Tuy Đường Quả chưa hẳn đã hoàn toàn vừa ý, nhưng đã chấp nhận yêu cầu của Diệp Thu là giúp cô đánh bóng sợi dây chuyền vừa model vừa nổi tiếng đó. Trong lòng hai nàng đều rất hận Diệp Thu, Đường Quả bực vì Diệp Thu không biết thưởng thức mà sỉ nhục nghệ thuật của nàng, thật sự nàng muốn dùng nghệ thuật tài hoa đẳng cấp của mình để trang điểm cho Lâm Bảo Nhi.
Còn Lâm Bảo Nhi thì suýt nữa khóc vì hắn nói mông của cô giống đít khỉ.
Nhưng phụ nữ lại rất giỏi chịu đựng, Lâm Bảo Nhi sẽ trả thù Diệp Thu sau, còn việc bây giờ cần có người giúp nên cô không muốn chấp hắn.
Đường Quả, Lâm Bảo Nhi và Dương Nhạc đều đã biết nhau, lại học chung một lớp, nếu theo phép xã giao thì nên ra chào hỏi một chút. Hai cô chỉ không ngờ rằng Diệp Thu là người bảo vệ cho mình , mà lại đánh giá các cô bằng con mắt quá kém.
Có nhìn thế nào cũng không giống một người yêu.
Nhìn thấy hai cô vừa trợn tròn hai tròng mắt vừa cong môi, Diệp Thu biết các cô đã nghe được những lời không nên nghe của Dương Nhạc và Lý Đại Tráng, lại sợ bọn họ tiếp tục hiểu lầm nên vội vàng giải thích: "Đường Quả là chủ nhân của tôi, tôi là vệ sĩ của các nàng, nên mới ở trong phòng này thôi."
"Tôi biết, tôi biết." Lý Đại Tráng lòng đầy đắc ý, lắc lư cái đầu nói: "Vốn lưu hành một thời là "sứ giả hộ hoa" (sứ giả bảo vệ người đẹp) , từ khi nào lưu hành thành vệ sĩ thế?"
Dương Nhạc rất tinh tế, biết hai cô không hề vui nên vỗ vai Lý Đại Tráng một cái và nói: "Anh biết gì hả? Bây giờ những người giàu có như gia đình tiểu thư đây thích gọi là vệ sĩ hơn. Mấy hôm trước anh không có nhà, một đám công tử trong thành đều tranh nhau làm vệ sĩ cho các tiểu thư, đúng là náo nhiệt vô cùng".
Lý Đại Tráng còn định nói gì đó nhưng thấy Dương Nhạc nháy mắt hắn, biết mọi việc đều không nên, xấu hổ sờ đầu, lùi lại phía sau Dương Nhạc. Dương Nhạc chủ động bước đến chào hỏi Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Mọi người đều không phải là gặp nhau lần đầu, cũng không cần phải e ngại làm gì.
Ở nhà có khách, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi tỏ ra rất đoan trang nhã nhặn, thấy các cô vừa cuống quýt pha trà vừa rửa trái cây, Diệp Thu lại nghĩ hình như hình ảnh của Trầm Mặc Nùng đang bám theo các cô thì phải. Bình thường những việc này đều là do Trầm Mặc Nùng làm.
Mọi người còn đang nói chuyện, đến 5h rưỡi Diệp Thu báo đã đến giờ chúng ta có thể đi. Vì vậy năm người họ gọi hai chiếc taxi đến câu lạc bộ Ngôi sao. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi muốn tự mình lái xe đi nhưng ở đó nhiều người như vậy, mặt khác Diệp Thu thấy làm như vậy thì hơi phô trương nên đành thôi. Tham dự bữa tiệc sinh nhật của người khác nếu tỏ ra rầm rộ quá thì sẽ không tốt. Ngôn Tình Hài
Lúc xe vừa dừng ở câu lạc bộ Ngôi Sao, Diệp Thu biết rằng mình vừa mắc phải một sai lầm rất lớn. Tự lái xe đến đây chưa hẳn đã làm kinh động người ta, giống những đại gia kếch xù mà lại đi taxi đến đây, có khi người ta lại tưởng là giả mạo?
Câu lạc bộ này lúc trước yên tĩnh ảm đạm bao nhiêu thì bây giờ lại biến thành sầm uất náo nhiệt bấy nhiêu. Khiến người ta có cảm giác giống như thiếu nữ hai mươi tám tuổi ở Tô Hàng bình thường không son phấn đột nhiên lại trang điểm lộng lẫy như thế này.
Câu lạc bộ trông rất nguy nga, khắp nơi giăng đèn hoa, những phục vụ nam và nữ ăn mặc đẹp mắt, lịch sự. Bãi đậu xe trước đây vốn trống rỗng thì bây giờ hàng loạt các loại xe nối thành hàng dài, nào là Mercedes – Benz, Bentley, BMWs, Cadillac thậm chí còn có BMWs của đại gia Rolls- Royce.
Diệp Thu xấu hổ quay sang Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cười cười nói: "Chúng ta đến như thế này so với các cô chạy xe tới thì quả thật phong cách hơn nhiều. Nàng xem, nhiều người đang nhìn các nàng kìa".
"Dương Nhạc đỡ tôi với. Tôi thấy hồi hộp quá......chân tôi đá vào nhau rồi nè....." Lý Đại Tráng nhỏ giọng nói, trán hắn lấm tấm mồ hôi hột. Lúc đầu Dương Nhạc còn tưởng hắn nói giỡn, khi biết mọi việc không phải vậy mới vội đến gần hắn nói nhỏ: "Sao lại thế này?"
"Tôi cũng không biết nữa. Tôi cảm thấy tinh thần hoảng loạn, hai chân như vừa giẫm nát cây bông biển vậy". Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
"Anh gặp mĩ nhân mà không dám đối diện à? Thẳng ngực lên, bọn họ là người, anh cũng là người mà sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ có người hơn anh một mắt à?" Dương Nhạc vỗ vỗ vào lưng Lý Đại Tráng, hai người họ cũng là đàn ông, nói thế nào thì cũng không thể dìu nhau đi vào được. Nếu không họ sẽ làm náo loạn buổi tiệc tối nay mất.
Lý Đại Tráng mặt mày tái nhợt, ho khan hai tiếng rất lớn mà cười khổ nói: "Như thế này được không?"
Dương Nhạc nhìn nhìn mặt hắn nói: "Đã tốt hơn rồi đó, chỉ cần bình tĩnh lại là được rồi".
Đường Quả và Lâm Bảo Nhi vốn không có tên trong danh sách được mời nhưng lại không hề sợ hãi, hai tròng mắt tinh nhanh nhìn ngang ngó dọc. Thấy bên trong nguy nga náo nhiệt hai nàng kéo tay nhau đi vào. Diệp Thu vội vàng đi theo, trong lòng lúc nào cũng âm thầm cầu nguyện mong hai cô đừng gây ra phiền toái gì.
Diệp Thu và bọn họ xuống xe, Hà Khâm đang ở cửa nên nhìn thấy ngay. Hôm nay là sinh nhật Nhiễm Đông Dạ- chị em tốt cùng phòng với bọn họ, họ tất nhiên đến đây để chúc mừng. Tối hôm đó Diệp Thu giúp các nàng nên nàng đã vô tình chào hắn.
Thấy Hà Khâm tiến lại, Diệp Thu vội nháy mắt Dương Nhạc và Lý Đại Tráng ý nói bọn họ đi theo Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đừng để các nàng phải gặp phiền toái.
"Diệp Thu anh đến rồi à" Hà Khâm mỉm cười nói, vẫn là bộ lễ phục màu đen và đôi kính màu tím, môi đỏ mọng thu hút. Nữ nhân thành thục, so với cô nàng thuần khiết như Đường Quả, cũng có một hương vị khác.
Diệp Thu gật đầu nhìn lướt qua khách mời trong đại sảnh, không thấy hai cô gái đó đâu cả. Điều này làm Diệp Thu an tâm hơn, Diệp Thu không hề có chút thiện cảm nào đối với chị cả, chị hai đó. Hà Khâm hẳn đã thấy ánh mắt của Diệp Thu nên nói với anh: "đúng là chị ấy cũng tới, mới vừa rồi còn đứng với tôi, chỉ là chị ấy không muốn gặp anh."
Diệp Thu cười khẩy nói: "Chẳng lẽ tôi còn xấu hơn cả anh Long sao, sao lại sợ gặp tôi?"
"Diệp Thu, tôi biết anh xem thường chúng tôi, nhưng chị ấy cũng chỉ nhất thời hồ đồ. Cha của chị đã mất sớm vì bệnh tật là chuyện rất đau lòng rồi chưa kể đến thôn xóm lời ra tiếng vào. Nói chị ấy lúc ở Yến Kinh không biết xấu hổ, suốt ngày chỉ biết lêu lổng với một thằng đàn ông. Mà theo lời đồn của thiên hạ thì là hạng gái điếm, vì thế họ còn định thả chị trôi sông khai trừ khỏi thôn xóm. Thằng khốn kia sợ chị quay về sẽ gây phiền phức nên mới hạ nhục danh tiếng của chị".
"Anh có biết đối với một người phụ nữ ở nông thôn thì danh tiếng đối với họ là quan trọng thế nào không? chị ấy có thể không phải đi, nhưng mẹ ốm nặng liệt giường không dậy nổi, kéo chị không cho đi học nữa. Vì thế chị ấy uất ức....mới hành động tiêu cực, đem bản thân đổi lấy một chút thể diện. Thật ra từ trước đến giờ chị chưa bao giờ làm chuyện gì sai trái".
"Cô nói với tôi mấy chuyện này để làm gì? Đó là chuyện của các người" Diệp Thu vừa cười vừa nói.
Nghe xong lời giải thích của Hà Khâm, Diệp Thu cũng có chút bình thường trở lại. Miệng lưỡi thế gian thật quá đáng sợ, thế giới này còn có những người gái điếm thật sự nhưng họ không bao giờ chịu nhiều thiệt thòi, huống hồ những người ít tội như nàng lại bị đối xử như vậy sao.
"Vì anh là người mà Đông Nhi để ý nên chúng tôi không muốn anh hiểu lầm Đông Nhi suốt ngày cũng lông bông với bọn tôi. Anh biết không? Sau ngày hôm đó Đông Nhi trách chúng tôi rất nhiều nói chúng tôi không nên đi đường này. Chị cả cũng hối hận mà khóc" Hà Khâm quay mặt đi, trìu mến nhìn ra phía cầu thang lầu hai nói.
"Đông Nhi đâu rồi?" Diệp Thu hỏi.
"Nàng đang ở trên lầu. Nàng nói anh đã đến thì có thể tự lên đó" Hà Khâm thấy vẻ mặt Diệp Thu vẫn lạnh tanh, không có nét gì biến đổi biết rằng anh không để ý chuyện lần trước, nên hắn vừa cười vừa nói: "Tôi nói rồi, tôi nợ anh một ân huệ. Hà Khâm này không muốn nợ nần ai hi vọng sẽ sớm trả lại anh".
Diệp Thu gật đầu, tự mình đi lên lầu hai. thấy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi mỗi người đang bưng một đĩa thức ăn gì đó, còn Dương Nhạc và Lý Đại Tráng thì giống hai người hầu theo sau nên Diệp Thu cũng an tâm. Ít nhất là tạm thời các nàng vẫn an toàn.
Lần trước Diệp Thu đã tới lầu hai nên biết phía bên trái là phòng ngủ nên đi thẳng qua phía bên kia.
Cửa phòng đóng, Diệp Thu nhẹ nhàng gõ cửa, có tiếng nói từ bên trong phát ra mời vào nhưng lại không phải là giọng của Nhiễm Đông Dạ.
Diệp Thu đẩy cửa vào, thấy Nhiễm Đông Dạ và hai người bạn cùng phòng là Phùng Tĩnh và Thái Lâm đang đứng phía sau Nhiễm Đông Dạ, hình như đang giúp nàng trang điểm áo quần. Phùng Tĩnh xấu hổ nhìn Diệp Thu rồi gật đầu một cái, nhưng không dám nói câu nào. Còn Thái Lâm lại tươi cười chào Diệp Thu. Sau đó hai nàng vội tránh ra ngoài.
Diệp Thu hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ mình lại làm hai nàng đó sợ hãi vậy sao?
"Vừa nãy đại tỷ vừa lên nói với em là anh đã tới rồi, em tưởng một lúc sau mới được gặp anh" Nhiễm Đông Dạ quay lại nhìn Diệp Thu mỉm cười, vừa dịu dàng vừa trìu mến làm người ta không thể nào chớp mắt được vì sợ chỉ cần một động tác nhỏ cũng phá hỏng cảnh đẹp này.
"Hà Khâm nói tôi có thể tự lên đây, trước tiên là tặng muội món quà" Diệp Thu vừa nói vừa cười, móc một chiếc hộp nhỏ rất đẹp từ túi ra: "Chúc mừng sinh nhật."
"Cảm ơn anh" Nhiễm Đông Dạ mừng rỡ nhận chiếc hộp, mở ra trước mặt Diệp Thu.
Đó là một đôi bông tai bằng bạc CK lấp lánh, kể ra cũng không sang trọng là mấy nhưng thật sự Diệp Thu không nghĩ được cái gì thích hợp nữa. Hắn không phải là người yêu của Nhiễm Đông Dạ nếu tặng món quà quá sang trọng cũng không phù hợp.
"Đẹp quá" Nhiễm Đông Dạ tháo đôi lam bảo thạch đang đeo xuống, rồi đưa chiếc hộp cho Diệp Thu, "Anh đeo giúp tôi được không".