Cân Cả Thiên Hạ

Chương 279: Tiến hóa




Thời gian cắn xé phân thân cuối cùng rất dài phải mất ít nhất một canh giờ, một phần vì Xuân Đức lúc này đã sức cùng lực kiệt, một phần vì hắn làm quen với cái cảm giác kinh khủng này. Mỗi khi hắn cắn xuống phân thân một miếng rồi nuốt xuống hắn lại cảm nhận sự thống khổ thêm một phần, nuốt thêm một miếng nữa thì đau thương gấp bội, không biết vì sao hắn không muốn khóc mà nước mắt vẫn chảy ra, vô cùng kì quái.
Sau khi đã thôn phệ hết phân thân thứ 100 hắn nằm ngửa ra lặng yên đợi những gì sắp tới, quá trình tiến hóa cao hơn là một quá trình kì diệu mà hắn không thể khống chế hay can thiệp được, mọi thứ đều theo tự nhiên. 
Cũng sau khi hắn thôn phệ phân thân thứ 100 không bao lâu sau đó thì hắn cảm giác trong cơ thể nhiều hơn một loại lực lượng đang lan tràn từ từ từng chút một khắp cơ thể hắn. Khi hắn vừa cảm thấy thay đổi cơ thể của mình thì system phụ trợ cũng đã gửi tới cho hắn thông báo mới.
꧁༺༒ Tạo phân thân(Trung Cấp) ༒༻꧂ 
Sức mạnh tối đa: 90% so với bản thể thực tại.( Có thể phát triển theo bản thể nhưng không vượt qua 90% so với bản thể)
Tiến độ: 0%
Tạo ra hai bản sao tương tự bản thể, tồn tại vô hạn, phân thân có thể dùng năng lực đặc biệt, không có trí tuệ chỉ nghe theo lệnh của bản thể. Bản thể chết phân thân diệt. Sức mạnh và hình dạng của phân thân phụ thuộc vào bản thể lúc tạo phân thân. 
꧁༺༒ Tiến Hóa Bắt Đầu༒༻꧂ 
Mức độ sinh mệnh đạt tới cực hạn của đẳng cấp hiện tại, tự hành phát triển lên tầm cao mới. Trong quá trình này có nguy cơ thất bại, theo tính toán với điều kiện hiện tại tỉ lệ thành công 32%, thất bại 60%, 8% giữ nguyên tình trạng.
Thành công(32%): Tăng lên đẳng cấp sinh mệnh, có khả năng kế lĩnh ngộ nhưng năng lực mạnh mẽ.
Thất bại (60%): Kẻ tiến hóa trọng thương, điểm tiến hóa giảm về 0%.
Thời gian tiến hóa: 100 năm
Điều này cũng là hắn dự đoán trước, không có gì bất ngờ. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận năng lượng sinh mệnh đang bao trùm toàn cơ thể hắn, quá mệt mỏi hắn thiếp đi. Thứ đã không thể do mình nắm giữ có cố gắng làm gì cũng là vô ích, cứ thuận theo tự nhiên đi.
.........
Ở bên ngoài không gian gia tốc, khu trung tâm Vực Thẳm Tử Vong. Truyện Hài Hước
Nơi động phủ mà bọn người Tử Yên mới tạo cách đây không lâu bên trong đang có một đám người ngồi xung quanh một cái bàn lớn cùng một chỗ bàn bạc việc gì đó, những người này đều là người quen của Xuân Đức, trong này còn có cả Thiên Tuyết tiểu đồ đệ duy nhất của hắn.
" Chẳng mấy khi được ra ngoài chơi vậy mà ca ca lại có việc cần làm, thật tình chán đến chết đi được nè "--- Tiểu Thất nằm nhoài trên bàn than thở.
Thiên Tuyết bên cạnh cũng là hai tay chống cằm nói: 
" Sư phụ không có ở đây, không biết người giờ đang làm gì nữa? Theo mọi người chúng ta bây giờ nên làm gì? "
" Nếu mọi người buồn chán vậy thì có thể quay vào luyện tập thêm một chút "-- Tuyết Anh tay bưng tách trà khẽ hít hương thơm từ tách trà bay ra sau đó nói.
Tất cả mọi người ngay lập tức lắc đầu theo cảm tính, mới vừa thoát ra ngoài này không ai dại gì mà lại vào cái nơi luyện ngục kia, bàn về mức độ ác liệt thì một ngày trong không gian huấn luyện cũng đã dài tựa trăm năm rồi, mấy trăm năm bị hành hạ không ai lại muốn vừa ra lại vào.
Tuyết Anh thấy mọi người lắc đầu thì nghiêm mặt lại nói:
" Các ngươi không luyện tập thì biết làm gì? Chẳng lẻ tất cả các ngươi lại ngồi nơi đây nói chuyện phiếm sao? "
Mọi người cũng định phản bác muốn nói cái gì đó nhưng lại tìm không thấy lý do, cả đám khuôn mặt buồn rầu. Tuyết Anh thấy vậy thì mỉm cười hài hước nói: 
" Ta đùa chút thôi mà, mọi người có cần treo cái vẻ mặt bi thương như vậy không? Thấy mọi người mấy ngày gần đây có cố gắng nên thời gian này ta sẽ để cho mọi người tự do thư giản, tự tu luyện theo ý mình "
Mọi người tinh thần đang suy sụp nghe được lời nói này của Tuyết Anh cả đám hồi sinh đầy máu, tiểu Thất, Heo Con, Lan Lan trực tiếp đứng lên hoan hô:
" Tuyết Anh tỷ tỷ muôn năm, Tuyết Anh tỷ xinh đẹp nhất.."
Tuyết Anh nghe mấy lời nịnh nọt từ ba nhóc tỳ thì cũng mỉm cười, tiếp tục thưởng thức trà thơm. Sau một hồi hoan hô thì rốt cục mấy tiểu nha đầu cũng yên lặng lại, đúng lúc này thì Ánh Nguyệt lại nói:
" Mọi người nghe ta nói một chút liệu có được hay không? ". Tuy đã quen với mọi người nơi này rồi nhưng có Tuyết Anh vị đại nhân này ở đây làm nàng có đôi chút sợ nên khi nói chuyện cũng rất rụt rè.
Mọi người ngay lập tức dồn dự chú ý về Ánh Nguyệt, Tà Long(trạng thái hình người) đang gặm một cái đùi ma thú nướng thuận miệng đáp lời Ánh Nguyệt:
" Có gì thì nói đi, cũng không ai ăn thịt ngươi đâu mà sợ ". Mọi người cũng đều là gật đầu, nhìn về Ánh Nguyệt chờ xem nàng định nói cái gì.
Ánh Nguyệt thấy vậy thì cũng mạnh bạo hơn, nàng nhìn mọi người nói:
" Chắc mọi người còn chưa biết cách đây mấy ngày chúng ta bị người của Hắc Vương Tông và Ma Môn tính kế rơi vào bẩy rập của bọn chúng nhưng vào thời điểm mấu chốt chủ nhân tỉnh lại, đám người kia lại bị chủ nhân giết vài kẻ, còn lại đều bị phong cấm tu vi bắt đang giam giữ ở trong cái động phủ kế bên. Không biết mọi người có hứng đi xem mấy tên kia không? đám tù binh này đều có tu vi không kém ". 
Hình như mấy từ Ma Môn, Hắc Vương Tông đặc biệt mang lại ác cảm hay sao ấy, mà khi Ánh Nguyệt vừa dứt lời thì hơn phân nữa người ngồi ở đây cả người hiện lên sát lục chi khí vờn quanh, nhất là tiểu Thất và Lan Lan ánh mắt của hai tiểu nha đầu lúc này đã đỏ như máu. Bầu không khí trong gian động phủ nhất thời đọng lại, ngột ngạt, áp bách tới cực điểm.
Tuyết Anh đặt tách trà xuống, đứng dậy nói:
" Thu lại mấy thứ khí thế vớ vẫn đó lại, các ngươi tính dọa ta sao, đi qua bên kia xem một chút thế nào ". Còn chưa dứt câu thì nàng đã xoay người đi ra bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.