Cân Cả Thiên Hạ

Chương 461:




Cô gái sắc mặt đỏ tím, hai tay đang cầm lấy tay Xuân Đức muốn mạnh mẽ đẩy ra, ánh mắt của cô khi nhìn Xuân Đức tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cô nàng muốn nói cái gì nhưng mới mở miệng thì máu lại trào ra khỏi miệng khiến cô ta chỉ phát ra những âm thanh ọc ọc. 
Xuân Đức thông qua độc tâm thuật lướt qua một chút thì phát hiện cô gái này cũng không phải là đám tôm tép như hắn nghĩ, nàng ta đích thị có thân phận tạm được, con gái thứ 2 của môn chủ Vạn Kiếm Tông ở cao thiên. 
Còn một điều khiến Xuân Đức cảm thấy hứng thú nữa là lúc này đây khi cô gái sắp chết thì nàng ta cũng không sợ hãi như bên ngoài biểu hiện, nàng ta chỉ là đang lo lắng khi nàng ta chết đi thì em trai của nàng sẽ không còn ai bên cạnh nữa bị người khác chèn ép, khi nhục. 
Giết nàng Xuân Đức cũng chẳng được gì ngoài trừ bẩn tay một chút, không giết nàng thì có thể lên cao thiên một cách đơn giản rồi. Xuân Đức vẫn biểu hiện bình thản nhưng tay hắn không siết cô gái nữa mà buông ra. Hắn lạnh nhạt nói: 
" Để lại cho ngươi một mạng nếu người giúp ta một chuyện thì sau này đường ai nấy đi không ai nợ ai." 
Xuân Đức buông tay cô gái liên tục ho ra máu, sắc mặt trướng hồng. Nàng cũng không dám chạy, nàng thật sự sợ Xuân Đức rồi. Nàng tuy không sợ chết nhưng nàng vẫn cần sống để làm tròn trách nhiệm của mình. 
Nhìn về một hướng đang có 3 cô gái liều mạng chống cự, vết thương chồng chất, máu me khắp người Xuân Đức cười lạnh, hắn biết ba người này đều là giả trang cả đấy, lúc nãy hắn muốn giết con bé quái dị biến thành trâm cài tóc kia thì một trong ba cô gái trong nháy mắt động sát niệm với hắn. 
Đừng nhìn các nàng thê thảm vô cùng, thực sự các vết thương kia chỉ là ngụy trang, chỉ cần các nàng vận dụng sức khôi phục của thân thể thì các vết thương đó trong nháy mắt sẽ không còn. 
Nhưng hắn vẫn có chút đắn đo có nên giết ba người này đi không hay là để cho ba người này chạy đi. Dù sao muốn giết ba người này cũng tốn một chút thời gian, với các nàng điên lên làm ra cái gì yêu thiêu thân thì khổ. Đang lúc hắn phân vân thì ánh mắt hắn lóe lên quang mang tà dị, hắn cười âm hiểm một cái rồi truyền âm cho ba cô gái kia. 
" Không muốn con bé này chết thì biết điều một chút." 
Âm thanh lạnh lẽo không mang theo chút cảm tình truyền thẳng vào trong đầu ba người, khiến cho ba nàng trong nháy mắt khựng lại. Trên mặt các nàng xuất hiện sự giay giụa nhưng cuối cùng thì các nàng cũng ngoan ngoãn thả vũ khí xuống quỳ ở nơi đó. 
Thấy các nàng ngoan như vậy Xuân Đức cũng không tiện trở mặt dù sao không có lợi ích thì không cần làm việc dư thừa. Những Hộ Vệ Thánh Cấp cũng nhận được mệnh lệnh của Xuân Đức không tấn công ba nàng kia. 
Giải quyết hết mấy cái xương cứng, Xuân Đức lúc này mới quan sát toàn trường. Vì Hộ Vệ Thánh Cấp phân tán khắp bên trong Ác Ma Thành số 3 nên lực lượng rất mỏng, mà đám phản loạn không biết làm sao càng ngày tới càng nhiều. 
Đám phản loạn này như thiêu thân lao vào lửa không sợ chết hẳn là bị khống chế hết rồi. Xuân Đức lúc đầu còn muốn nán lại xem cuộc vui một chút nhưng bây giờ nhìn nhiều cũng chán hắn quyết định dọn dẹp. 
Tâm niệm điều động, từ bên trong Huyết Liên Hoa Trấn Hồn hàng tỷ tỷ con muỗi vô hình bay ra khỏi, đám muỗi này là tiến hóa từ hai chủng loại ban đầu. Đám muỗi này tạm thời chưa có tên bọn nó có khả năng gần như tàng hình, cắn nuốt gần như mọi vật, ngoài ra còn có khả năng sinh sản khủng bố. 
Chỉ cần một con kí sinh vào một vật thể sống ví dụ như con người thì chưa tới 1s người kia sẽ thành một cái tổ ấp muỗi, bị vô số kí sinh bên trong ăn sạch rồi đám muỗi từ trong cơ thể đó lại một lần nữa tán phát đi tìm thức ăn mới. 
Rất nhanh một cảnh tượng đẹp mắt được trình diễn những ai còn sống có thể thấy lấy trung tâm từ nơi Xuân Đức đứng tán ra xung quanh những cái xác chết, người phản loạn đang chống trả lấy mắt thường có thể nhìn thấy bọn họ tan biến. Cảnh tượng này giống như bạn dùng một cục gôm từ từ tẩy đi một vết bút chì vậy. 
Phương viên khắp Ác Ma Thanh số 3 những thứ mà Xuân Đức cho là không cần thiết thì hắn sẽ cho bọn nó bốc hơi sạch. Rất nhanh những ai còn sống không còn nghe thấy tiếng đánh nhau, không còn nhìn thấy tình cảnh chém giết đẫm máu nữa, cuộc sống lại trở về với vốn có của nó. 
May mà mọi người không thể nhìn thấy đám tay sai mà hắn thả ra bằng không sẽ sợ chết khiếp,nếu có thể nhìn thấy thì mọi người sẽ thấy khắp cả Ác Ma Thành số -03 mọi nơi đều tràn ngập đám muỗi quái dị, bọn nó khát máu cuồng bạo nhìn thấy cái gì cũng muốn cắn nuốt, nhất là sinh linh có sự sống với bọn nó càng có sức hấp dẫn. 
Bọn nó khi nhìn thấy sinh linh thì hai mắt sẽ đỏ lên phát ra tiếng rít khiến cho mọi người cảm thấy nhức đầu nếu không phải có Xuân Đức khống chế thì đám này đã ăn sạch mọi thứ rồi. Bị Xuân Đức mệnh lệnh quay lại bọn nó không cam lòng nhìn thức ăn bên cạnh rít lên sau đó quay đầu đi. 
Lúc thả ra số lượng của đám muỗi này đã nhiều vô số kể, lúc quay trở về số lượng còn nhiều gấp hàng triệu lần. May mắn bọn nó ở bên trong không gian Trấn Hồn Liên từ ăn thịt lẫn nhau, bằng không thì không biết kiếm đâu ra nhiều như vậy huyết nhục để nuôi bọn chúng. 
Từ lúc ban đầu biến dị bọn chúng to như nắm tay nhưng lúc này qua thời gian tự thôn phệ lẫn nhau tiến hóa thì hình thể bọn nó chỉ còn bằng ngón tay cái người lớn, thân hình càng trong suốt khó có thể phát hiện. 
Khi Xuân Đức vừa dọn dẹp sạch sẽ xong thì có một đám lớn người tiến vào Ác Ma Thành số 3 thông qua trận pháp truyền tống. Xuân Đức hơi nhướng mày lên, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ lại có người muốn đánh chủ ý xấu. 
Nhưng khi hắn thấy ai xuất hiện thì vui vẻ lên. Người đó chính là tiểu đồ đệ của hắn Thiên Tuyết. Rất nhanh thì Thiên Tuyết chạy lại chỗ của Xuân Đức cùng lúc đó phòng hộ trận pháp phủ thành chủ cũng được mở ra. 
Ngay sau đó một cô gái ôm lấy hắn như keo dính: 
" Tam ca người thật đẹp trai. Hi hi. Lúc nảy không nhìn rõ tam ca làm sao ra tay trừng trị ông lão xấu xa kia thật đáng tiếc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.