cáo công tác xong thì bên kia truyền đến giọng nữ vui vẻ.
Triệu Thần Vũ ngồi ở ghế lái thật sự nhẫn nhịn đến khi Nhậm Bách Nhiên cúp máy mới khó chịu: "Anh chắc là sau khi trở về thành phố một chuyến, anh sẽ không trở thành con rể quý của nhà người ta chứ?"
Nhậm Bách Nhiên mở cửa sổ làm tản đi mùi giấm chua trong xe.
"Sao hả? Em rất hi vọng tôi lập gia đình ở thành phố à?"
"Cút đi đồ chết tiệt!"
Triệu Thần Vũ giẫm chân ga, tốc độ quả thực nhanh gấp đôi.
Nhậm Bách Nhiên có chút buồn cười thêm mắm thêm muối: "Thật ra cô gái kia cũng rất tốt, tính tình giống em, cả ngày hô to gọi nhỏ, quấn lấy người khác không chịu buông, vừa ngây thơ vừa đáng yêu."
Mắt thấy Triệu Thần Vũ lập tức biến sắc, Nhậm Bách Nhiên biết mức độ mà dừng lại, dùng tay xoa xoa khuôn mặt khó coi của hắn, cũng không nhiều lời nữa.
Chỉ là sau khi giẫm chân ga tốc độ cao, Nhậm Bách Nhiên phát hiện có chỗ không đúng.
Triệu Thần Vũ thay đổi lộ trình.
Hắn đi một con đường hoàn toàn ngược lại, hơn nữa cả đường không nói lời nào.
Nhậm Bách Nhiên nhìn kiến trúc xa lạ bên ngoài cửa sổ, ngược lại cũng không có chút sợ sệt nào.
"Em muốn đưa tôi đi đâu vậy?"
Vẻ mặt Triệu Thần Vũ rất liều lĩnh, cười lạnh nói: "Nơi này có phòng của ông, hiện giờ mang anh tới, sau đó ngày ngày điều giáo anh!"
"Chơi lớn như vậy sao? Cầm tù play?"
Triệu Thần Vũ nghiêng đầu cười xùy: "Sợ à?"
"Sợ."
"Nhưng mà có thể để tôi đến cục cảnh sát trước không? Sau khi trở về thì tùy em xử lý."
Triệu Thần Vũ dừng xe ở bên đường, con đường trống trải không có bóng dáng bất kỳ chiếc xe nào.
Chỉ thấy hắn lấy một lọ thuốc bôi trơn trong ngăn kéo ra vứt cho Nhậm Bách Nhiên, đồng thời cũng cho một ánh mắt ngầm hiểu.
"Em thế này là... Muốn chơi xe chấn?"
"Không được?" Triệu Thần Vũ đặt ngược điện thoại di động ở tấm thủy tinh chắn gió.
"Xe này của em có thể lái tự động, anh nói xem nếu chúng ta vừa lái xe vừa làm ở phía sau thì có phải rất kích thích không?"
Nhậm Bách Nhiên cầm lấy lọ bôi trơn, ngồi vào ghế sau dưới ánh nhìn chăm chú của Triệu Thần Vũ.
Phía sau vang lên tiếng cởi dây lưng và quần loạt soạt.
Triệu Thần Vũ mở cửa kính xe, vừa hút thuốc vừa nhìn động tác tự bôi trơn của Nhậm Bách Nhiên ở sau lớp kính.
Nhìn người đàn ông cầm lọ bôi trơn trên tay, vói ngón tay ướt át vào chính huyệt khẩu của mình để khuếch trương.
Một ngón, hai ngón, ba ngón...
Có chất nhầy chảy từ khe đùi xuống làm ướt ghế ngồi bằng da, trông có vẻ cực kỳ đẹp mắt.
Thanh âm lúc to lúc bé cùng với tiếng hừ rất nhỏ vì chưa thích ứng.
Trán Nhậm Bách Nhiên bị mồ hôi làm ướt đẫm.
Tóc dán vào vành tai, con ngươi cụp xuống bị một tầng hơi nước bao trùm, tiếng thở gấp khe khẽ mang theo nhiệt khí, làn da nóng đến mức có hơi đỏ lên.
Triệu Thần Vũ dập thuốc ném ra ngoài cửa sổ.
Hắn bật điều hòa, cởi áo khoác đi vào.
Bật chế độ tự động lái của ô tô.
Mặt đường rõ ràng rất bằng phẳng, cơ bản là không xóc nảy nhiều.
Nhưng Nhậm Bách Nhiên lại bị xóc đến lợ hại, thừa nhận từng đợt lại từng đợt va chạm.
Cửa kính bị mở ra, gió khá là lớn.
Tóc Nhậm Bách Nhiên bị vén lên, cổ bị đặt ở cửa sổ, gần như là toàn bộ đầu ở bên ngoài xe.
Bên tai có tiếng trẻ con chơi đùa và tiếng nhạc ồn ào của cửa hàng cách đó không xa.
Nhậm Bách Nhiên cúi đầu, tận lực làm cho chính mình thoạt nhìn như đang nằm bên cạnh cửa sổ nghỉ ngơi.
"Điện thoại trên kia đang quay video đó, đợi lát nữa gửi cho anh nhé."
Nhậm Bách Nhiên ngoái đầu nhìn lại: "... Chơi kích thích như vậy à?"
"Nếu em gửi video này cho cô gái kia, có phải sẽ rất thú vị không?" Triệu Thần Vũ xấu xa nói: "Sớm chặt đứt ý nghĩ đó của cô ta đi, đỡ phải để cô ta chờ mong anh."
Triệu Thần Vũ va chạm vô cùng kịch liệt, thậm chí còn giữ thắt lưng Nhậm Bách Nhiên cưỡi lên người mình, làm cơ thể Nhậm Bách Nhiên hoàn toàn ngồi trên đùi hắn.
"Có hơi đau, nhẹ một chút..."
"Là tự anh khuếch trương không tốt, tự chịu cho ông."
Đợi đến khi xe tới nơi thì Nhậm Bách Nhiên đã cực kỳ suy yếu nằm ở ghế sau.
Triệu Thần Vũ đưa điện thoại di động cho Nhậm Bách Nhiên: "Anh tự xem đi, khá là ăn ảnh."
Nhậm Bách Nhiên gắng sức chống thân thể ngồi dậy, ném di động sang một bên.
"Lát nữa ở trong xe chờ tôi, tôi sẽ quay lại ngay."
Triệu Thần Vũ ừ một tiếng, mở to mắt nhìn Nhậm Bách Nhiên đi vào.
Chỉ là hắn còn chưa hút được nửa điếu thuốc thì Nhậm Bách Nhiên đã ra đến nơi.
"Nhanh vậy sao?"
Nhậm Bách Nhiên nói thẳng: "Về thôi, sau này không cần đến nữa."
Triệu Thần Vũ nghe xong sững sờ.
"Tôi có chút quan hệ với cấp trên, nên tôi đã từ chối lệnh điều về, vẫn nhậm chức ở đồn công an của huyện nhỏ này."
Điều này không thể nghi ngờ là làm Triệu Thần Vũ có chút khó tin.
Trong ấn tượng của hắn, Nhậm Bách Nhiên thoạt nhìn dịu dịu dàng dàng nhưng chắc chắn là thích hợp phát huy quyền cước ở đội cảnh sát hình sự.
Hắn sẽ mãi mãi không quên được tư thế hiên ngang oai hùng, đặt súng vào đầu hắn lần trước, Nhậm Bách Nhiên dùng thực lực bản thân chặt đứt tất cả đường lui của hắn.
Phong thái của cảnh sát Nhậm để lại ấn tượng quá mức khắc sâu, tuyệt đối không phải người suốt ngày xử lý chuyện lông gà vỏ tỏi của đồn công an có thể so sánh được.
"Anh thật sự buông bỏ được tiền đồ ở đây sao?"
"Không có gì luyến tiếc cả." Nhậm Bách Nhiên có vẻ thực thản nhiên: "Tôi không quá thích nơi này, vẫn cảm thấy những ngày ở huyện nhỏ với em thoải mái hơn."
Tuy là Nhậm Bách Nhiên nói như vậy.
Nhưng có một điều anh không nói cho Triệu Thần Vũ, chính là cấp trên đã nói bóng nói gió với anh rất nhiều lần, ám chỉ tiền đồ gắn liền với hôn sự, ý tứ trong đó không cần nói cũng rõ.
Anh đã từ chối rất nhiều lần, lần trước đã nói gần như không cho người ta chút mặt mũi nào, cũng đích xác là không cần tiếp tục ở lại.
Hơn nữa...
Anh thật sự cũng cảm thấy những tháng ngày làm cảnh sát hình sự quá mệt mỏi, không thể nào dính lấy Triệu Thần Vũ như hiện giờ ở huyện nhỏ.
"Anh như vậy là không được đâu."
Triệu Thần Vũ ngoài mặt tiếc hận, trong lòng đã sớm vui đến nở hoa: "Vì muốn sống những ngày tháng thoải mái cùng em mà bỏ lớn lấy nhỏ, chỉ biết đến lợi ích trước mắt."
"Đúng vậy, tiếc rằng ánh mắt tôi thiển cận, không nhìn thấy tiền đồ tươi đẹp..."
"Trong mắt chỉ chứa được mỗi em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.