Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 132: Số 7 thật hay giả




Từ sau lần Uông bá không rõ vì sao lại lên tiếng nhắc nhở, Diệp Thu đã bắt đầu hoài nghi thân phận của Trịnh Như.
Trải qua quá trình điều tra của Diệp Thu, phát hiện người phụ nữ này thật sự quá ưu tú, hoàn mỹ không khiếm khuyết, tướng mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, chăm chỉ làm việc, tác phong sống tốt đẹp, tất cả những ai quen biết nàng, đều nói nàng là một người tốt.
Thậm chí ngay cả Diệp Thu mới tiếp xúc với nàng vài lần cũng cảm thấy người con gái này rất tốt, không vì địa vị mình thấp hèn mà coi thường mình, còn xem mình như người nhà. Lần đầu tiên khi tới chung cư Lam Sắc làm khách nàng còn chuẩn bị quà cho mình. Nếu không phải Đường Bố Y nhắc nhở nàng làm như vậy, vậy thì sự tinh tế tỉ mỉ của người phụ nữ này đã tới mức khiến người khác khiếp sợ.
Đối với phụ nữ mà nói, tinh tế tỉ mỉ là một loại trí tuệ.
Mà nàng lại càng quan tâm tới Đường Quả người không có bất kỳ quan hệ huyết thống gì với nàng, rất hiền dịu, ấm áp, cố gắng đáp ứng tất cả các yêu cầu của cô.
Người tốt ư? Diệp Thu cười nhạt.
Những năm này người muốn làm thánh nhân rất ít, mà người giả lốt thánh nhân thì nhiều.
Diệp Thu vì muốn thăm dò bộ mặt thật của nàng, lại để Phí Tường người rất khéo đối xử với con gái, cho dù đối phương là thục nữ danh môn hay là tiểu thư cao quý, là người già hay là phụ nữ có chồng, chỉ cần bỏ chút quyết tâm đi quyến rũ phụ nữ, rất ít người có thể thoát khỏi lòng bàn tay.
Mặc dù như vậy có lẽ có thể đe dọa tới tình cảm của Đường Bố Y, nhưng nếu Trịnh Như thật sự bị Phí Tường lừa gạt tình cảm hay thân thể, loại con gái này không cần cũng được.
Không ngờ Phí Tường lại thất bại rồi, hơn nữa còn đang đau khổ vì tốn công mà thất bại.
Điều này khiến Diệp Thu càng cho rằng nữ nhân này có vấn đề, cho nên mới tương kế tựu kế, không trực tiếp đưa Đường Quả và Lâm Bảo Nhi tới chỗ Đường Bố Y, mà là diễn trò bắt cóc như vậy.
Diệp Thu vốn vẫn lo lắng Đường Quả sẽ không đồng ý mình lừa gạt cha ruột cô. Không biết có phải cô bị ngã một lần đầu óc trở nên ngốc nghếch hay là vì vấn đề gì khác, mà lại nghe lời Diệp Thu, thậm chí không có bất kỳ tranh luận nào.
Lúc chính mình cho người gọi điện thoại cho cha muốn 3 triệu, cô mặc dù tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng không hề đưa ra ý kiến phản đối, còn la lên vài tiếng rất ăn khớp, để Đường Bố Y biết cô đúng là đang trong tay bọn bắt cóc.
Tất cả đều tiến hành theo kịch bản của đạo diễn Diệp Thu, sau khi ba người Diệp Thu, Uông bá, Đường Bố Y và Trịnh Như vào thang máy, bác Uông gọi điện thoại thông báo đã chuẩn bị xong người điều khiển chiếc xe thường dùng của mình chạy ra khỏi tòa nhà Đường Thị, còn ba người bọn họ đã sớm quay trở lại. Nguồn truyện: Truyện FULL
Diệp Thu và bác Uông đã rất ăn ý, mà lắp đặt máy nghe trộm trong phòng Đường Bố Y và trong phòng nghỉ bên cạnh văn phòng. Lúc Diệp Thu giải thích ngắn gọn, Đường Bố Y nhận thiết bị nghe lén Diệp Thu đưa tới đưa lên tai, trong chốc lát nghe được cuộc điện thoại của Trịnh Như.
Trịnh Như thấy bọn họ bước vào, vội vàng ấn nút màu đỏ của chiếc điện thoại đang cầm trong tay, sau đó rơi trên sàn, bịch một tiếng nặng nề vang lên. Chiếc điện thoại trên mặt sàn toát ra khói đặc cuồn cuộn, tư liệu bên trong di động đã bị hủy bỏ hoàn toàn.
"Tốt lắm---thật sự rất tốt---không ngờ lại là cô, ta thế nào cũng không ngờ là cô" Đường Bố Y chỉ vào Trịnh Như tay đang run rẩy, bởi vì tức giận mà ngôn ngữ cũng thay đổi.
Trịnh Như nhìn khuôn mặt méo xệch của Đường Bố Y, trong mắt hiện lên tình cảm dịu dàng, đau lòng nói: "Bố Y, đừng tức giận, vì loại phụ nữ như em mà tức giận thật không đáng."
"Không tức giận? Cô bảo ta làm sao không tức giận" Đường Bố Y quát lớn. Một số bảo vệ thò đầu vào xem, bị Uông bá quát ra ngoài. May là tầng này là lãnh địa riêng của Đường Bố Y, nếu không đã kinh động tới nhân viên của công ty rồi.
"Bố Y, chuyện này em không thể giải thích với anh được---------- Đứng lại, hai người các người không được đi vào phòng này" Trịnh Như chỉ Diệp Thu và Uông bá nói: "Ta biết thân thủ hai người đều không tồi, chỉ cần các ngươi bước thêm một bước, ta sẽ lập tức uống thuốc độc tự vẫn".
Lần trước Diệp Thu đánh nhau với một cô gái người Uy Quốc. Đối phương sau khi thất bại cũng uống thuốc độc tự vẫn. Hắn cũng không nghi ngờ Trịnh Như sẽ làm chuyện như vậy.
"Bố Y, nếu anh tin lời em, hai chúng ta nói chuyện riêng được không?" Trịnh Như thấy Diệp Thu và bác Uông dừng bước, giọng nói hiền dịu.
"Lão gia, nguy hiểm" bác Uông lên tiếng phản đối.
"Chú Đường, chú nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, cháu sợ cô ta khống chế chú, khiến chúng ta ném chuột sợ vỡ đồ" Diệp Thu cũng khuyên can.
Đường Bố Y nhìn khuôn mặt Trịnh Như, giọng nói bi ai: "Được. Ta đồng ý với cô"
"Lão gia, tôi ở bên cạnh bảo vệ người" bác Uông không có quyền quyết định thay ông chủ, chỉ có thể đưa ra ý kiến phụ trợ.
"Chú Đường, như vậy có chút mạo hiểm, nếu không cứ thế này nói chuyện đi, cháu và bác Uông đứng bên cạnh. Yên tâm, hai người nói những gì, chúng cháu đều không nghe thấy" Diệp Thu cảnh giác nhìn chằm chằm Trịnh Như nói.
"Bố Y, không sao. Anh cũng đừng làm khó Diệp Thu và bác Uông. Bọn họ cũng là vì lo lắng cho sự an toàn của anh-----Dù sao, em cũng đã làm việc có lỗi với Đường Quả" Trịnh Như vẻ mặt đau khổ nói.
Đường Bố Y quay đầu nhìn Diệp Thu và bác Uông, giọng trầm thấp nói: "Không sao, hai người ra ngoài đi. Ta có thể tưởng tượng được hậu quả xấu nhất, mà hậu quả này là ta cam tâm tình nguyện vì cô ta mà gánh vác. Nhiều năm như vậy, ta khó mà yêu được một người phụ nữ, để ta nói chuyện lần cuối một lát."
Diệp Thu gật gật đầu, sải bước ra ngoài. Bác Uông mặt không thay đổi theo sau Diệp Thu lui ra ngoài, còn thuận tay đóng cánh cửa bị Diệp Thu đá bung ra. "Bố Y, em có thể tới bên đó không?" Trịnh Như nhìn Đường Bố Y đáng thương nói, vẻ mặt lúc này không giống như gián điệp cao cấp, mà càng giống như một tiểu nữ nhân muốn lao vào lòng người yêu nhưng lại sợ người yêu trách cứ.
Khóe miệng Đường Bố Y giật giật, Trịnh Như nở nụ cười, vứt túi xách trên mặt đất, chạy tới lao vào cơ thể Đường Bố Y, ôm chặt lấy phần eo hắn, sợ hắn sẽ biến mất vậy.
"Sao lại làm việc ngốc như vậy?" Đường Bố Y do dự đôi chút, vẫn duỗi tay ôm bờ vai Trịnh Như, giọng đau thương hỏi.
"Bố Y, đừng hỏi em được không? Em không thể trả lời anh, trên thế giới này trừ một số rất ít người, rất nhiều người làm việc đều bất đắc dĩ. Em cũng chi là bất đắc dĩ thôi." Mặt Trịnh Như tựa vào lòng Đường Bố y, nhắm mắt nói hiền dịu
"Cô biết rõ điểm yếu của ta, Quả Quả là con gái duy nhất của ta, là bảo bối duy nhất người khác không được động vào? Tại sao cô lại muốn đối phó với nó? Biết không? Ngoài chuyện này ra, cho dù cô có làm chuyện gì khác, dựa vào tình cảm giữa hai chúng ta, ta đều có thể bỏ qua cho cô".
"Em biết, em biết" Trịnh Như nước mắt rơi đầy mặt nói : "Bố Y, có lời này của anh, em đã mãn nguyện rồi, nếu anh đồng ý, thay em nói tiếng xin lỗi Quả Quả. Em thật sự không muốn làm hại nó.Nhưng em nhất định phải làm như vậy".
"Trịnh Như, rốt cuộc các người là ai? Mục đích là gì? Tại sao phải bắt cóc Quả Quả, cô tiếp cận ta rốt cuộc muốn cái gì?"
Trịnh Như từ trong lòng Đường Bố Y ngẩng đầu lên, mắt đẫm lệ nhìn Đường Bố Y, nói: "Bố Y, nếu em nói em yêu anh, anh sẽ tin chứ?"
"Tin" Đường Bố Y gật đầu dứt khoát.
"Cám ơn anh Bố Y". Trịnh Như lại nước mắt lưng tròng, "Loại người như em vốn không hề có nước mắt, nhưng em không thể kiềm chế ngừng khóc. Bố Y, anh là một người đàn ông tốt, em thật sự không muốn mất anh".
Trong lòng Đường Bố Y diễn ra đấu tranh kịch liệt, nếu đứng trên lập trường tình cảm của mình, hắn rất hi vọng có thể bỏ qua cho nàng lần này. Nhưng nếu thả nàng đi. Nàng lại làm hại con gái thì làm thế nào? Nghìn lần không nên, vạn lần không nên, nàng không nên làm hại Quả Quả
Nếu có thể lựa chọn, Đường Bố Y càng hi vọng đối tượng nàng làm hại là mình. Vậy thì, mình có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn rồi.
"Bố Y, anh không cần phải khó xử. Em hiểu tâm trạng của anh, anh có thể nghĩ cho em nhiều như vậy, em đã rất vui rồi?" Trịnh Như vuốt ve khuôn mặt Đường Bố Y nói.
Diệp Thu và bác Uông sau khi đứng ở cửa đợi một lát, trong phòng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì truyền ra. Diệp Thu có chút lo lắng người phụ nữ này sẽ động tay chân với Đường Bố Y, nói: "Chúng ta vào trong xem thử đi".
"Được" Bác Uông mặt không biểu cảm gật đầu.
Hai người gõ cửa không có ai trả lời, lúc đẩy cửa bước vào, Đường Bố Y đang ôm người Trịnh Như ngồi trên mặt đất, còn miệng Trịnh Như lại chảy máu màu đen, mắt nhắm chặt, giống như cô gái Uy quốc kia, uống thuốc độc tự tử.
Hai người đứng ở cửa, không biết là nói vài câu an ủi hay là lại lùi về sau
"Bác Uông, bác ra ngoài canh giữ" Đường Bố Y đột nhiên lên tiếng nói.
"Vâng, lão gia" Bác Uông cung kính lui ra ngoài.
"Diệp Thu"
"Chú Đường"
"Cô ấy nói, cô ấy không phải là số 7 thật sự" giọng Đường Bố Y trầm thấp nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.