Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1287: Hỗn Độn Cương Phong(Phong Chi Bổn Nguyên) -7




- --o0o---
Rất nhanh nhưng xích sắt kia liền đâm vào bên trong thân thể con bướm quái dị kia, khóa cứng nó lại, mặc kệ nó giãy dụa ra sao cũng không thể giãy thoát.

Có điều mỗi lần nó giãy dụa thì lượng long nguyên cùng sinh mệnh bên trong cơ thể Xuân Đức liền tiêu hao cực nhanh, cảm thấy một mình không thể trấn áp nổi thứ này, Xuân Đức bắt đầu gọi trợ lực.
Đầu tiên hắn truyền tâm cho Bóng Ảnh nói:
“ Lão nhị nhanh giúp đại ca một tay, thứ này quá khủng bố rồi.”
Bóng Ảnh vẫn luôn đợi lệnh của Xuân Đức, vừa được hắn kêu gọi thì liền hiện ra giúp đỡ, vừa hiện ra Bóng Ảnh không nói một lời liền cùng với Xuân Đức đồng thời truyền ma nguyên cùng sinh mệnh của bản thân vào bên trong “ Thiên Xích Bích Huyết Ma Bia.”
Có được Bóng Ảnh trợ giúp, áp lực của Xuân Đức trong nháy mắt giảm nhiều, hắn cũng thở ra được một hơi. Tiếp sau đó hắn lại bắt đầu triệu hồi Tiểu Mộng cùng A Manh.
Tiểu Mộng cùng với A Manh đang ở bên trong thế giới linh hồn của Xuân Đức nhanh chóng đi ra bên ngoài, vừa đi ra bên ngoài thì cả hai đứa liền nhìn chằm chằm con bướm quái dị do “ Hỗn độn ma khí” cùng với “ Hỗn độn cương phong” hình thành.
Nhìn thấy cái bộ dạng thèm khát của hai tiểu khí linh thì Xuân Đức một trận không biết nói gì cho phải, vừa tức vừa buồn cười.
“ Được rồi hai đứa, nhanh giúp ba ba hàng phục thứ này, xong việc sẽ có thưởng.”
Nghe được Xuân Đức nói vậy thì cả hai mới lau đi nước miếng, nhưng ánh mắt vẫn là tham lam nhìn thêm mấy lần nữa mới chịu rời đi.
Lúc này Mộng Mộng hỏi:
“ Ba ba, người muốn bọn con làm cái gì?”
Khẽ mỉm cười, Xuân Đức nói:
“ Ba ba sẽ tạo một cái đồng tâm trận, hai đứa cùng nhau hợp kích thi triển ra thần thông hủy diệt linh hồn của thứ kia. Hai đứa có làm được không?”
A Manh cùng Mộng Mộng ngay lập tức nói:
“ Làm được.”
Xuân Đức nhếch môi khẽ cười, gật đầu nói:
“ Tốt lắm.”
Vừa nói hắn vừa lăng không vẽ ra “ Đồng Tâm Trận Pháp”, có kinh nghiệm lần trước hàng phục “ Hỗn độn thiên thủy” hai người A Manh cùng Mộng Mộng ngược lại là quen tay dễ làm, ngay khi Xuân Đức vẻ xong đồng tâm trận không đợi hắn phân phó thì hai tiểu chút chít đã từ hành động.
Suy nghĩ một chút Xuân Đức vẫn là vỗ nhẹ túi linh sủng một cái, lập tức một đạo quang mang màu hồng từ bên trong túi linh sủng bay ra ngoài.
Mộng Vân vừa bay ra, nhìn thấy tính cảnh quen thuộc khi xưa thì liền cả kinh, nhất là khi thấy Xuân Đức mất một cánh tay thì càng hoảng sợ.
“ Ngươi bị thương rồi.”
Nàng quan tâm hỏi. Xuân Đức thấy nàng cũng là chân thành quan tâm nên cũng rất thật tâm nói:
“ Ừ, bị thương một chút mà thôi, không có gì đáng lo đâu, rất nhanh liền sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Được rồi, bây giờ ta bận áp chế thứ kia, không rảnh nói mấy chuyện vụn vặt này. Vân, cô giúp ta đề phòng xung quanh nhé, nếu có dị biến gì nhớ thông báo cho ta.”
Mộng Vân nhu thuận gật đầu nói:
“ Ừm, biết rồi, việc đó cứ giao cho ta làm cho.”
Nói xong nàng liền đi qua một bên đứng cảnh giới, đề phòng có địch nhân bất ngờ tập kích.
Xuân Đức thấy vậy thì cũng bắt đầu chuyên tâm vào áp chế “ hỗn độn cương phong”, có được Tiểu Mộng cùng với A Manh trợ giúp nhưng thời gian qua đi rất lâu vẫn không thể đánh tan được linh trí của thứ kia.
…..
Thời gian nhanh chóng qua đi, một tuần sau.
Lúc này đây con bướm quái dị kia vẫn không đình chỉ giãy dụa, đã vậy càng ngày càng kịch liệt, Xuân Đức trong những ngày này vận dụng “ Thiên Xích Bích Huyết Ma Bia” trấn áp thứ kia cũng tiêu hao cực lớn, nếu không nhờ có Bóng Ảnh lúc trước ăn được số lượng con mồi cực lớn, tích trữ năng lượng cực nhiều có khí bây giờ hắn đã phải buông tay.
Nhưng dù là như vậy, Xuân Đức lúc này cũng đã cảm thấy bản thân gần đến giới hạn rồi, hắn lúc này nhìn con bướm quái dị vẫn không ngừng giãy dụa thì trong mắt hiện lên một tia sắc bén.
Hắn lúc này nhìn về phía Long Sát cùng Nguyên Ma nói:
“ Lão tứ, không kịp nữa rồi, tranh thủ chiếm đoạt thân thể thứ này, đại ca cùng nhị ca ngươi sắp không áp chế nổi nó nữa.”
Nguyên Ma thực ra đã sớm muốn xông vào chiếm đoạt thân thể của con bướm quái dị kia nhưng chưa có lệnh của Xuân Đức nên nó vẫn cắn răng chờ đợi, lúc này vừa nghe Xuân Đức nói thì hắn liền không chờ đợi được nữa mà lao vào bên trong thân thể con bướm quái dị kia.
Về phần thân thể lúc trước đều bị Long Sát thôn phệ sạch sẽ, dù cũng đều là hỗn độn thiên thủy, lại còn được trải qua tế luyện, lúc này Nguyên Ma nhường lại thân thể cho thì Long Sát đơn giản có thể cắn nuốt.
Sau khi từ bỏ thân thể thì Nguyên Ma lập tức nhào vào bên thân thể của con bướm quái dị kia.
Ngay khi Nguyên Ma xâm nhập vào bên trong thân thể con bướm kia thì con bướm kia liền ngừng lại việc giãy dụa nhưng cùng lúc này Xuân Đức, Bóng Ảnh, Long Sát đồng thời cảm nhận được đau đớn đến từ sâu bên trong linh hồn.
Sự đau đớn này chính là do Nguyên Ma thông qua “ Tứ Dực Phù Kinh Trận” phân tán bộ phận sát thương qua cho ba người Xuân Đức ở ngoài này.
Tuy không thấy được trận chiến bên trong nhưng thông qua cường độ đau đớn, Xuân Đức cũng ước lượng được trận chiến trong kia thảm liệt đến mức nào.
Sau khi làm quen được với nỗi đau giằng xé linh hồn kia, Xuân Đức, Bóng Ảnh cùng Lòng Sát vừa trấn áp thân thể của con bướm quái dị kia, đồng thời tạo thành “ tam tài trận” tương hỗ lẫn nhau.
……
Thời gian cứ như vậy trôi qua, từng ngày qua ngày, ba người Xuân Đức vẫn duy trì trạng thái như vậy.
Hồi đầu Mộng Vân còn sốt ruột không thôi nhưng theo thời gian tâm cảnh nàng cũng bình ổn trở lại, nàng lúc này cũng là ngồi ở xa xa xếp bằng tu luyện. Đồng thời cũng không quên cảnh giác bốn phía.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.