Nón Phớt nghĩ là làm, lên bước tìm cách tiếp cận với người giúp việc nhà Sưa. Nhưng anh không biết rằng mình đang phải chạm mặt với một người gai góc. Ngay từ khi thấy Nón Phớt là người mới tới, lân la hỏi chuyện về tên tuổi nơi ở, người giúp việc đã như được kích hoạt chế độ cảnh giác vì đã được vợ chồng người chủ cài đặt sẵn rằng không tiết lộ về nơi ở. Tuy nhiên, Nón Phớt không hề có ý định từ bỏ khai thác thông tin từ người giúp việc này mà sẽ tạm thời tiến đến từ từ để chờ lúc người giúp việc sơ hở mà có thêm manh mối. Nón Phớt lại nghĩ ra một cách khác, anh ta đành đi tìm những người sống gần nhà Sưa nhất và những người có qua lại với người giúp việc nhằm kiếm được một thông tin nào đó. Sưa thì luôn hằng ngày, đúng đến giờ tới khu vườn tìm gặp Nón Phớt mang những điều tâm sự tới. Nón Phớt cũng nhân cơ hội để hỏi thêm nhưng vốn dĩ Sưa cũng là một đứa trẻ luôn bị nhốt trong nhà, chỉ dám ra ngoài khi người giúp việc ra khỏi nhà. Ngày mai, Do sẽ tới, có lẽ sẽ còn nhiều thứ khác cho Nón Phớt để khai thác.
Do hôm nay đến với một khuôn mặt mệt mỏi, bơ phờ. Đoán ra anh trai mình vừa trải qua một trận ốm, Sưa không khỏi lo lắng, xót thương vì cô biết rõ những gì anh mình vừa chịu đựng. Nón Phớt cũng nhân lúc này mà gợi chuyện, hỏi han:
- Còn mệt hả? Mới ốm dậy đúng không?
Từ "ốm" một từ gây ra bao nỗi sợ hãi, khổ đau đối với Do nên khi vừa nghe Nón Phớt hỏi chuyện mình mà cậu bỗng lạc giọng đi mà đáp:
- Dạ em còn hơi mệt! Nhưng em vẫn còn sợ lắm. Ốm là em bị nhốt im trong phòng, chỉ có em với cha mẹ và một vị bác sỹ thôi. Lúc đó em mong có Sưa ở cạnh lắm không thì một người bạn như anh tới thăm mà không có nổi.
Nón Phớt dường như càng hiểu ra những hành động bất minh của cha mẹ hai đứa. Có lẽ rằng họ rất sợ hãi con mình sẽ gặp mặt người ngoài, có thể là sẽ đi mất chăng? Hay là sợ một điều gì khác? Mọi suy đoán của Nón Phớt chỉ đến thế vì còn quá nhiều dữ kiện chưa được giải ngay cả cái hình khắc trên cây cũng chưa tìm ra. Và nếu như mọi thứ đúng như quy luật, thì cha mẹ của hai đứa sẽ sắp đến chỗ cái cây, hai đứa sẽ phải trốn thật nhanh để không bị phát hiện. Nón Phớt chưa thấy có động tĩnh gì, dường như hôm nay, cha mẹ của hai đứa ra muộn hoặc sẽ không ra. Chưa rõ thế nào nhưng cả ba người vẫn tâm sự như những người thân tình đã quen biết từ lâu. Do tiếp tục nói hết nỗi lòng của mình trong mấy ngày ốm ra sao, mong gì và cả chuyện cậu lo sợ sẽ không được gặp mấy người nếu như hôm qua bệnh tình không thuyên giảm. Thế nhưng cái điều cả ba người thầm nghĩ trong đầu đã tới, từ xa bóng dáng của cha mẹ hai anh em Do và Sưa đang đến. Hai anh em lại phải hốt hoảng, chạy bán sống bán chết vào một bụi cây kín để có thể về nhà an toàn còn Nón Phớt thì cũng ẩn nấp ở một bụi cây gần nhất với cái cây lạ để nghe được rõ câu nói của họ khi đứng trước cái cây kia.
Hôm nay, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Nón Phớt đã bí mật mở ghi âm từ trước để thu lại giọng nói của hai vợ chồng kia rồi mang về nhà phân tích. Vẫn là cái giọng lẩm nhẩm đấy nhưng có vẻ như nó không thành một câu nghĩa tiếng Việt nên đó là lý do vì sao không ai có thể nghe ra được họ đang nói gì. Đến buổi chiều, Nón Phớt lại tiếp tục lượn lờ ở khu chợ, vừa để mua đồ vừa để dò hỏi về người giúp việc nhà Sưa. Quả là một người khá kín tiếng, không ai biết rõ thông tin gì về người giúp việc này, một vài người chỉ biết rằng bà ta trông thuê một đứa trẻ tầm 11-12 tuổi gì đó, bà ta kể rằng đứa trẻ này bị bệnh tâm thần suốt ngày phải nhốt ở trong nhà. Vì cách khá xa so với những nhà còn lại và bởi vì nghe thấy có người bị tâm thần ở trong nhà nên mọi người sống gần nhà Sưa không dám qua chơi, lại gần. Nón Phớt thấy hơi chút bất ngờ về những thông tin trên, rõ ràng khi tiếp xúc anh ta thấy Sưa là một cô bé lanh lợi, khoẻ mạnh, bình thường, không hề có bất thường gì về thần kinh thế mà người giúp việc này lại nói với những người kia là Sưa bị bệnh tâm thần. "Phải chăng đây là chủ ý của bố mẹ Sưa? Hay chính người giúp việc này cũng có gì đó mờ ám?" Nón Phớt cứ vẩn vơ câu hỏi đó trong đầu. Anh tạm thời gác lại những thắc mắc đó, mở bản ghi âm ở khu vườn lên để nghe. Đã nghe đi nghe lại đến vài ba lần mà chưa tìm ra được những câu từ gì trong đó, Nón Phớt cố gắng điều chỉnh ở mức âm thanh tốt nhất có thể để có thể có được manh mối cho bí ẩn mình đang theo đuổi tìm câu trả lời. Nhưng dường như mọi thứ như đi vào ngõ cụt khi đã cố gắng tốt nhất với bản ghi âm kia mà vẫn không giải được cái câu lẩm nhẩm đó.
Nón Phớt chợt nghĩ đến đây có thể là một dạng mật mã nào đó bởi anh đã đọc quá nhiều những thứ có liên quan đến mật mã. Anh lục tìm những cuốn sách mình nghiên cứu về các dạng mật mã, vừa nghe vừa phân tách từng âm để tra cứu rồi anh thảo ra bản mình đã bóc băng ghi lại, đưa lên các hội nhóm kín về mật mã để có ai biết còn giúp mình giải. Nón Phớt cũng bắt đầu nghiên cứu về cái hình kỳ lạ khắc trên cây kia. Đây rõ ràng không giống như là một đoạn mật mã, đó là một hình xoắn ốc, ảo ảnh nhưng để khắc lên trên cây cũng là một người phải thật khéo tay và tỉ mỉ. Mặc dù không quá khó để khám phá ra cái hình này nhưng thông điệp của nó lại là một bí ẩn. Nón Phớt lại nghĩ đến cái cây lạ ở khu vườn, như hôm đầu tiên nhận thấy, ở vùng này không có loại cây đó, cây này được mang từ nơi khác tới đây trồng. Anh lại suy diễn thêm, cha mẹ của Sưa và Do hay tới đó, chắc hẳn họ chính là người trồng cái cây này và cái hình kia cũng do chính tay của một trong hai người khắc lên đó, vậy phải có chuyện gì đó ở dưới cái cây. Nón Phớt lúc này lại tập trung vào cái đoạn mật mã đang tìm lời giải kia, hành động của hai vợ chồng đó, đứng trước cái cây, lẩm nhẩm đoạn mật mã. Thậm chí là theo Sưa kể là cha mẹ chúng còn mang hoa quả ra đó cúng, Nón Phớt bắt đầu lại đặt thêm câu hỏi "tại sao phải cúng cái cây?", "đó là một nghi thức gì chăng? Và việc nhốt hai đứa con ở hai nơi rồi cuối tuần cho chúng gặp nhau thì có liên quan gì đến việc cúng cây?". Nón Phớt lại dồn vào việc tìm ra nguồn gốc của cái cây, anh lôi trong túi áo của mình một chiếc lá đã nhặt được từ cái cây đó rồi lấy hình ảnh của cái cây ra lên mạng tìm kiếm. Nón Phớt phải mất cả đêm để có thể tìm ra nơi xuất xứ của cái cây này. Đó là một loại cây hiếm chỉ có ở một vùng hẻo lánh cách nơi này đến hàng mấy trăm cây số. Lúc này, Nón Phớt mới suy ra rằng, cha mẹ của hai anh em kia là người đã từng sống ở nơi đó nên họ mới có thể mang cái cây này tới đây trồng. Giờ đây để tìm ra câu trả lời, chỉ có cách tới được nơi đó để điều tra tung tích.
Trước khi Nón Phớt lên đường, anh vẫn tới gặp Sưa ở khu vườn như mọi khi và nói với cô rằng sẽ đi tìm ra tên của cái cây này. Sưa tuy buồn vì nghĩ rằng mấy ngày sau và có khi là tới cuối tuần cô và anh trai mình sẽ vắng đi người trò chuyện nhưng vì ham mê tìm hiểu về cái cây nên không ngần ngại cổ vũ để Non Phớt đi tìm nguồn gốc cái cây cho mình. Sau hôm đó, Nón Phớt khăn gói tới cái vùng có chiếc cây kia, mong có ít thông tin về cha mẹ của Do và Sưa.