Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 136: Diệp Thu hồng hạnh xuất tường (*)




Một gian hàng sát đường giá cả gần như cho không, hơn nữa kỳ hạn thuê là mười năm. Việc tốt trời ban thế này khiến Dương Nhạc ngẩn ngơ mơ màng hồi lâu không có phản ứng, cuối cùng Kim Hải Lợi lại gọi điện thoại cho giám đốc lắp đặt Kim hải, bảo hắn tiến hành lắp đặt theo đề nghị của Dương Nhạc, hơn nữa phí lắp đặt miễn phí toàn bộ.
Lần này tới lượt Dương Nhạc xấu hổ, nói mãi với giám đốc người ta mới đồng ý nhận chút phí mang tính tượng trưng, đúng là gió làm nước đổi dòng, vừa nãy nói rách cả miệng muốn người ta lấy ít tiền, không ngờ trong thời gian nháy mắt lại phải xin người ta lấy thêm tiền, nhân sinh gặp gỡ luôn tràn đầy vui mừng lẫn sợ hãi.
"Diệp tiên sinh, có muốn lên văn phòng ngồi không?" Vẻ mặt Kim Hải Lợi tươi cười hỏi. mặc dù hắn ước tên ác ma này nhanh chóng rời đi, nhưng vì lịch sự, hắn không thể không đưa ra thỉnh cầu này.
"Không cần, lần sau có thời gian lại tới thăm Kim tổng" Diệp Thu vừa cười vừa nói. Hắn đương nhiên biết vì sao Kim Hải Lợi lại ân cần với mình như thế, mình lợi dụng chiếc nhẫn lấy được nhiều bí mật trong đầu hắn như vậy, tùy tiện nói ra một chuyện cũng có thể khiến hắn chết không có chỗ chôn.
Những lời này của Diệp Thu dọa Kim Hải Lợi suýt chút nữa ngồi phệt xuống mặt đất. Lời của hắn có ý gì? Vẫn muốn tới thăm mình ư? Lẽ nào có chỗ nào mình làm không tốt đã chọc tới tiểu tổ tông này rồi?
Không, thời gian này mình rất biết điều, thậm chí không kéo nữ thư ký mới đổi lên giường.
Kim Hải Lợi nghĩ ngợi, với thái độ của Diệp Thu càng thêm ân cần, khách khí nói: "Diệp tiên sinh, có việc gì cứ nói, muốn ta làm gì cứ gọi điện thoại tới là được rồi, ta lập tức sẽ tới"
Người có nhược điểm để uy hiếp thật có ích.
Diệp Thu nhớ tới lời nói của lão nhân, giống như Kim Hải Lợi để nhược điểm quan trọng rơi vào trong tay mình, khiến mình tiện tay sử dụng. Nhưng hiện giờ mình không có việc gì cần hắn làm cả, liền nói: "Sau này hãy nói, Kim tổng là người bận rộn, có việc gì vội thì cứ đi trước đi"
"Không vội không vội, khách vẫn chưa đi, ta làm sao có thể bỏ đi được." Kim Hải Lợi cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của đám bảo vệ và nhân viên, đứng bên cạnh Diệp Thu nhỏ nhẹ cẩn thận nói. Mọi người đều coi Diệp Thu là công tử nhà nào đó, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên đặc biệt.
Kim Hải Lợi tiễn ba người Diệp Thu ra khỏi tòa nhà tập đoàn Kim Hải, lúc này mới lái xe đi.
"Diệp Thu, sao cậu lại quen biết ông chủ của tập đoàn Kim Hải. Thật lợi hại. Sớm biết vậy mình đâu cần phải ăn mặc thế này để chạy tới mặc cả với người ta? Trực tiếp lôi cậu ra không phải là xong rồi sao? Tính như vậy, số tiền vốn chỉ đủ thuê một năm có thể thuê được mười năm, hơn nữa dùng công ty lắp đặt của bọn họ có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn. Ha ha, từ trước tới nay ta chưa bao giờ tin của từ trên trời rơi xuống, hôm nay đúng là đã gặp phải một lần." Lần đầu tiên Dương Nhạc gặp phải chuyện thế này, vừa tiết kiệm được khoản lớn chi tiêu khai trương, tâm trạng thật sự có chút kích động. "Chỉ là gặp mấy lần" Diệp Thu cũng không có cách nào giải thích mối quan hệ giữa hắn và Kim Hải Lợi, liền nói qua loa, "Công việc chuẩn vị cũng tương đối rồi chứ? Chỉ đợi cậu triển khai kế hoạch lớn thôi".
"Gặp mấy lần? Mỗi lần tôi và San San gặp anh, đều nhìn thấy anh từ đối diện của tòa nhà Đường Thị đi ra, không phải cả ông chủ tập đoàn Đường Thị anh cũng quen chứ? Tôi thật sự rất muốn làm việc ở Đường Thị, hay là anh giới thiệu cho ta đi?" Lục Tiểu Mạn ôm cánh tay Diệp Thu nói.
"Tôi không biết Đường Bố….ông chủ của tập đoàn Đường Thị" Diệp Thu vội vàng xua tay.
"Đồ hẹp hòi" Lục Tiểu Mạn tức giận bấm vào cánh tay Diệp Thu.
"Diệp Thu, việc hôm nay cũng may có cậu giúp tớ, mình chuyển một nửa cổ phần của công ty cho cậu" Dương Nhạc nghiêm túc nói với Diệp Thu.
"Không công thì không hưởng lộc. Tớ sẽ không nhận" Diệp Thu cười lắc đầu.
"Sao lại là không công? Cậu giúp tớ tiết kiệm tiền thuê mười năm và phí lắp đặt, số tiền này tính ra còn nhiều hơn tổng số tiền đầu tư, tính ra, tớ vẫn chiếm phần lợi rồi" Dương Nhạc giải thích.
Hắn thật sự muốn kéo Diệp Thu vào, trước hết không nói hắn có quan hệ tới mức như vậy với ông chủ tập đoàn Kim Hải, cảm giác Diệp Thu mang tới cho hắn luôn là một người không thể nhìn ra nông sâu.
Nếu là người khác, Dương Nhạc tất nhiên sẽ không muốn để người như Diệp Thu hợp tác làm ăn. Nhưng hắn và Diệp Thu cũng coi như bạn bè ở một mức nhất định, cũng hiểu một chút hắn là người thế nào, lôi hắn vào là có lợi không có hại.
Trong tay Diệp Thu có một khoản lớn, nếu muốn kiếm tiền lại càng có rất nhiều cơ hội, đối với thu nhập của một công ty đồ cổ vừa mới thành lập, hắn thật sự có chút không để ý tới. Nhưng quả thật hắn cũng rất hứng thú với nghề nghiệp này, có lẽ có thể từ trong đống cổ vật sưu tầm được phát hiện ra vật quý có liên quan tới chiếc nhẫn trên tay mình.
Hơn nữa lão nhân thích sưu tầm đồ cổ, có lẽ có thể chọn ra vài đồ có thể làm ông yêu thích.
"Được rồi, mình nhập cổ phần, những gì cậu vừa nói không tính vào trong cổ phần, coi như là tài sản chung đi, tớ sẽ đầu tư một khoản tiền vào, nếu muốn làm, vậy thì làm công ty sưu tầm lớn nhất Yến Kinh" Diệp Thu gật đầu đồng ý.
"Được, vậy chúng ta làm công ty sưu tầm lớn nhất Yến Kinh" Dương Nhạc vui vẻ cười nói. "Lúc trước tớ có lấy cho công ty một cái tên, gọi là Danh Dương, cậu lấy tên cho cửa hàng đi"
"Danh Dương cũng không tệ, vậy gọi của hàng sưu tầm là Dương Thiên đi, nghe có chút khoa trương không?"
"Sợ cái gì? các anh đều quyết định làm công ty sưu tầm lớn nhất Yến Kinh rồi, còn sợ tên khuếch trương sao? Anh lấy tên cẩu cũng không sao, đợi tới lúc cửa hàng các anh làm lớn rồi, đồng thời khiến người khác ganh tị. Tài trí thế giới này phân thành hai loại, một loại là cả ngày suy nghĩ xem làm thế nào cố gắng không phải động tay làm, loại thứ hai lại càng đáng hận, hắn không thành công cũng không muốn thấy người khác thành công, Thấy ai tốt hơn hắn một chút, phạm vào khuyết điểm nhỏ cũng nóng mắt rồi, có việc hay không có việc đều hắt vài bồn nước bẩn. Trời ơi! tôi nói hai người cứ quyết định công ty vậy đi, thật thú vị" Lục Tiểu Mạn ở bên cạnh nghe cảm thấy hai người đang đùa, nhưng ngữ khí lại không giống đang đùa.
"Chẳng nhẽ không phải như thế sao?" Diệp Thu vừa cười vừa nói. Hắn thật sự chưa thử nghiệm đi lập công ty từ đầu.
"Đương nhiên không phải rồi, Tôi thật phục hai người. Anh biết muốn lập một công ty khó thế nào không? Nếu không có quan hệ, làm thủ tục phải mấy tháng liền. Thấy các anh cười nói có thể xây dựng công ty, tôi phiền muộn chết được" Lục Tiểu Mạn trừng mắt tức giận.
"Hai chúng tôi đều là sinh viên, Dương Nhạc có lẽ còn hiểu đôi chút, tôi là dốt đặc, thời gian cũng không có nhiều, có lẽ cần mời người tới giúp . Dương Nhạc đã tuyển người chưa?"
"Phương diện đánh giá đồ cổ đã tìm hai người giúp đỡ, người phụ trách quản lý vẫn chưa nghĩ xong, vốn nghĩ bắt đầu làm trước, xem xét tuyển người dần dần, không ngờ ngày hôm nay đã làm xong cửa hàng và lắp đặt rồi" Dương Nhạc vừa cười vừa nói.
"Hay để tôi thử xem?"Khuôn mặt chờ đợi của Lục Tiểu Mạn nhìn Diệp Thu hỏi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
"Cô?" Diệp Thu có chút kinh ngạc, không ngờ cô lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy.
"Đúng vây, tôi học chuyên ngành quản lý ở đại học. Hơn nữa chức vụ ở công ty cũ cũng là làm quản lý. Nhưng là quản lý dây chuyền, bây giờ làm là ngành đồ cổ, hai ngành này có lẽ có những khác biệt rất lớn, hơn nữa tôi không biết gì về ngành đồ cổ, cho nên các anh hãy suy nghĩ kỹ một chút" Lục Tiểu Mạn thẳng thắn nói.
"Diệp Thu, để chị Tiểu Mạn thử xem" Dương Nhạc nhìn Diệp Thu nói, qua một buổi sáng tiếp xúc, Dương Nhạc rất có thiện cảm với Lục Tiểu Mạn. Tính cách ngay thẳng, thông minh khéo léo, vừa nãy đàm phám với nhân viên bán hàng của Kim Hải gần như đều là cô giúp mặc cả giá.
"Được cô thử xem" Diệp Thu nhún vai không sao cả. Dương Nhạc cũng đồng ý rồi, mình còn lý do gì để cự tuyệt, cho dù cửa hàng này có phá sản, cũng không tổn hại tới gân cốt mình.
"Yên tâm, tôi sẽ rất chăm chỉ giúp các anh làm việc. hơn nữa, tôi tự cho mình ba tháng thử việc. Tháng đầu tiên có thể sẽ là công việc trù bị ban đầu, việc này tôi có chút kinh nghiệm, chắc sẽ không có vấn đề gì. Tháng thứ hai cho tôi thời gian làm quen với chỉnh thể kinh doanh ngành đồ cổ. Nếu tháng thứ ba tôi vẫn không theo kịâôiôoi sẽ chủ động từ chức" Lục Tiểu Mạn trịnh trọng nói.
"Chị Tiểu Mạn, không cần nghiêm túc như vậy, làm gì mà giống như quân lệnh thế" Dương Nhạc cười ngăn cản.
"Thời gian này nên chăm chỉ một chút, Nếu sau ba tháng, nếu tôi vẫn không thể lập thành tích gì, chứng minh tôi không hợp với công việc này. Từ chức là lựa chọn tốt nhất" Lục Tiểu Mạn xua tay nói. "Được rồi, chúng ta tôn trọng sự lựa chọn của chị. Nhưng, cho dù chị có làm việc này hay không, đều không ảnh hưởng tới tình bạn giữa chúng ta." Dương Nhạc gật đầu nói.
"Tốt lắm tới giờ cơm trưa rồi, hai ông chủ, hai người có muốn khao thủ hạ duy nhất này không?" Lục Tiểu mạn cười hì hì nhìn Diệp Thu nói.
"Không phải vừa uống café sao?"
"Uống café có thể no ư? Chưa từng gặp ông chủ nào lại keo kiệt như vậy" Lục Tiểu Mạn trở mặt nói.
Một chiếc xe BMV chạy ra từ tòa nhà Đường Thị, Lâm Bảo Nhi trong xe nhìn thấy Diệp Thu đứng ở góc phố, lập tức lớn tiếng gọi: "Chị Quả Quả, mau xem này, Diệp Thu lại ra ngoài tán người đẹp rồi."
Đường Quả cũng nhìn thấy Diệp Thu và một mỹ nhân rất thân mật đứng cùng nhau, vỗ đầu Lâm Bảo Nhi , nói: "Bảo Nhi chết tiệt, hắn muốn dụ ai thì dụ, liên quan gì tới ta?"
"Chị Quả Quả, Diệp Thu làm như vậy không đúng. Hắn sờ soạng chị, thì là người của chị. Bây giờ lại chạy đi tán cô gái khác, chính là lăng nhăng. Không được, em phải xuống xe dạy bảo hắn" Lâm Bảo Nhi vẻ mặt nghiêm chỉnh nói với Đường Quả.
* Hồng hạnh xuất tường: ý chỉ lăng nhăng, có người này mà còn "bon chen" thêm người kia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.