Không lâu sau đó thương thế của hai người Lộ Sơn Vương cùng Lộ Phù Dung đã khôi phục tương đối khá, nhìn hai người Trương Tam Thiếu có phần xin lỗi nói:
" Sư tôn, Vương thúc xin lỗi. Hai người không sao chứ? "
Hai người không có trả lời ngay mà nhìn lên trên đỉnh Ma Âm Phong, nơi đó bây giờ đã không còn một cái gì cả, ngọn núi đã bị nổ tan thành bụi rồi. Hai người đều phải hít mộ hơi khí lạnh, nhớ đên cảm giác cách đây không lâu bọn họ vẫn còn kinh hãi.
Nhìn Trương Tam Thiếu, Lộ Sơn Vương nói:
" Tiểu tử lần sau nói rõ ràng một chút, tí nữa cái mạng già này cũng không còn rồi."
Lộ Phù Dung bên cạnh thì xua tay nói:
" Chuyện đó ngày mai nó chuyện, đồ đệ ngươi nhanh đưa các nàng đi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại nói chuyện với nhau. Đại ca chúng ta ra nói chuyện với mấy tên kia, cũng phải cho họ một câu trả lời bằng không đám ruồi nhặng này sẽ không đi."
Trương thiếu gia gật đầu đáp:
" Đã biết sư tôn, vậy mai chúng ta gặp mặt."
Nói xong thì hắn lấy một cái tấm thảm ra đặt ba cô gái lên rồi phi về một hướng, hắn biết giờ có ở lại thì cũng chẳng giải quyết được gì nên lựa chọn rời đi cho đẹp trời.
Ngọn Ma Âm Phong rất lớn nên bay được xa xa thì Trương Đức tìm một nơi tươi đẹp làm nơi dừng chân, nhà cửa gì cũng không phải xây hắn xin Xuân Đức một cái bảo vật chỉ cần tìm vị trí thích hợp ném ra là có một ngôi nhà để ở.
Kiếm một căn phòng rồi hắn mang ba cô nàng đặt lên giường sau đó đi qua một căn phòng khác nằm ngủ.
...........
Sáng ngày hôm sau.
Sáng ngày hôm sau là một ngày mưa tầm tã,trời đất tối tăm, từng cơn gió lạnh thổi vào người khiến lòng người tê tái. Cảm các giác ẩm ẩm lạnh lạnh khiến cho không ai muốn ra ngoài mà chỉ muốn ở bên trong phòng tu luyện.
Mới buổi sáng ra Trương Tam Thiếu đã tất bật hắn đang làm đồ ăn sáng, ăn xong thì hắn còn muốn đi luyện công ba canh giờ. Vì hôm nay có thêm hai cô gái nữa nên đồ ăn hắn nấu cũng nhiều hơn mọi khi.
Sau khi hắn làm xong thì gọi ba người ra ăn cơm, ba cô gái lúc này cũng ngưng việc tu luyện ra ngoài ăn sáng. Vừa ngồi vào bàn thì Hương Hương hỏi:
" Hai người sư tôn cùng Lộ Sơn Vương không có tới sao? " . ngôn tình hoàn
Trương Tam Thiếu lấy cơm cho ba người, hắn lắc đầu nói:
" Cũng không có biết nữa, chắc hai người bọn họ bận việc gì rồi."
Sau khi ba người Hương Hương tỉnh dậy thì cũng có hỏi một chút việc đêm qua, Trương Đức cũng có nói một qua loa một chút vì vậy ba nàng cũng không có làm rộn lên, nếu Hương Hương sư tỷ mà biết căn phòng yêu quý cùng ba con thỏ nhỏ mà nàng nuôi từ nhỏ của tỷ ấy đêm qua do hắn mà đã biến mất thì hắn tới số rồi.
Mặc dù biết việc này không giấu được lâu nhưng giấu được ngày nào hay ngày đấy, đừng nhìn Hương Hương sư tỷ hiền lành đến lúc nàng mà giận lên thì không khác gì một con cọp cái cả.
Nhưng đang lúc này thì có hai người từ cửa đi vào, hai người này không ai khác chính là Lộ Sơn Vương cùng Lộ Phù Dung, bốn người ngay lập tức đứng dậy chào đón. Vừa gặp Lộ Phù Dung thì Hương Hương cùng hai cô gái khác đã hỏi thăm sức khỏe nàng:
" Sư tôn, người không có bị làm sao chứ? Mà ở đỉnh Ma Âm Phong có việc gì sao, tại sao chúng ta không ở nơi đó nữa?"
Lộ Phù Dung nở nụ cười hiền hòa nói:
" Hài tử ngoan của ta sư tôn không sao cả. Còn về phần tại sao chúng ta không ở đỉnh Ma Âm Phong nữa phải hỏi sư đệ các con. Mọi việc đều do sư đệ ngoan của các con làm ra cả đấy."
Nói xong Lộ Phù Dung không khỏi trừng mắt nhìn Trương Tam Thiếu, nhưng lúc nàng nhìn lại thì đã thấy Trương Đức đang ăn uống nói chuyện cùng với Lộ Sơn Vương, hắn làm ngơ như không nghe thấy gì.
Hương Hương đi lại gần mị mị con mắt nhìn hắn hỏi:
" Sư tôn nói.... "
Nàng còn chưa nói xong thì Trương Đức đã quay lại để vào trong tay nàng một viên thuốc màu đỏ, hắn nói:
" Sư tỷ người uống viên thuốc này đi rồi ra sẽ nói cho sư tỷ biết."
Hương Hương nghi hoặc nhìn viên thuốc sau đó nuốt xuống, nuốt xong nàng nhìn Trương Đức. Trương Đức lúc này mới nghiêm túc nói:
" Sư tỷ cùng hai vi sư muội bây giờ hãy đi lên nhìn xem phía bên trên, uống viên thuốc này xong là có thể quan sát được kì cảnh phía bên trên, phải rồi hai vị sư muội cũng lại đây mỗi người uống một viên."
Hàn NGuyệt cùng Tiểu Mai cũng không rõ ràng lắm nhưng là vẫn tin tưởng sư huynh, hai người tiến lại nhận và nuốt viên thuốc kia sau đó cùng với Hương Hương rời đi khỏi căn nhà nhỏ. Khi ba người rời đi thì rồi thì Lộ Sơn Vương mới kì quái hỏi:
" Tiểu tử ngươi cho mấy nha đầu kia uống cái gì vậy? "
Trương Tam Thiếu cười cười nói:
" Một loại thuốc khiến người ta ức chế cảm giảm, dù người kia có tức giận tới đâu cũng không thể nào phát tiết được. Dễ hiểu hơn là nó sẽ khiến cho mấy người sư tỷ bị câm một thời gian dài, khi nhìn thấy ta thì không thể nào tức giận được. Đúng rồi Thần Khí của đại thúc đâu đưa cho ta, tí nữa quên."
Lộ Sơ Vương cũng cười, hắn lấy ra một cái Quyển Sách dài 1 mét rộng 40 phân, dày 50 phân đặt ở trên bàn. Nhìn Trương Đức hắn nói:
" Đây là cho tiểu tử ngươi nếu tiểu tử ngươi có thể bù đắp lại cho kiện thần khí này thì đến lúc đó nhớ cho ta xem công dụng thực sự của quyển sách này."
Lúc này đây Lộ Phù Dung cũng đi tới lấy ra thanh tiểu kiếm ngày hôm qua đưa cho hắn, nàng ngồi bên cạnh hắn bình thản nói:
" Còn đây là của sư tôn đưa cho người, được rồi vật cũng đã cho ngươi rồi, bây giờ thì nói cho sư tôn biết Ác Ma Điện người đại diện ở đâu? Gọi hắn ra gặp sư tôn, sư tôn có chuyện muốn nói với người đó."
Trương Đức gật đầu, hắn cũng không có bất ngờ gì vì trong kế hoạch lần này hắn cũng biến đôi chút, không đợi hắn câu thông thì Xuân Đức đã nói:
" Lão tam cho đại ca mượn xác chút. "
Cùng lúc đó một phần linh hồn của Xuân Đức thay quyền khống chế thân thể của lão tam, hai người Lộ Phù Dung cùng Lộ Sơn Vương thấy Trương Đức lần nữa mở mắt ra thì trong lòng tự dưng cảm thấy một cỗ lạnh lẽo không tên bay lên đầu.
Xuân Đức nhìn hai người thân thiện nở một nụ cười sau đó chắp tay nói:
" Rất vui gặp được hai vị, do thân thể đang ở nơi khác nên chỉ đành mượn nhờ thân thể lão tam đến nói chuyện, mong hai vị không lấy làm phiền."
Lộ Sơn Vương cũng đáp lể lại, hắn hỏi:
" Không biết các hạ tên gọi là gì? Các hạ cùng tiểu tử này hẳn là có quan hệ."
Xuân Đức cười nói:
" Ta là đại ca hắn, các vị hẳn là có nghe tiểu tử kia nói về ta đi."
Hai người nghe vậy thì âm thầm kinh ngạc, người tới đây hóa ra lại là đại ca của Trương Đức. Tuy bây giờ bọn họ không thấy chân nhưng qua lời nói cùng khí tức linh hồn người này tán phát ra thì bọn họ cảm thấy đây cũng không phải hạng người lương thiện gì, cần phải đề phòng.
Xuân Đức hiển nhiên thông qua độc tâm thuật cũng biết được tâm tư của hai người này,trong lòng hắn thì đang chửi hai tên này đúng là loại bại não, bọn họ không thấy hắn đang tươi cười rất thân thiện sao. Định mệnh cuộc đời.