Cân Cả Thiên Hạ

Chương 373: Môn đồ ác ma điện gặp nạn




Một ngày bình tĩnh lại trôi qua, hết nữa ngày hôm sau vẫn là như vậy. Con thú mạnh nhất mọi người gặp được cũng chỉ là mấy con thỏ tuyết yêu thú cấp 2. Đến lúc này có một thiếu nữ Phượng Hoàng Tông nhìn Trữ Tình nói: 
" Sư tỷ hình như nơi này không có cái gì cả à, từ sáng đến giờ chúng ta còn chưa đánh giết được một con yêu thú nào, ngay cả mấy địa điểm nổi tiếng nguy hiểm có yêu thú hoành hành bây giờ cũng không thấy một con. Kiểu này chúng ta xếp hạng cuối bảng rồi." 
Trữ Tình cũng là cười khổ, nàng biết làm sao được cơ chứ. Nàng nhanh chóng suy tư cuối cùng nàng cho ra một cái quyết định, ở những nơi bình thường không có thì vào cấm khu là được, tuy hơi nguy hiểm một chút nhưng ở vùng ngoại vi chắc không sao? 
Quay lại nhìn thiếu niên đang ngồi trên ma lang ngắm trời than ngắn thở dài, nàng lại gần nhỏ nhẹ nói: 
" Đức chúng ta đi một nơi thú vị nhưng rất nguy hiểm ngươi có dám đi không? " 
Xuân Đức nằm dài trên người ma lang nhìn nàng bằng một mắt nói: 
" Đi thì đi có gì đâu mà phải kích tướng, dù sao ta còn có việc nhờ ngươi mà." 
Trữ Tình hài lòng gật đầu, nhìn mọi người nói lớn: 
" Mọi người lên tinh thần chúng ta tiến vào Huyết Sát Chiến Trường săn giết huyết thú." 
Nghe đến Huyết Sát Chiến Trường mọi người có chút e ngại nhưng suy nghĩ một chút bọn họ thấy không đi nơi đó thì ở Cực Bắc Băng Nguyên này cũng không có chỗ nào để đi nữa rồi. 
Như vậy đoàn đội dùng tốc độ con rùa chậm chạp lết xác đến cái Chiến Trường kia. 
3 ngày sau mọi người tới một cánh rừng, nhìn cánh rừng trước mắt Trữ Tình nói: 
" Mọi người cẩn thận bên trong này thụ tinh rất nhiều. Cẩn thận mấy cái cây xung quanh." 
Ngay lúc này từng tiếng đánh nhau sâu bên trong rừng truyền ra. Kèm theo là từng đợt phong bạo thổi tung rừng cây, tuyết bay đầy trời. Xuân Đức đang lười biến tự nhiên cảm nhận được một tia huyết mạch liên hệ, hắn nghi hoặc ngồi dậy. 
Thần niệm tán phát ra Xuân Đức nhanh chóng tìm được vị trí mấy người đang cùng nhau giao thủ, gần trăm người đang vây công 2 người, hai người kia một nam một nữ tuy không mặc áo bào Ác Ma Điện nhưng Xuân Đức lại cảm nhận được huyết mạch mong manh liên hệ, rất có thể hai người liên quan tới Ác Ma Điện. 
Tâm niệm vừa động hai người đang còn bị vây công đã xuất hiện trước mặt Xuân Đức. Hai người cứ cầm kiếm đứng nơi đó ngây ngốc nhìn Xuân Đức. Xuân Đức lại vẫy tay một cái một tên trung niên nữ tử xuất hiện trước mặt hắn, không nói thêm lời nào Xuân Đức trực tiếp sưu hồn nàng. 
Bụp 
Đầu nàng ta trực tiếp vỡ tung, Xuân Đức xạm mặt lại nói:
" Cấm chế linh hồn." 
Không cần tiếp tục phí công mấy kẻ khác ắt hẳn cũng vậy, Xuân Đức nhìn hai người trước mắt hỏi: 
" Ác Ma Điện ta người." 
Nghe câu hỏi của Xuân Đức hai người đang tâm lý căng thẳng tự nhiên buông lỏng một chút, dựa vào " ta người " có thể hiểu Xuân Đức 8 phần là người mình. 
Hai người cung kính nói: 
" Xin hỏi tiền bối có quan hệ với Ác Ma Điện." 
Xuân Đức gật đầu nói: 
" Là quan hệ mật thiết, các ngươi đứng yên đừng phản kháng ta sưu hồn cho nhanh." 
Hai người biến sắc nhưng không hiểu vì sao lời Xuân Đức nói bọn họ không dám phản kháng, thiếu nữ tiến lên để Xuân Đức sưu hồn. Là người mình Xuân Đức sưu hồn rất cẩn thận không làm tổn thương một chút với nàng, sau một lát cả người Xuân Đức bỗng nhiên bốc lên khí tức tà ác cực độ khiến cho mọi người nơi đây trong giây phút đó tưởng như đã chết. 
Ngay lúc này, sưu..sưu..sưu. Gần trăm người mặc đồng bộ áo bên ngoài, trên tay áo thêu một thanh kiếm, cả người khí thế lăng lệ, ở đằng sau còn có rất nhiều độn quang đang tiến lại nơi đây. Nhìn thấy hai người Ác Ma Điện bên cạnh Xuân Đức, lại nhìn thiếu phụ bị chết không toàn thây bên cạnh thì cảm đám phát ra sát ý lăng lệ. 
Một tên nam tử ánh mắt đỏ chót nhìn Xuân Đức căm tức nói: 
" Tiểu bối ngươi muốn chết, dám giết người Thiên Kiếm Tông ngươi biết tội sao? " 
Một người khác nói: " Nói nhảm làm gì giết. Dám che trở tội phản nhân loại nghiệt súc Ác Ma Điện chỉ cần thấy là giết." 
" Đúng, đám tội nhân này tất cả phải chết."--- Một thiếu nữ khác cay nghiệt nói. 
Xuân Đức bỗng nhiên cười rộ lên nói: 
" Đang lý 25 năm trước ta phải về sớm tiêu diệt mấy cái tế lực các ngươi, để tới bây giờ các ngươi lại đến dám vuốt râu hùm." 
" Cuồng ngôn, mọi người giết chết dư nghiệt."--- Tên nam tử kia thét lên, cùng lúc hắn nâng kiếm chém tới. 
Xuân Đức lệch đầu cười khinh bỉ: 
" Để các ngươi chết thì có lợi cho các ngươi, để các ngươi cả đời làm lương thực cho chúng ta. Cho các ngươi biết cái gì mới là chân chính Ác Ma Điện." 
Dứt câu bầu trời bỗng nhiên đen kịt một màu, 5 đầu ma long che khuất bầu trời, quẩy trời đất hỗn loạn, tiếng rít gào của ngũ long khiến cho thiên địa đổ nát. 
Người của Phượng Hoàng Tông, Độc Tông, gần trăm người đang muốn xông lên kia lập tức cứng ngắc tại chỗ, hai thành viên của Ác Ma Điện cũng trợn tròn mắt. Nhưng một màn tiếp theo khiến bọn họ lâm vào trong hoang mang. 
Đại địa bỗng nhiên cũng đen kịt một màu, hàng triệu con ma lang to như con voi cả người bốc lên hắc khí ngùn ngụt, đôi mắt đỏ chót khiến cho đại địa nơi này ầm ầm sụp đổ. Khí tức khủng bố ép cho gần trăm tên kia xương cốt dặt dẹo, mà đây chỉ là khí tức tự nhiên tản mát ra mà thôi không cố ý nhằm vào ai. 
Cuối cùng gần bảy trăm thành viên tinh anh còn lại, gần 30 Bất Diệt Cảnh Chiến đội, 26 Bất Diệt Cảnh ma lang vương sau đó là mấy đại cự đầu cùng lúc ra hết. Duy chỉ mình Vô Địch là không ra góp vui. 
Xuân Đức cùng thành viên Ác Ma Điện lúc này đều khoắc lên áo choàng màu đỏ thẳm nhìn cực kì tà ác khiến cho ai ở nơi đây cũng không rét mà run. 
" Thiên Kiếm Tông rất tốt, tiện đường tiêu diệt hết đám rác rưởi các ngươi." 
" Làm gì mà bày ra trận thế lớn như vậy, một mình ngươi một cái liếc mắt là giải quyết tất cả mà."--- Tà Long khó hiểu nói. 
Xuân Đức cười tà ác nói: 
" Bày ra thực lực như vậy để cho mấy tên kia sống trong sợ hãi, đảm bảo đám kia lúc này cũng đang biết chuyện nơi đây. Bây giờ các ngươi theo tiểu tử này đi đồ sát một chút lấy lợi tức. Còn ta đi cùng nha đầu này đi cứu đám môn nhân bị rơi vào cấm địa." 
Thiếu niên lúc này vẫn chưa hoàn hồn, hắn cứ ngây ngốc đứng đó mà nhìn, ai nói gì hắn cũng bỏ ngoài tai tất cả. 
Xuân Đức nhìn biểu hiện tên thiếu niên này thì không khỏi nghi ngờ nói: 
" Thần kinh sẽ không bị sụp đổ chứ." 
Mãi một lúc lâu tên thiếu niên kia mới hoàn hồn lại, hắn nuốt nuốt nước miếng. Trong chốc lắt hắn chưa thể tiếp nhận được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.