Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta

Chương 77:




Trên chiến trường gió tanh mưa máu, khắp nơi đều là thi thể chồng chất.
Trăm ngàn tướng sĩ đối địch nhau, tất cả đều trong tư thái địch chết ta sống, một mất một còn.
Mặc dù không biết một đoàn người từ đâu chạy tới tiếp sức cho Đại Ngụy, nhưng dựa vào nhóm người nhỏ lẻ kia hiển nhiên chẳng thể dễ dàng thay đổi được thế cục.
“Giết! Giết hết bọn chúng.” Một tên tướng địch vừa bị đánh rơi mũ giáp tràn đầy phẫn nộ hét to, cây trường thương trong tay chĩa thẳng về phía người thanh niên áo đỏ như lá phong đang phủ phục dưới váy Tần Ngưng.
Gã phi ngựa, hung hăng lao tới.
Trường thương sắc lẹm dùng sức đâm xuống.
Người kia lưu luyến nắm lấy tay Tần Ngưng, thái độ hoàn toàn dửng dưng.
Trái ngược với y, Tần Ngưng đang ôm chặt y, thoáng run lên, cả kinh đứng dậy.
Nữ tử trong lòng bị hù dọa, người áo đó cũng không quay đầu, y lạnh lùng giơ tay lên, mũi thương bị bẻ gãy trong chớp mắt, đầu mũi thương xoay tròn, bằng tốc độ cực nhanh bị đánh bật trở lại, gã tướng quân man di còn chưa kịp cúi đầu né tránh đã bị mũi thương sắc lạnh cắm “Phập” giữa trán.
Lưỡi thương quỷ dị đâm xuyên qua não hắn.
“Ba” đầu gã nổ tung.
Óc trộn máu be bét bắn tung tóe trên nền đất, cả thân hình đồ sộ từ trên ngựa ngã nhào xuống.
Phần thân dưới vẫn giữ nguyên tư thế cưỡi ngựa, cảm giác như còn chưa kịp đau đớn quằn quại đã lìa đời.
Thủ pháp này quá quỷ dị, cách ra tay tàn độc, mạn rợ, tuyệt đối không phải hành động của một chính nhân quân tử.
Cho dù là quân Đại Ngụy hay quân Di Cổ đang vây quanh Tần Ngưng đều bị cảnh tượng này dọa cho khiếp đảm, sợ hãi lùi lại phía sau.
Tướng quân tuổi nghi hoặc nhìn lão tướng quân, thấp giọng, “Người này là ai? Y thực sự tới giúp chúng ta sao? Thủ đoạn giết người này… tuyệt đối không phải người lương thiện.”
Thần sắc lão tướng quân phức tạp, nhìn nam tử Tần Ngưng ôm ấp trong lòng: Có quan hệ với Tần Ngưng, y phục đỏ như lá phong, mang mặt nạ, giết người không ghê tay… chỉ bằng mấy đặc điểm này, ông ước chừng cũng đã đoán ra được thân phận của người kia.
Lão tướng quân vội vàng khuyên tướng sĩ: “Tránh xa bọn họ một chút… Mục tiêu của quân ta là Di Cổ Quốc, đừng động chạm đến bọn họ là được.”
Đám binh tốt nhận lệnh, theo sự chỉ huy tiếp tục tấn công, nhưng vị tướng quân trẻ tuổi vẫn ôm trong lòng thắc mắc, muốn hỏi cho ra nhẽ, “Mặc kệ người đến có thân phận gì, nhưng đã quen biết quận chúa, vậy hẳn là không có ác ý với Đại Ngụy ta.
Chúng ta có phải vẫn nên tiến tới chào hỏi…”
“Chớ manh động.” Lão tướng quân gấp gáp ngăn hắn lại, ho khan một cái, thấp giọng nói: “Người này… lão phu nhận ra.”
“Đó là ai?”
“Giáo chủ ma giáo, Nguyên Chiết Lâm.”
“Tiểu Hồng.”
Cùng lúc lão tướng quân nói ra 3 chữ ‘Nguyên Chiết Lâm’, Tần Ngưng cũng đồng thời lên tiếng sai sử vị giáo chủ ma giáo đang ngoan ngoãn như hạ thần dưới váy nàng.
Tần Ngưng đứng thẳng dậy, ôm lấy mặt vị “Tiểu Hồng” trong miệng nàng, mặt mày phấn chấn, cúi đầu vui vẻ ngắm nhìn y.
Tư thái này hiển nhiên chẳng có chút tương đồng nào với vị giáo chủ ma giáo khét tiếng tàn nhẫn, máu lạnh Nguyên Chiết Lâm trong lời lão tướng quân.
“...” Vô số người xung quanh sau khi nghe được danh xưng kia miệng đều co quắp, cả người cứng ngắc, vị tướng quân trẻ tuổi thậm chí còn kích động hơn, suýt chút nữa từ trên ngựa ngã xuống.
Hắn ta không thể tin được hỏi, “Quận chúa vừa gọi hắn là gì cơ?”
Đám người Ma Giáo đang hăng hái chém giết quân địch hăng say nghe thấy thế khóe miệng giật giật, đồng loạt oán hận quay mặt đi chỗ khác.
Chỉ có nam tử áo đỏ mặt mày rạo rực, vui vẻ, dịu dàng đáp: “Ừ, A Ngưng.
Ta đây.”
Hai người như lạc vào thế giới riêng, chẳng thèm để ý đến cuộc chém giết đẫm máu xung quanh.
Tần Ngưng cúi đầu nhìn y, chậm rãi lau vết máu trên mặt Nguyên Chiết Lâm, cau mũi nói: “Chàng thực sự quá xấu xí.”
Đôi mắt xinh đẹp của nàng khẽ sáng lên, một tay chạm vào môi, đôi mắt xinh đẹp nhàn nhạt phát ra ánh sáng linh động, trong nháy mắt nảy ra một ý tưởng tương đối thú vị.
Nàng mỉm cười, vươn ngón tay dính son đỏ lên má thiếu niên đối diện.
Trận chiến giữa Di Cổ Quốc và Đại Nguy vẫn chưa đang hồi gay cấn, có điều song phương đều biết ý cố tình lách qua khu vực Tần Ngưng với tình lang của nàng đang đứng.
Lão tướng quân hai tay giết địch, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn người áo đó kia, thấp giọng phổ cập kiến thức cho gã tướng quân trẻ tuổi: “Ma giáo tùy tâm sở dục (*), sát phạt tàn nhẫn, ngoan độc.
Bọn chúng không chỉ bất hòa với võ lâm chính phái, mà cũng là một thế lực đối nghịch gay gắt với triều đình.
Ngươi có biết vì để cân bằng các thế lực, triều đình luôn một mực muốn nâng đỡ chính phái.
Huống hồ đám ma giáo thâm trầm khó nắm bắt, chỉ cần đưa đủ bạc, có khi cả Hoàng đế chúng cũng dám xuống tay.
Có qua ắt có lại, cũng vì thế triều đình kết thù với ma giáo.
Tại thời điểm giáo chủ ma giáo đời trước còn tại vị, trong triều đình có vài vị đại nhân có sức ảnh hưởng chết bất đắc kỳ tử dưới tay Ma giáo.
Đương nhiên chuyện này là bí mật, không bao giờ công bố với bên ngoài.
Có một thời gian, Ma giáo như bóng ma tâm lý đè nặng lên lòng người, khiến dân chúng nhắc tới lập tức bàng hoảng, sợ hãi.
Nếu không phải chúng ta cũng thành lập Cẩm Y Vệ, thực sự không dám….
Nhưng Cẩm Y Vệ dù sao cũng là thế lực triều đình, thủ đoạn hung ác, nham hiểm xét về mặt tính chất không giống với Ma Giáo.”
(*) Thích gì làm nấy.
“Tướng quân nhưng ta thân làm quan triều đình nhiều năm, chưa từng nghe triều ta phát sinh mâu thuẫn với Ma giáo.
Hơn nữa không phải Ma Giáo đã không còn ở Trung Nguyên lâu rồi sao? Ta nghe nói, một số quan lớn thậm chí còn làm ăn với chúng… hai bên hợp tác tương đối vui vẻ, hòa hợp.” Tướng quân trẻ tuổi không hiểu gãi đầu.
“Đây là nhờ công lao của Nguyên Chiết Lâm.” Lão tướng quân phiền muộn nói.
Trong lời lão tướng quân Nguyên Chiết Lâm chính là một kỳ tài.
Lần đầu tiên ông gặp Nguyên Chiết Lâm khi đó y vẫn chỉ là một tay tiểu tốt không được chú ý trong ma giáo, được phái tới đàm phán với triều đình.
Loại tiểu tốt này dù có chết cũng không một ai để ý.
Nhưng chỉ vài năm ngắn ngủi, Nguyên Chiết Lâm leo lên làm hộ pháp thân cận của giáo chủ.
Qua vài năm nữa hắn giam lỏng giáo chủ tiền nhiệm, trở thành giáo chủ đời kế tiếp.
Vị tân giáo chủ này chủ động đưa giáo chúng rời khỏi Trung Nguyên, định ra một bộ quy tắc riêng cho các giáo đồ.
Mật thám của triều đình được cài trong ma giáo từng gửi lại bộ giáo quy kia cho Hoàng đế.
Từng quy tắc rườm rà, khó hiểu, không thể hoặc thuộc lòng nhanh chóng, ít nhất cũng phải mất một năm tìm tòi.
Rất nhiều giáo đồ thậm chí còn không hình dung được giáo phái mình có bao nhiêu quy tắc sau vài năm.
Cho nên trước việc đột nhiên giáo chủ ra tay hạ sát giáo chúng vi phạm quy định, họ cũng chỉ mờ mờ mịt mịt, cảm giác thoáng chút mất mác, tiếc thương mà thôi.Cứ vậy toàn bộ giáo chúng bị một bàn tay vô hình thao túng, kiềm chế.
Nhiều lần, giáo đồ ma giáo luống cuống không biết nên hành động như thế nào, hiện giờ họ cái gì cũng không dám làm, chỉ sợ giáo chủ ngoài cười nhưng trong không cười, đột nhiên vứt xuống một bản quy định dày đến mức có thể đập chết người, chỉ vào đống giáo quy loằng ngoằng khó hiểu kia, mà từ tốn vạch tội bọn họ…
Từ ngày tân giáo chủ kế nhiệm, lãnh đạo ma giáo, con đường phát triển của giáo phái bắt đầu bước trên thảm hoa rực rỡ nhưng lại tương đối kỳ lạ, càng ngày càng đi xa so với con đường trước kia.
Bọn họ làm ăn, bán tin tình báo, chủ động đàm phán với triều đình….
Hết thảy đều là vì ----- “Các người không phải không biết mấy năm trước đây, Trường Ninh quận chúa rời kinh với ai? Chính là Nguyên Chiết Lâm đó.”
“Nguyên Chiết Lâm nhìn trúng nữ nhi của Trưởng công chúa, Trường Ninh quận chúa? Cho nên đã trực tiếp bắt cóc nàng ấy à?”
Vừa gặp đã yêu.
Lần đầu biết rung động, vì để có được vị quận chúa thân phận cao quý kia, hắn ra tay mau lẹ, sát phạt chỉ trong một thời gian ngắn đã tẩy trắng Ma giáo thành võ lâm chính phái.
Tình cảm của Tần Ngưng với Nguyên Chiết Lâm như thế nào không quan trọng, chủ yếu phủ Trưởng công chúa không đồng ý gả nữ nhi cho y.
Trưởng công chúa điện hạ từng nói bà chưa từng và sẽ không bao giờ can thiệp và cuộc sống riêng của con gái mình, kể cả nữ nhi của bà có bỏ trốn bà cũng không quan tâm; nhưng phò mã lại không đồng ý, ông đã tuyên bố tuyệt đối không cho con gái bảo bối nhà mình đi theo tên đứng đầu giáo phái tà ma ngoại đạo.
Tần Ngưng không sợ mẫu thân nhưng lại sợ phụ thân nàng một phép.
Phụ thân không cho phép nàng gả, nàng đương nhiên không dám lấy chồng.
Vì thế Nguyên Chiết Lâm bắt tay hợp tác với triều đình trên nhiều phương diện: kinh tế, tình báo, cái gì có thể bán sẽ không nghĩ ngợi.
Triều đình chỉ cần xuất bạc, hắn có thể cung cấp mọi thứ.
Ngày đó trong buổi đầu đàm phán, một vị đại nhân thay Triều đình đến thương lượng với giáo chủ cảm thấy Triều đình chiếm tiện nghi của người ta quá nhiều, bèn ngại ngùng lên tiếng hỏi, “Nguyên công tử, công tử giúp triều đình kiếm nhiều lợi như thế, nhưng còn Ma Giáo của công tử thì sao, ngài cũng phải nuôi sống giáo phái nữa mà, đúng không? Ta cảm thấy triều đình chiếm tiện nghi suốt như thế, người của Ma Giáo sẽ không đồng ý.”
Nguyên Chiết Lâm từ tốn mỉm cười, ôn hòa đáp, “Vấn đề này, chờ ta trở về Ma giáo sẽ thương lượng với các trưởng lão, cùng triều đình thỏa thuận lại chế định hợp tác chung.”
“...”
Đám người tham gia buổi đàm phán đều ngẩn người.
Nguyên Chiết lâm nói vậy là có ý gì? Ý hắn là do hắn đang ngồi ở đây cùng quân triều đình cho nên mới thoải mái đáp ứng triều đình.
Chờ đến lúc hắn quay lại chấp chưởng ma giáo, hắn sẽ thao túng giáo phái gọt mấy lớp da của Triều đình bù lại sau, đúng không? Có phải thả hắn đi rồi, hắn sẽ không cho Triều đình thoải mái hưởng lợi từ Ma giáo nữa.
Đúng là đau hết lòng mề….
cả nhóm quay lại trợn mắt trừng kẻ vừa ra ý kiến: Ủa rảnh sao? Còn muốn quản cả việc Ma giáo có bị thua thiệt hay không?! Ngươi là người của Ma giáo hả, vấn đề ấy liên quan gì đến ngươi???
Từ sự việc đó có thể phần nào đánh giá được tính tình quái đản của vị tân giáo chủ kia.
Nhưng bây giờ, đám người lao vào nhau chém chém giết giết, hai bên đều đánh đến đỏ mặt.
Giữa chiến trường đầy tử khí, lại có một cô nương thoải mái, vui vẻ chấm son môi thoa lên mặt thiếu niên quỳ dưới đất.
Sau khi điểm thêm một nốt chu sa giữa trán y, lại bôi lên hái ma một tầng son đỏ nữa, nàng thoải mái lùi về sau 2 bước, thưởng thức tác phẩm của mình, vừa nhìn vừa cười đến gập người lại.
Nàng vỗ vỗ mặt y, tùy ý nói: “Chẳng khác nào mông khỉ.”
Nguyên Chiết Lâm mặt mày rạng rỡ, vẩy tay áo che đi khuôn mặt tuấn tú bị Tần Ngưng vẽ loạn một hồi.
Y không vì sự ngang ngược của ai đó mà tức giận, ngược lại còn có vẻ vô cùng hưởng thụ, cong môi, liếc mắt đưa tình nhìn đối phương, dịu dàng nói: “Nương tử, người ta rất nhớ nàng….”
“...! Loảng xoảng!!!” Nhĩ lực của của Ma Giáo tương đối xuất chúng, một câu này thành công khiến đám giáo chúng thiện chiến kém chút nữa rớt vũ khí, trượt chân té xuống đất.
Bọn họ vừa xấu hổ, vừa tức giận nhưng vẫn phải cố gắng nhịn xuống, tận lực giữ phong độ.
Vì sao mỗi lần giáo chủ đụng phải vị quận chúa kia đều vứt hết toàn bộ mặt mũi, liêm sỉ xuống thế? Theo đuổi cô nương nhà người ta không phải nên có dáng vẻ lãng tử, anh tuấn tiêu sái gì gì đó sao? Nhưng giáo chủ của họ mỗi lần đối mặt với cô nương trong lòng đều khúm núm cúi đầu, chỉ thiếu mọc thêm cái đuôi vẫy vẫy chạy theo Trường Ninh quận chúa.
Mặc kệ người khác nghĩ sao, dưới tác động diệu kỳ của câu tỏ tình sến sẩm khiến toàn bộ da gà da vịt trên người những đám quần chúng đồng loạt rủ nhau trồi lên kia, Tần Ngưng lại vui vẻ cười rũ rượi, nói đùa: “Rất ngoan.
Nói lại lần nữa ta nghe nào.”
“Nương tử.
Nương tử.
Nương tử!” Nam tử áo đỏ cưng chiều đáp.
Tần Ngưng bị y nhanh như chớp bế lên, Nguyên Chiết lâm dịu giọng thì thầm: “A Ngưng nhiều người như vậy thật phiền toái.
Ta đưa nàng đến nơi đẹp đẽ, yên tĩnh hơn chơi.”
Tần Ngưng muốn từ chối, quân Đại Ngụy đang rơi vào thế yêu, chàng nên giúp quân ta chứ không phải đưa ta đi chơi…
Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, cả người đã bay vút lên cao.
Đến khi lấy lại tinh thần, hai người đã cách xa trung tâm trận chiến cả ngàn dặm.
Ban đêm gió mát, cỏ xanh, hương đồng nội dìu dịu quanh quẩn trong mũi.
Nàng được ôm trong lồng ngực ấm áp rộng lớn.
Phóng tầm mắt ra xa, trời đất bao la, gió thảo nguyên phần phật thổi, y chăm chú bảo hộ nàng trong vòng tay, động tác dịu dàng như sợ làm tổn thương nàng.
Tần Ngưng vươn tay run rẩy chạm lên cổ áo Nguyên Chiết Lâm, được một nửa đường lại thu về.
Tại khoảnh khắc y cúi đầu ôn nhu nhìn nàng, nàng nở nụ cười xinh đẹp đáp lại, cả người buông lòng, nhào về phía y, ôm chặt cần cổ y.
Nàng không nói gì cả, thầm nghĩ nếu phụ thân cứ khăng khăng không để nàng gả cho nam nhân này, vậy nàng sẽ tự tạo điều kiện cho y.
Y đối xử tốt với nàng như thế, phàm là thứ Tần Ngưng muốn, y đều không tiếc tặng nàng.
Trên đời nếu có một người vô duyên vô cớ đối xử với nàng tuyệt đối yêu thương, che chở, thẳng thắn, chân thành, không vụ lợi người đó chỉ có thể là Nguyên Chiết Lâm.
[Ta chưa từng gặp người định mệnh của đời mình.
Nhưng trong tưởng tượng của ta, nếu sau này ta muốn gả cho một người, người đó nhất định phải giống như ta mong muốn.
Y phải yêu ta sâu đậm, mãi mãi thương ta, nâng niu ta.
Sau này ta đã gặp được y.
Y quả nhiên giống với người nam nhân ta luôn mong chờ.
Dù ta có phải hủy bỏ hôn ước, dù thiên hạ có xoay vần, dù có trở thành trò cười của cả Nghiệp Kinh, dù phải trải qua 9981 kiếp nạn ta cũng muốn chứng minh: ta và y - chúng ta là một đôi trời sinh - là lương phối của nhau.]
Thế gian gió tanh mưa máu, hai người đóng cửa quấn quýt bên nhau, cơn mưa hôn ập đến, ý loạn tình mê, không quan tâm đến hồng trần xô bồ, chẳng quan tâm thế nhân hỗn loạn, giờ phút này đây, trên thế giới này trong mặt hai người chỉ có đối phương, chỉ muốn cùng nhau trải qua một tình yêu chẳng còn gì phải hối tiếc, bầu bạn đến muôn đời, muôn kiếp, mãi mãi chẳng chia lìa.
Trên chiến trường, một trong 2 trọng điểm cần được bảo hộ - Tần Ngưng quận chúa cứ thế bị ‘bắt cóc’ đi, khiến cả hai bên đều kinh ngạc.
Sức mạnh quân sự của Di Cổ vẫn chiếm thế thượng phong… Khổ nhất là đám người ma giáo vừa gia nhập cuộc chiến, đang yên đang lành bị giáo chủ dẫn đến đây, sau đó lại bị chính y bỏ lại.
Dù mệt đến bở hơi tai vẫn phải gồng mình tiếp tục chém giết.
Nhưng cho dù là thế, sau biến động nhỏ kia, tướng sĩ Di Cổ Quốc càng đánh càng hăng, đám người Ma Giáo mới tới cũng chỉ có hơn mười mấy người, chẳng gây ra ảnh hưởng quá lớn đến thế cục.
Ban đầu Di Cổ vốn chia quân truy sát An Hòa công chúa là chủ yếu, hiện tại Tần Ngưng đã thành công thoát thân, binh sĩ đuổi giết Lưu Linh càng tăng thêm.
Phía Thẩm Yến lập tức rơi vào nguy hiểm trùng trùng.
Cánh quân Ma Giáo vốn dĩ xuất hiện là để giúp giáo chủ theo đuổi nương tử, hiện tại giáo chủ và tân giáo chủ phu nhân đều đã rời đi, bọn họ cũng chẳng cần tận lực làm gì.
Lão tướng quân thở dài, biết thời điểm mấu chốt của cuộc chiến đã tới, mà binh mã từ Huyền An Quan còn chưa tới.
Ông ta chỉ có thể cung kính ‘huy động’ người trong Ma Giáo hỗ trợ, hỏi xin Ma Giáo chút viện binh.
Lời đề nghị này so với nhiệm vụ tới đây của họ đương nhiên hợp khẩu vị đám người thích chém giết như Ma Giáo, vì thế thống khoái đáp ứng.
Thời điểm Tần Ngưng cùng tình lang của nàng chậm rãi tâm tình, thì ở trên thảo nguyên Thẩm Yến cũng đang gồng mình bảo vệ cô nương trong lòng chàng.
Thi thoảng chàng lại ngẩng đầu nhìn lên trời tính toán thời gian viên binh tới.
Căn cứ vào tình hình hiện tại bọ họ không có khả năng thắng được Di Cổ Quốc.
Trong lúc đánh nhau chàng cũng đã bị thương.
Thẩm Yến trầm tư, thầm tính toán không thể kéo dài như vậy được …
“Thẩm đại nhân!”
Trong khoảnh khắc Thẩm Yến thất thần, một cây trường đao từ phía sau bổ tới, may mắn Dương Diệp lao tới kịp thời, chặn đứng đòn tấn công, giúp chàng thoát được hiểm nguy trong đường tơ kẽ tóc.
Đáy mắt chàng thoáng động.
Chàng giao Lưu Linh cho Dương Diệp, nghiêm túc phân phó: “Đưa nàng đi đi.”
Toàn bộ Cẩm Y Vệ ở phía sau chặn hậu.
Dù Thẩm Yến võ công cao cường nhưng vì phải bảo hộ Lưu Linh vì thế khiến chàng bó chân bó tay, căn bản không thi triển được năng lực của bản thân.
Từ khi Lưu Linh từ lều vải chạy ra, đám người truy sát nàng càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít như một đám kiến đen.
Nếu Lưu Linh không đi bây giờ, khả năng sẽ không thoát được.
Chàng chỉ về một hướng, nhanh chóng nói: “Đi dọc theo đường này, băng qua một bãi làm da, sau đó vượt sông, đi thêm một đoạn nữa là nơi người Hán ở giáp biên giới chăn nuôi gia súc.
Ở đó có một người tên Bành thúc, hắn có một căn nhà gỗ bỏ không, trước đây nuôi bò dê, hiện giờ đang để trống, không có quản lý.”
Lưu Linh ngẩng đầu.
Mùi máu tươi nồng nặc, trong đêm yên tĩnh lại càng quỷ dị.
Thẩm Yến đẩy Lưu Linh ra, nhưng không được, tay nàng gắt gao nắm chặt cổ tay chàng.
Mắt Lưu Linh tối đi, chăm chú nhìn chàng: “Chàng nói thế là sao?”
Thẩm Yến bình tĩnh nhìn thần sắc ảm đạm, tĩnh lặng như sương tuyết của thiếu nữ đối diện “Không có ý gì cả, Dương Diệp sẽ hộ tống nàng đến đó, Bành thúc là người của Cẩm Y vệ, nơi ấy rất an toàn.
Nàng ở đó chờ ta.”
Giọng nói Lưu Linh rất nhạt: “Vậy chàng thì sao?’
“Chỉ có Dương Diệp theo bảo hộ nàng, còn tất cả sẽ ở lại, cùng ta cản địch.” Thái độ chàng vô cùng thẳng thắn, cương quyết, khi đang nói có một tên cầm thương lao đến, bị chàng lạnh lùng vươn tay chém đứt đầu.
Lưu Linh không đáp, chỉ an tĩnh nhìn theo bóng lưng chàng.
Thẩm Yến xoay người ôm lấy khuôn mặt Lưu Linh, lưu luyến vuốt ve một cái, sau đó cứng rắn nói: “Đi đi.
Ngay lập tức.”
Lưu Linh bị chàng dùng sức đẩy về phía Dương Diệp.
Dương Diệp vội vàng kéo quận chúa chạy đi.
Nàng quay đầu, nhìn theo Thẩm Yến thật lâu.
Nàng há miệng, muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt tịch mịch của chàng khiến tâm tư Lưu Linh rối bời.
Chung quanh đám quân Di Cổ đã tiếp tục ập đến, chàng xoay người, lao vào cuộc chém giết.
Lưu Linh nhắm mắt mệt mỏi cúi đầu.
Lòng của nàng toàn bộ đều đặt lên người nam nhân kia, tim nàng nhói đau, nhưng bất lực.
Lưu Linh cắn chặt môi, ngước nhìn phía trước, quát to một tiếng khiến Dương Diệp cũng phải sửng sốt: “Đi thôi.”
Nửa câu nói dông dài cũng không có, nàng và Thẩm Yến cứ vậy ước định xong.
Không có Lưu Linh bên cạnh quấn thân, Thẩm Yên lao vào trận chiến, mỗi đao xuất ra lăng lệ, sát phạt tựa hàn băng, máu tưới lên thân đao càng khiến lưỡi đao thêm sắc bén, lạnh thấu xương.
Mây đen đã tản đi, mặt trăng dần ló rạng.
Ánh sáng chói lọi, lạnh lẽo chiếu xuống mặt đất, như rát lên thảo nguyên một tầng bạc trắng lấp lánh.
Ánh trăng trên thảo nguyên gần tương đồng với ánh trăng trên sa mạc, trắng xóa, rực rỡ, cả nhân gian tắm ngập trong biển trăng.
Giữa thảo nguyên bao la, Lưu Linh miệt mài tiến về phía trước không dám quay đầu.
Khuôn mặt nàng nghiêm nghị, tái nhợt, chạy không biết mệt mỏi.
Trong biển gió dạt dào, nàng gian nan tiến bước, mỗi bước đi đều cảm thấy thế gian trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Nàng phải mạnh mẽ, phải dùng hết sức bình sinh chạy đến nơi an toàn.
Đây là điều duy nhất nàng có thể làm để giúp Thẩm Yến.
Chàng ở phía sau vì nàng chém giết, chàng sẽ không tránh khỏi bị thương, không tránh được đổ máu, cũng có thể… đặt nửa tính mạng mình trước cửa Tử Môn quan….
Nhưng Thẩm Yến sẽ vượt qua tất thảy… vì chàng là Thẩm Yến.
Chàng ở phía sau liều chết yểm trợ, ngàn vạn kẻ địch tới chăng nữa chàng cũng có thể chống đỡ.
Chàng mạnh mẽ như thế, cường đại như thế.
Lưu Linh không ngừng tự nhủ trong lòng, một lần cũng chưa từng quay đầu nhìn lại.
Nàng chạy từ tối đến tận bình minh, lúc ngẩng đầu lên mâu thân bi ai bay theo sau nàng.
Bà buồn bã, ai oán nói: “Y sẽ bị thương.
Sẽ chết.
Sao con có thể máu lạnh như thế? Con nhẫn tâm bỏ mặc y, một mình chạy trốn sao?
“A Linh quay lại đi, trở về sát cánh cùng Thẩm Yến.
Cho dù có chết hai người cũng có thể chết cùng một chỗ.”
“A Linh, con không muốn hại chết y như đã từng làm với ta chứ? Hại chết hết tất cả người con yêu thương?”
“A Linh, quay lại đi ----”
“Im miệng!” Lưu Linh lạnh mặt, quát lớn, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng xung quanh, đồng thời cũng khiến người bảo hộ nàng - Dương Diệp kinh sợ giật nảy mình.
Chung quanh không có một ai, Dương Diệp nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Lưu Linh, thấy chủ nhân nhà mình đang nghiêm túc như đang gay gắt đối đáp với ai đó: “Chàng nói ta đi trước.
Chàng nói sẽ đến tìm ta.
Ta tin chàng.”
Ánh mắt nàng trống trải mà bình thản.
Từ đằng chân trời, ánh bình minh từng chút, từng chút phá vỡ bóng tối khổng lồ, rải xuống nhân gian vô vàn tinh quang chói lọi, ấm áp.
Hương cỏ nội nương theo đó tràn ngập không khí.
Lưu Linh chăm chú nhìn về nơi xa, sắc mặt tái nhợt dần dần có chút hồng hào.
nàng cúi đầu, trong đáy mắt là thâm tình vô hạn.
Lòng nàng nghĩ gì, người ngoài chẳng ai hiểu được.
Nhưng cho dù thế nào đêm nay Dương Diệp cũng không phải mang theo một công chúa yếu đuối, mè nheo sướt mướt trên đường chạy trốn.
Vượt qua muôn vàn chông gai, cuối cùng bọn họ cũng thành công tìm được nơi Thẩm Yến đã sắp xếp từ trước.
Bành thúc đưa Lưu Linh vào trong phòng nghỉ ngơi.
Dương Diệp nói muốn đi thám thính xem có kẻ nào đuổi theo tới hay không, thuận tiện kiểm tra tình hình của bên phía Thẩm địa nhân.
Nói chuyện với Bành thúc mấy câu, Lưu Linh nhanh chóng sáng tỏ: Nơi này Thẩm Yến vốn đã chuẩn bị từ sớm.
Chàng vốn đã định để nàng đi, việc hòa thân lần này, từ đầu chí cuối mang theo những âm mưu trùng trùng điệp điệp, đương nhiên cũng sẽ phát sinh những tình huống ngoài ý muốn.
Đen đủi là, thời gian xảy ra quá nhanh, vượt ngoài tầm khống chế của Thẩm Yến, mới đẩy bọn họ vào tình thế bị động như hiện tại.
“Công chúa, nơi này rất dễ chịu, người cố ngủ một giấc, lão phu lên trấn nghe ngóng tin tức xem thế nào.” Bành thúc là người Cẩm Y Vệ an bài tại đây, đương nhiên ông cũng vô cùng quan tâm đến, tình hình cuộc chiến.
Lứu Linh đồng ý, chờ người đi rồi, nàng ngồi lại trên giường, không ngủ nổi.
Nàng tựa vào tường, ôm chặt chăn, lẳng lặng chờ đợi.
Chẳng mấy chốc trời đã tối đen, nàng nghe tiếng tim mình đập kịch liệt, từ lúc rời khỏi Thẩm Yến, nàng vẫn chưa thể an ổn tâm tình.
Nàng mấy lần đi tới cửa, nương theo khe cửa nhìn ra ngoài, âm thầm chờ đợi tin tức.
Hết lần này đến lần khác nàng đến cạnh cửa sổ, thứ duy nhất biến hóa là mặt trăng trên cao.
Tâm tình nàng bực bội, muốn mắng, muốn đánh, muốn giết người.
Nhưng tay vừa đụng đến cánh cửa, nhớ đến bóng lưng thẳng tắp kiên nghị kia, cuối cùng nàng vẫn cố tình táo thuyết phục bản thân.
Mơ mơ màng màng gục xuống bàn mấy lần, lại giật mình tỉnh giấc, không kìm nổi lòng đến bên cửa nhìn ra ngoài, nhưng vẫn chẳng có người nào trở về.
Đêm nay trôi qua thật quá mệt mỏi.
Chợt một tiếng động nhỏ vang lên.
Toàn thân nàng cứng đờ, nhẹ nhàng nhón chân dán tai lên cánh cửa, cẩn thận nghe ngóng.
Nàng chuyên chú nghe, nhưng chẳng thấy gì cả.
Sự bất an, lo lắng ập tới.
Nàng cảm thấy dường như cách mình một cách cửa có một hình bóng màu đen, ngo ngoe muốn lao tới.
Lưu Linh cắn răng, gấp đến mức chân tay đông cứng, tân lực đè thấp hơi thở, sau đó chậm rãi rút cây trâm trên đầu xuống, giấu vào tay áo, nhắm thẳng về phía cửa phòng.
Tiếng cửa mở vô cùng nhỏ khẽ phát ra, trong đêm giá rét cực kỳ rõ ràng.
Cửa đã bị khóa lại từ bên trong, nhưng ngay dưới mắt Lưu Linh, bên ngoài như có một cơn gió ùa tới, “lạch cạch” khóa lập tức rơi xuống.
Cửa dần dần mở ra, ánh trăng theo đó trần vào, bóng người từ từ tiến đến.
Lưu Linh tuyệt nhiên không sợ hãi, trong dòng máu của nàng mang theo bản năng cảm thấy hưng phấn trước nguy hiểm.
Những thứ ấy hấp dẫn nàng, khiến nàng mê muội mất khống chế.
Nàng cố hết sức đè nén sự phấn khích, giữ lý trí tỉnh táo, bình tĩnh.
Nàng tự nhủ: Lưu Linh! Ngươi nhất định phải sống sót.
Nàng giơ tay, cầm chặt châm ngoan độc đâm xuống.
Cổ tay bị đối phương nắm chặt, lòng nàng khẽ run lên.
Một tay khác đặt lên gáy nàng, cả người Lưu Linh bị y ôm chặt vào lồng ngực.
Mùi máu tanh nồng nặc ập vào khoang mũi.
Một tay y không chế cổ tay Lưu Linh, một tay khác ôm lấy gáy nàng, dùng lực rất lớn, ôm chặt nàng.
Lưu Linh hoa mắt chóng mặt bị người kia bế lên, giam vào lồng ngực, tai áp lên trái tim đang đập mạnh của người kia.
Hô hấp nam nhân nóng hổi phả vào đỉnh đầu Lưu Linh.
Chàng ôn tồn nói: “Là ta.”
Nàng im lặng hồi lâu, đáp: “Ta biết.” Thời khắc chàng nắm lấy cổ tay nàng, Lưu Linh đã nhận ra.
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Thẩm Yến đột nhiên mở miệng: “Đừng sợ, ta không bị thương nặng.”
“Ta biết.” Lưu Linh nhỏ nhẹ đáp lại, rúc trong ngực chàng, giọng run run: “Nhưng ta vẫn sợ.”
Hô hấp của chàng hơi nặng.
Thẩm Yến đột nhiên cúi người, hôn lên mí mắt, lên giọt lệ chực chờ rơi của nàng… rồi xuống đến chóp mũi, đôi môi… Chàng thì thầm, “Thế này đã cảm thấy tốt hơn chưa?”
Cơ thể nàng thoáng run rẩy, ngẩng đầu nhìn chàng.
Trong bóng tối triền miên, chàng đứng ngược ánh trăng, khiến nàng không tài nào nhìn rõ được.
Nhưng cái này không quan trọng, lúc nàng ngẩng đầu, cũng không để ý nhiều như thế.
Nàng vươn tay ôm cần cổ Thẩm Yến kéo xuống thấp hơn.
Toàn bộ sầu lo, kinh hãi toàn bộ đều tan biến trong giờ khắc được ôm chàng trong lòng.
Hai thân thể triền miên dính lấy nhau, khoái cảm chạy thẳng từ xương sống lên đến đỉnh đầu, gần một chút lại một chút… hơi thở, nhịp tim tất cả hòa quyện cùng người, nhập thành một thể.
Tiếng thở dốc trùng trùng điệp điệp ái muội vang lên.
Cơn mưa hôn triền miên rơi xuống.
Sự giao thoa hài hòa, tình tứ giữa nam và nữ, thứ khoái cảm tuyệt diệu của tạo hóa ôm ấp lấy hai con người.
Lưu Linh bị chàng đặt trên cửa, hơi thở chàng nóng rực phả lên cổ nàng, mồ hôi ướt đẫm thân thể, từng cái vuốt ve mang theo mùi máu nhàn nhạt khiến tim nàng rung động.
Hô hấp của nàng bắt đầu loạn nhịp, không kịp chờ đợi đã nhào đến chạm đến hông chàng.
Nàng sợ đến chất lỏng đặc sệt, thoáng ngừng lại, tiếp tục sờ soạng xuống dưới.
Căn phòng đen đặc như hũ nút, hai thân thể đang lắc lư quấn lấy nhau bên trong rốt cuộc cùng nhau chạm đến giây phút thăng hoa.
Sau khoảng thời gian đốt cháy trong nhục dục, hai thân thể đầm đìa mồ hôi, mẫn cảm đến cực điểm.
Lưu Linh cả người mềm nhũn, áp trên ngực chàng, nhỏ giọng hỏi: “....!Đau không? Ta băng bó vết thương cho chàng nhé?”
Thẩm Yến không trả lời, đáp lại nàng bằng một nụ hôn nồng cháy, triền miên.
Nụ hôn kéo dài đến mức nàng tưởng như linh hồn mình cũng bị hút ra.
Thân thể trần trụi khẽ khàng va chạm, sự kết hợp đẹp đẽ, khăng khít cứ liên tiếp lặp lại.
Hết lần này đến lần khác, Lưu Linh cúi đầu nhìn Thẩm Yến, chàng vươn tay ôm nàng vào lòng.
Tim cả hai đều đập dữ dội.
Nước mắt nàng lặng lẽ rơi, mỗi một giọt nước mắt lăn xuống, Thẩm Yến lại dịu dàng hôn lên.
Lưu Linh vươn tay mơn trớn đuôi mắt thâm tình của chàng.
Một tràng lửa tiếp tục được nhóm lên.
Chẳng ai nói gì, nhưng nàng và chàng đều hiểu rõ điều đối phương muốn.
Sự khăng khít mật thiết này khiến tâm trạng nàng dần trở nên bình ổn.
Toàn bộ những sợ hãi, lo lắng, dưới sự kích thích cuồng nhiệt trong thân thể, cuối cùng cũng được giải phóng toàn bộ.
Tâm trạng nàng dần an yên.
Nàng đã có được thứ mình chờ đợi, rốt cuộc cũng có thể an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Yến bình an trở về.
Còn có chuyện gì quan trọng hơn điều đó nữa?
Lưu Linh ngủ rất sâu, đến tận trưa mới ung dung tỉnh lại.
Căn phòng nàng trụ ngụ lúc chạy trốn hoàn toàn hiện rõ trước mắt, chỉ không thấy người kia đâu.
Cô nương diễm lệ, tóc tai toán loạn thất thần ngồi trên giường đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Thẩm Yến nhưng không thấy.
Nội tâm lập tức luống cuống, hoảng hốt.
“Thẩm Yến!” Nàng hô to.
Đêm qua giống như một giấc mộng đẹp.
Người tỉnh, mộng tan.
Chẳng lẽ Thẩm Yến còn chưa trở về?
Lưu Linh lảo đảo chạy ra cửa, ánh sáng gay gắt đập vào mắt khiến nàng nhất thời chưa thích ứng được, phải nheo mắt lại.
Xa xa là bóng hình quen thuộc, nàng ngày ngày mong nhớ.
Lưu Linh khẽ mỉm cười.
Ngoài viện, Thẩm Yến đã thay một thân thường phục, thong dong nói chuyện với một phụ nhân dáng người mũm mĩm, phúc hậu.
Phụ nhân đỏ mặt, đem rổ thức ăn trong tay giao cho chàng.
Đột nhiên bà phát hiện ra Lưu Linh, cảm thấy hơi quái lạ, hỏi: “Thẩm đại nhân, vị kia là?”
Thẩm Yến quay đầu, thấy Lưu Linh thất thần đứng trong viện nhìn chàng.
Chàng dịu dàng mỉm cười, vẫy vẫy tay với nàng.
Chàng cười một tiếng, tâm tình nàng lập tức vui vẻ, hạnh phúc.
Mặc dù điệu bộ kia chẳng khác nào đang gọi một chú cún con, nhưng nàng vẫn hớn hở chạy đến.
Chàng vươn tay kéo Lưu Linh vào trong ngực, híp mắt, bình thản đáp: “Nàng là… thê tử của ta.”
Lưu Linh bất ngờ ngẩng đầu, lòng như có một vầng sáng rọi xuống, ngơ ngác nhìn về phía tình lang.
Chàng mỉm cười đáp lại, nụ cười này sao mà ôn nhu, dịu dàng quá đỗi.
Ừ.
Rất đẹp.
Rất anh tuấn.
Thê tử… đây là từ ngữ tốt đẹp biết nhường nào, khiến nàng có chút không tin vào thực tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.