Đêm lạnh vô cùng, sắp xếp cho Lưu Linh xong xuôi, Thẩm đại nhân rời khỏi sân nhỏ của quận chúa, trở về nơi vương phủ an bài cho một đám Cẩm Y Vệ.
Sau khi chàng vào viện thì có Cẩm Y Vệ đến báo cáo tình hình hiện giờ với chàng, một đường đi theo chàng vào phòng.
Chờ Thẩm Yến uống một hớp trà, thuộc hạ hỏi: “Thẩm đại nhân, chuyện cũ của phủ Quảng Bình Vương đã điều tra đến bây giờ rồi, không truy xét nữa sao?”
Rõ ràng là Cẩm Y Vệ bên này đã biết ước định giữa Quảng Bình vương gia và Thẩm Yến.
Đám người La Phàm đã thu thập chứng cứ, chuẩn bị hủy đi bất cứ lúc nào.
Thật ra chứng cứ thật sự không nhiều lắm, dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy, chứng cứ rõ ràng của năm đó đã sớm bị Quảng Bình vương gia tiêu hủy gần hết.
La Phàm cảm thán trong lòng: Con rể tương lai như Thẩm đại nhân còn giúp nhạc phụ quét sạch chiến trường...!Quá chuyên nghiệp rồi.
Thẩm Yến buông trà trên tay xuống, giọng nói thoải mái: “Ta nói với các ngươi không cần điều tra hồi nào?”
“...” Mọi người kinh ngạc, trong mắt mỗi người hiện lên một vẻ khác nhau.
Tuy rằng Thẩm đại nhân không mở miệng, nhưng lúc đó Thẩm Yến nói chuyện với Quảng Bình vương gia cũng có Cẩm Y Vệ ở bên cạnh.
Lần này Thẩm Yến đến Giang Châu, bọn Cẩm Y Vệ ngầm hiểu ý, là vì Thẩm đại nhân theo đuổi cô nương mà đến.
Cho nên vừa ước định là mọi người liền cho rằng mục đích của Thẩm đại nhân đã đạt thành, không cần điều tra tiếp nữa.
Dù sao thì con rể tương lai tra vụ án của nhạc phụ, nghe vào thật sự không thoải mái lắm.
Thẩm Yến nói: “Tiếp tục điều tra, chứng cứ càng nhiều càng tốt.
Nhưng hành động nhẹ nhàng thôi, đừng để Quảng Bình vương gia phát hiện.
Thêm chút sức...!Có lẽ có thể tìm ra thứ gì đó ghê gớm.”
La Phàm như có cảm giác: “Thẩm đại nhân muốn điều tra kỹ lưỡng Quảng Bình Vương phủ?” Hắn không thể hiểu nổi: “Vương gia vừa đổ là quận chúa cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Thẩm đại nhân làm như vậy hình như không ổn lắm?”
Thẩm Yến nhàn nhạt nói: “Các ngươi không cần quan tâm, ta có tính toán khác.”
Thẩm Yến không muốn nói nhiều, đương nhiên Cẩm Y Vệ cũng không tiện hỏi thăm nhiều.
Loại người như bọn họ, thường xuyên làm những chuyện không thể để lộ ra ngoài, nếu Thẩm đại nhân lấy công mưu cầu tư lợi thì cũng không có vấn đề gì quá lớn.
Huống hồ, trong lòng một nhóm Cẩm Y Vệ xuất hành với Thẩm đại nhân đều biết rõ, chờ sang năm Hoàng đế tuyên bố, Thẩm đại nhân có thể sẽ thăng chức —— từ Thiên Hộ thăng lên Trấn phủ, nắm giữ Ty hình ngục.
Dưới điều kiện tiên quyết này, ai lại đi đắc tội Thẩm Yến?
Mặc kệ đầu xuân năm sau sẽ đi về đâu, dường như năm nay Thẩm Yến không có ý định hồi kinh mà ở lại Giang Châu.
Lò lửa hừng hực, cả phòng vừa thơm vừa ấm, Thẩm Yến ngồi bên lửa, đùa nghịch dụng cụ trong tay, trên ghế đẩu bên cạnh đặt những con dao nhỏ cả dài cả ngắn cho chàng sử dụng.
Lưu Linh ngồi ở bên khác, hai tay chống lên đầu gối Thẩm Yến, nàng nhìn chàng gọt đồ, hỏi chàng: “Chàng không hồi kinh sao? Gần sang năm mới rồi, phụ mẫu chàng không sốt ruột chứ?”
“Họ đã quen rồi.” Thẩm Yến nhàn nhạt nói.
Tay Lưu Linh chống má: “Chuyện này phải quen thế nào được? Dù sao ta cũng không quen được.”
Thẩm Yến cúi đầu nhìn nàng một cái, cười như không cười: “Vậy thì cố gắng quen đi.”
Lưu Linh giận tím mặt: “Thẩm Yến chàng có ý gì? Chàng rủa ta năm nào cũng lẻ loi hiu quạnh một mình? Rủa ta không có người thương, không có kẻ nào yêu à? Lương tâm của chàng cho chó ăn rồi đúng không?” Nàng đột nhiên nổi giận làm cho thị nữ canh giữ ngoài cửa run rẩy, không biết đang yên đang lành sao quận chúa lại tức giận.
Nhưng một khắc tiếp theo ở trong phòng, nàng bị Thẩm Yến dùng ánh mắt khá phức tạp mà liếc một cái, Lưu Linh dừng lại, sau khi suy tư, đôi mắt nàng sáng lên vài phần trong ánh sáng của lò sưởi, trở nên dịu dàng lưu luyến: “Nói lại lần nữa —— ta phải quen gì cơ? Quen sau này, năm nào chàng cũng sẽ ở bên ta sao? Chàng sẽ luôn ở bên cạnh ta, không rời xa ta nữa?”
Thẩm Yến: Cô nương nhà chàng thật cao cấp.
Lần đầu tiên chàng thấy có người nổi giận mà còn có thể thu phóng tự nhiên, mất trí nhớ trong nháy mắt.
Một lúc lâu sau, Thẩm Yến đằng hắng một tiếng rồi cúi đầu chậm rãi nói: “Nàng thích nghĩ thế nào thì nghĩ như thế.”
Lưu Linh bất mãn, loại chuyện tán tỉnh ve vãn này, một mình nàng làm sao chơi được? Không có người phối hợp thì trông nàng sẽ như một kẻ ngốc.
Cho dù ngốc thì nàng cũng phải lôi kéo Thẩm đại nhân cùng ngốc theo.
Thế nên cho dù Thẩm Yến không để ý tới Lưu Linh thì nàng cũng cố chấp hỏi không ngừng nghỉ, ý đồ nhất định phải có được đáp án.
“Lưu Linh, ta bán mình cho nàng rồi à?” Thẩm Yến bị nàng làm phiền, cảnh cáo liếc mắt nhìn nàng một cái.
Lưu Linh vẫn cười hì hì như cũ, nàng có thể phân biệt rõ ràng khi nào Thẩm Yến thật sự tức giận, khi nào thì không giận cho lắm.
Lúc chàng không quá tức giận, nàng có làm loạn hơn nữa thì cũng không sao cả.
Dưới tình huống bình thường, Thẩm Yến rất dung túng cho nàng, nàng nhảy lên mái nhà để lật ngói thì chàng cũng chỉ trấn định chờ ở dưới nhà.
Mà có đôi khi Lưu Linh cảm thấy, nàng không làm ầm ĩ với Thẩm Yến thì chàng lại cảm thấy nàng có vấn đề, sẽ tìm nàng tâm sự.
Nam nhân này thật sự quá cợt nhả!
Lưu Linh kéo ống tay áo ở cổ tay chàng: “Cầu xin chàng bán mình cho ta đi! Bao nhiêu tiền, ta dựa theo năm trả đủ cho chàng.”
“...”
“Trả theo tháng?”
“...”
“Trả theo ngày?”
“Lưu Linh, ta đang bận chính sự.” Thẩm Yến không thể không cắt đứt suy nghĩ đang bay lên thì sẽ không dừng lại được của nàng.
Lưu Linh liếc mắt nhìn chính sự của chàng một cái, chính sự của chàng chính là cầm một đống gỗ, ngọc, mảnh đồng và lục lạc, gõ gõ khối này, chặt chặt khối kia.
Chàng ngồi ở chỗ này đã rất lâu, thứ cho nàng suy nghĩ quá thấp, chính sự của Thẩm đại nhân, nàng không thể thưởng thức được.
Lưu Linh đẩy những miếng ngọc miếng gỗ của chàng ra, kéo hai tay chàng, dựa cả người mình vào lòng Thẩm Yến: “Bận chính sự gì đây? Ít nói chuyện lạc đề thôi, chúng ta lên giường nói.”
Không đợi Thẩm Yến từ chối, Lưu Linh đã ngã vào lòng chàng, ngửa đầu hôn yết hầu của chàng, bàn tay thuần thục sờ loạn bên hông chàng, sờ đến trái tim nóng nảy của chàng, hơi thở đột nhiên biến đổi.
Lưu Linh nhiệt tình hôn chàng hơn nữa.
Nhìn nam nhân này trong lòng, Lưu Linh hạ quyết tâm: Nàng muốn đối xử tốt với Thẩm Yến, nàng muốn gả cho Thẩm Yến!
Nàng không muốn lấy phu quân ở xa!
Lúc trước mất đi hết cả niềm tin, nàng cảm thấy gả cho ai cũng không sao, nàng cảm thấy Thẩm Yến sẽ không quản nàng nữa.
Thẩm Yến quả nhiên không quản nàng nữa.
Nhưng chàng lại hối hận.
Chàng nói sẽ không cho nàng cơ hội thứ hai nhưng chàng lại đến Giang Châu để tìm nàng, cũng vì nàng giải quyết chuyện của phụ thân nàng.
Chàng đang cứu nàng, nàng cũng phải cố gắng tự cứu mình, cố gắng xứng đáng với chàng.
Lưu Linh không muốn gả đến Di Cổ Quốc, nhưng Hoàng đế cũng đã hạ ý chỉ rồi.
Dưới loại tình huống này, phải làm gì thì Hoàng đế mới đổi ý đây?
Nếu như là Lưu Linh trước kia, nàng sẽ trực tiếp tiến vào Nghiệp Kinh, thẳng thắn trước mặt Hoàng đế, nói rõ ra vấn đề của nàng, giải quyết như thế nào, có thể giải quyết hay không thì nàng không quan tâm.
Thật ra Lưu Linh biết: Đó là biện pháp giải quyết tồi tệ nhất.
Nàng làm như vậy chính là đi tìm đường chết, đụng đầu vào chỗ chết, đầu rơi máu chảy.
Khi chỉ có một mình nàng, như thế nào cũng không sao cả.
Nhưng Lưu Linh phải bảo vệ Thẩm Yến thật tốt, nàng không muốn Thẩm Yến bị tổn thương dù chỉ một chút.
Nếu là ngày trước trong tình huống thế này, thật ra đối tượng thích hợp nhất để thảo luận chính là Từ Thời Cẩm.
Lưu Linh cũng thông minh nhưng chút thông minh ít ỏi của nàng toàn dùng để tự oán hận, nói về chơi chính trị, chơi mưu lược, chơi tâm nhãn, những phương diện này, tất cả nàng đều thua Từ Thời Cẩm.
Nếu có người có thể giúp nàng nghĩ cách thì người này chỉ có thể là Từ Thời Cẩm.
Khi không có khúc mắc lợi ích, Từ Thời Cẩm đều sẽ giúp nàng.
Cuối cùng thì Lưu Linh cũng nhớ tới, trước khi rời kinh, Từ Thời Cẩm nói có thể giúp nàng nhưng lại bị nàng từ chối.
Sau khi trở về Giang Châu, bởi vì không còn mong đợi gì nên Lưu Linh cũng không trả lời mấy phong thư sau này của Từ Thời Cẩm.
Hiện tại, nàng lại mang theo tâm tình thấp thỏm, thông báo tình huống của mình, cũng mời Từ Thời Cẩm giúp nàng hợp mưu, làm cách nào để có thể trốn tránh lời cầu hôn của Hoàng tử Di Cổ Quốc, ngược lại thuận lợi gả cho Thẩm Yến.
Từ Thời Cẩm trả lời rất nhanh, hiển nhiên nàng ta vẫn luôn chú ý đến chuyện bên này.
Ngay sau khi Lưu Linh viết thư cho nàng ta, nàng ta đọc ngay.
Trong thư, Từ Thời Cẩm nói: Chớ hành động thiếu suy nghĩ.
Trước tiên cô đừng vội từ hôn, tình huống ở Nghiệp Kinh bên này có biến, vì phòng ngừa người bên ngoài nhìn trộm, ta chỉ có thể nói sơ lược, chờ sang năm ngươi đến Kinh thành rồi nói sau.
Nhưng A Linh à, vì để cô vui vẻ, ta nói cho cô một tin tức tốt, chính là sau khi hôn sự của cô và Hoàng tử Di Cổ Quốc được định thì Thẩm đại nhân tới tìm điện hạ, bằng lòng gia nhập đội ngũ tiễn hôn, đi theo cô một đoạn đến Di Cổ Quốc.
Đồng thời Thẩm đại nhân đã dâng lên tấu chương, nói đủ loại ưu và nhược điểm, nói Cẩm Y Vệ cần phải thành lập một nơi ở Di Cổ Quốc, truyền lại tin tức thăm dò được.
Thẩm đại nhân tự mình xin ở lại Di Cổ Quốc, vì Cẩm Y Vệ mà làm chuyện này.
Hoàng đế cực kỳ vui mừng, đã phê chuẩn tấu chương này.
A Linh, nghe được Thẩm đại nhân vì cô trả giá nhiều như vậy, có cảm thấy vô cùng vui vẻ hay không?
Cầm tờ giấy, Lưu Linh ngã ngồi xuống, đỡ lấy trán.
Chưa nói đến vui vẻ nhưng ít nhất nàng cũng biết tấm lòng của Thẩm Yến dành cho nàng.
Quang minh chính đại, nhiều lý do như vậy, trong lòng lại chỉ có một mình nàng.
Nhưng Thẩm Yến chưa từng nói với nàng.
Lúc nàng không hiểu chàng, lúc nàng hiểu lầm chàng, lúc nàng nghĩ tại sao chàng không chủ động một phen thì Thẩm Yến lại yên lặng làm nhiều như vậy.
Thẩm đại nhân không phải là người ít nói, khi chàng trêu chọc nàng, chàng luôn nói đến mức nàng không còn sức lực để phản bác, nhưng khi chàng chân chính vì nàng làm đến bước này thì chàng lại không nói một lời.
Im lặng đến mức không còn gì để nói, dịu dàng đến nỗi ngôn ngữ cũng không kịp diễn tả.
Đây chính là Thẩm Yến.
Thẩm đại nhân… của nàng.
Lúc đi câu cá bên hồ, hai người bày xong xuôi đồ đạc rồi ngồi xuống, Thẩm Yến ném dây câu đi, chầm chậm đợi cá ngốc mắc câu, Lưu Linh từng chút từng chút ngồi xuống, giống như vô tình hỏi chàng: “Ta nghe nói, tháng trước chàng có đến Giang Châu một chuyến? Chàng đến làm gì vậy? Đến gặp ta sao?”
Thẩm Yến liếc mắt nhìn nàng một cái, trong ánh mắt chờ mong của nàng, chàng bình tĩnh đáp: “Đi ngang qua.”
“...” Lời ngon tiếng ngọt của Lưu Linh bị cứ thế bị chàng làm nghẹn lại.
Nàng buồn bực, yếu ớt ỉu xìu hỏi: “Chàng thích ta đúng không?”
Nàng cũng đã tưởng tượng ra Thẩm Yến chắc chắn sẽ trả lời “Không thích” hoặc “Ai nói ta thích” hoặc những từ như vậy.
Chờ chàng nói thế thì nàng sẽ có một đống lời trả lời lại chàng, chặn miệng chàng, làm nũng với chàng vân vân.
Thẩm Yến nói: “Đúng vậy.”
“...” Lời ngon tiếng ngọt của Lưu Linh một lần nữa bị nghẹn lại.
Sao cái người này lúc nào cũng không ra bài theo lẽ thường hết vậy?
Chàng không thể để nàng nói những lời dễ nghe sao?
Lưu Linh thừa thế xông lên, lần thứ hai vắt hết óc suy nghĩ đề tài, há miệng muốn nói chuyện, trong khoảnh khắc miệng nàng mở ra, Thẩm Yến thấp giọng: “Suỵt, đừng nói chuyện, cá sắp mắc câu rồi.”
“...” Lưu Linh sắp bị chàng làm cho tức đến phát khóc rồi.
Chờ Thẩm Yến cuối cùng cũng câu được ba con cá béo, lúc định kết thúc công việc thì phát hiện xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Chàng nghiêng đầu, Lưu Linh ngồi sát bên vai, nhưng Lưu Linh mang khuôn mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm mặt nước, gợn sóng trên mặt nước lăn ta lăn tăn, nàng nhìn mà say sưa, tựa như có thể nhìn đến khi thiên hoang địa lão.
Đáy mắt Thẩm Yến như có ý cười, chàng đằng hắng một tiếng: “Ừm, ai đó...”
Lưu Linh càng tức giận hơn: “Ai đó”? Ngay cả tên ta mà chàng còn không thể gọi ra miệng nữa sao?
Thẩm Yến đẩy đẩy vai nàng: “Xin lỗi, quấy rầy thời gian quý giá để ca tụng tình yêu chân thành của cô nương rồi.”
Lưu Linh lạnh lùng như băng, không nhúc nhích: Chàng nói xin lỗi là xong sao? Ta dễ đuổi như vậy à? Có bản lĩnh thì chàng vứt bỏ ta đi!
Thẩm Yến lại nói mấy câu nhưng Lưu Linh coi như không nghe thấy.
Chàng đứng dậy, yên lặng nhìn nàng thật lâu rồi nhướng mày, mở miệng: “Có yêu cầu gì thì nói.”
Lưu Linh vừa rồi còn nghễnh ngãng lập tức ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Muốn chàng hát tình ca cho ta nghe.”
Thẩm Yến là người tuyệt đối không có khả năng hát tình ca cho nàng nghe.
Thẩm Yến nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm đó làm Lưu Linh chột dạ.
Thật lâu sau, chàng gật gật đầu, thận trọng nhàn nhạt nói: “Được.”
Lưu Linh bất ngờ: Hình như Thẩm đại nhân rất dễ nói chuyện thì phải?
Nàng được đằng chân lân đằng đầu: “Muốn chàng quỳ xuống hát cho ta một bản tình ca.”
Thần sắc trong mắt Thẩm Yến phai nhạt đi: “Ta sẽ không quỳ xuống đâu, nàng đừng mơ tưởng.”
“...” Lưu Linh hơi xấu hổ, nàng đã chạm đến giới hạn của Thẩm Yến rồi.
Thẩm Yến xoay người, Lưu Linh vội vàng đứng lên, giữ chặt tay anh: “Chàng không thể đi! Chàng làm cho ta tức giận, chàng vẫn chưa xin lỗi ta.”
Mấy câu nói của Lưu Linh khiến Thẩm Yến không còn hứng thú, nhưng nàng cũng có thể nói vài câu để bù đắp lại Thẩm Yến: “Thẩm đại nhân, chàng đi thêm một bước nữa thì tự gánh lấy hậu quả!”
Thẩm Yến làm như không nghe thấy.
Nhưng một khắc sau, quả nhiên chàng tê dại hết cả da đầu, toàn thân run rẩy một trận, dùng tốc độ cực nhanh quay người lại, như Lưu Linh mong muốn, chàng ôm chặt lấy Lưu Linh.
Hóa ra là lúc chàng đi, Lưu Linh đột nhiên thấp giọng kêu lên một tiếng, tiếng thở dốc nhẹ nhàng, giọng nói cực kỳ khàn lại giống như lửa đốt.
Thẩm Yến quá quen với âm thanh, là âm thanh mỗi lần ở trên giường, nàng ghé vào tai chàng mà kêu lên.
Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mắt bao người!
Cách đó vài bước, thị nữ hầu hạ nghiêm túc chờ đợi, mà khóe mắt của Thẩm Yến lại nhìn thấy bóng dáng phi ngư phục từ phía sau hành lang đi tới, cả một đội người!
Thẩm Yến vội vàng che kín miệng Lưu Linh, giận dữ mắng: “Nàng điên rồi?!”
Lưu Linh ngước mắt lên, vẻ mặt bình thường: “Ta đã nói rồi, hậu quả tự chịu.” Nàng ôm thắt lưng chàng rồi cọ cọ, vênh váo đắc ý hỏi: “Hậu quả này, Thẩm đại nhân chàng chịu nổi không?”
Thẩm Yến không nói nên lời.
Đêm đó chàng trở về, La Phàm nhìn chàng giống như nhìn người xa lạ, chậc chậc cảm thán: “Thẩm đại nhân, nhìn không ra huynh lại cầm thú đến thế.
Ban ngày ban mặt, nhiều người nhìn như vậy mà huynh lại xuống tay với quận chúa...!Huynh có còn là con người không?”
Thẩm Yến đen mặt.
Chàng biết, với cái khoảng cách lúc ban ngày, đối với người như La Phàm mà nói thì hoàn toàn không có gì gọi là bí mật!
Chẳng có ai thấy Thẩm đại nhân làm gì, nhưng nghe được tiếng quận chúa thở dốc không đúng lúc.
Thử hỏi nếu không phải Thẩm đại nhân quá cầm thú thì sao quận chúa lại phát ra âm thanh đó? Ai biết hai người kia đứng sau lưng bọn họ, Thẩm đại nhân đã làm gì với quận chúa chứ...
Mà từ ngày đó trở đi, Dương Diệp chờ thị vệ, nhìn thấy Thẩm Yến thì trưng ra vẻ mặt phòng bị, thiếu chút nữa cảnh cáo chàng “Cách xa quận chúa của chúng ta một chút”.
Ôm tội danh không cần thiết, Thẩm Yến cũng không muốn nhìn thấy Lưu Linh nữa.
Nhưng chàng trốn Lưu Linh, Lưu Linh lại dùng đủ các kỹ năng tìm tới cửa, khó mà đề phòng được.
Lưu Linh cũng biết mình đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho Thẩm Yến, biết Thẩm đại nhân chịu bao nhiêu ánh mắt khinh thường, cho nên khi ở chung với Thẩm đại nhân, cho dù nàng giả bộ thì cũng là giả bộ ngoan ngoãn.
Bởi vì nàng ngoan ngoãn nghe lời nên sắc mặt của Thẩm Yến mới đẹp hơn một chút.
Trong khoảng thời gian sắp qua năm mới, Lưu Linh giống như bù đắp, ngày nào cũng thay đổi chiêu trò tặng quà Thẩm Yến.
Nào là túi hương, nào là ngọc bội rồi quần áo, thắt lưng, giày dép, trước kia nàng không tặng gì cả, bởi vì tất cả công việc thủ công đều cần thời gian.
Đối với loại người không giỏi nữ công gia chánh như nàng mà nói thì càng vô cùng vất vả.
Mỗi ngày nàng tặng một kiểu, hy vọng mỗi ngày Thẩm Yến đều bất ngờ.
Thẩm Yến gõ đầu nàng: “Phần ngọc bội nàng tặng ta chỉ có một miếng, bảo ta đeo như thế nào? Lấy hết ra đây.”
“Không!” Lưu Linh trốn về phía sau: “Mỗi lần ta tặng chàng một miếng, để mỗi ngày chàng đều cảm nhận tình yêu nồng nàn của ta, chờ tặng xong tất cả, chàng ghép lại một chút là có thể đeo ra ngoài.
Chàng không muốn cảm nhận được tình yêu của ta mỗi ngày sao?”
Thẩm Yến thở dài: “Nàng có thể bức chết ta.”
Thậm chí tặng giày mà nàng còn hôm nay tặng một chiếc, ngày mai mới tặng chiếc còn lại.
Rõ ràng là Lưu Linh muốn tặng đến tận đêm giao thừa.
Sao Lưu Linh lại có thể muốn bức chết Thẩm Yến đây?
Nàng hận không thể làm mọi thứ như ý Thẩm đại nhân.
Dương Diệp và các thị vệ vốn có phê bình kín đáo về Thẩm đại nhân, sợ mỗi ngày chàng ở bên cạnh quận chúa sẽ làm hư quận chúa.
Nhưng lời nói mà Linh Tê, Linh Bích và các thị nữ mang đến làm cho hắn nhịn không được mà bật cười: Các thị nữ nói, ngày nào quận chúa và Thẩm đại nhân cũng ở bên cạnh nhau, không có làm chuyện gì khác, hai người đang tìm tòi, nghiên cứu cách nấu cơm.
Thẩm Yến kén ăn, trước khi gặp được Lưu Linh, chàng ăn bữa có bữa không, chưa bao giờ để ý nên đã để lại cho mình một căn bệnh dạ dày nghiêm trọng.
Lưu Linh ngạo mạn, trước khi gặp Thẩm Yến, nàng cũng không vào phòng bếp, muốn tự mình nấu ăn cho người khác ăn, ngẫm lại đã thấy phiền, hơn nữa có nhiều hạ nhân như vậy, vì sao nàng phải làm?
Nhưng hiện tại, Thẩm Yến và Lưu Linh xúm lại với nhau, đang nghiên cứu chuyện nấu nướng.
Không cần hạ nhân, không cần đầu bếp, không cần người khác chỉ đạo, hai người bọn họ làm ổ trong phòng bếp một ngày, bị khói lửa làm sặc người, chờ đến khi ra ngoài vào lúc gần tối thì thật đúng là có thể bưng ra hai mâm thức ăn ra dáng ra hình.
Sao có thể không biết nấu nướng chứ?
Lưu Linh cảm thấy đây là kỹ năng hữu dụng nhất thiên hạ.
Đối với người bên ngoài thì có thể vô dụng, nhưng đối với Thẩm Yến là hữu dụng nhất.
Nàng hy vọng, một ngày có nàng ở đây, Thẩm Yến có thể ăn cơm đúng bữa, không còn mắc bệnh dạ dày nữa.
Sau khi ở cùng Thẩm Yến, Lưu Linh mới biết được thì ra trên đời này thật sự có chuyện “ý loạn tình mê”.
Đó là cụm từ dẫn lửa biết bao.
Có người cả đời không gặp được, có người thì gặp được dễ như trở bàn tay, sau đó thì để ý, không muốn để người ta chạy mất nữa.
Lúc đón năm mới, trong phủ bận rộn chuẩn bị đồ tết, chuyện đó không liên quan gì đến Lưu Linh, ngày nào nàng cũng bận rộn tặng quà cho Thẩm Yến.
Linh Bích phàn nàn: “Quận chúa, ngày nào người cũng tặng Thẩm đại nhân nhiều lễ vật như vậy, lớn nhỏ đều có, sao không thấy Thẩm đại nhân tặng lại? Điều này thật sự khiến người ta lạnh lòng.”
Lưu Linh đáp: “Trước kia chàng ấy từng tặng ta rất nhiều.
Ta nghĩ rằng ta có thể nhìn thấy chàng ấy mỗi ngày, có thể gửi quà tặng đến tay chàng là đã rất hạnh phúc rồi.
Sao còn đi hy vọng chuyện xa vời gì khác nữa? Những điều đó ta đều không để ý, ta chỉ muốn trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại.”
Họ ăn Tết ở Giang Châu.
Đợi đến khi vào xuân, Lưu Linh đã sắp xếp hạ nhân thu dọn hành trang, chuẩn bị đi theo Cẩm Y Vệ hồi kinh.
Cho dù nàng không trở về thì Hoàng đế cũng sẽ nhanh chóng hạ chỉ để nàng vào kinh chuẩn bị gả.
Mà bây giờ phu thê Quảng Bình Vương thật sự không hỏi không quản chuyện của nàng nữa.
Thấm thoát, Lưu Linh và Thẩm Yến đã quen biết nhau gần một năm.
Trở về Nghiệp Kinh, Lưu Linh tạm thời mặc kệ chuyện khác, đến Từ gia bái phỏng trước.
Nàng muốn nghe Từ Thời Cẩm nói thử xem nàng ta có phương pháp gì khác với hôn sự của nàng hay không.
Ngồi ở ghế chủ vị, Từ Thời Cẩm uống một hớp trà nóng, cười cười: “A Linh, cô không thể từ hôn.
Hôn sự này là một cơ hội tốt, là cơ hội làm một mẻ khỏe cả đời.
Ta và Thẩm đại nhân có ước định, nếu huynh ấy quy hàng thì ta sẽ động tay động chân đến hôn sự này, tặng hai người một cơ duyên, để cô có thể gả cho Thẩm Yến.”
“Cô làm cho ta hồ đồ.”
Từ Thời Cẩm mỉm cười: “Tai vách mạch rừng, cô chỉ cần chờ.
A Linh, cô phải tin tưởng ta, cho dù ta làm chuyện gì cũng sẽ không làm hại cô.”
Lưu Linh bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Từ Thời Cẩm, gằn từng chữ một: “Tai vách mạch rừng? Đây là ở Từ gia, cô là người bên cạnh điện hạ.
Cô còn sợ tai vách mạch rừng...!Tiểu Cẩm, rốt cuộc ngươi muốn văn vẻ cái gì? Ngươi...!Chẳng lẽ ngay cả điện hạ mà cô cũng giấu giếm?”
Nụ cười của Từ Thời Cẩm hơi cứng ngắc, không muốn nhắc tới đề tài này.
Nàng ta gượng gạo chuyển chủ đề, vui vẻ nở một nụ cười: “Đúng rồi A Linh, cô không biết, ở Nghiệp Kinh truyền ra một tin đồn nho nhỏ.
Truyền thuyết kể rằng vị Hoàng tử Di Cổ Quốc yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên kia, giờ lại coi trọng Trường Ninh quận chúa Tần Ngưng.
Cô đoán xem, Tần Ngưng muốn làm cái gì?”
Cục diện phức tạp như vậy.
Mỗi người đều có tính toán của riêng mình.
Đến cùng là đi con đường nào, một khắc trước khi khai mạc, chẳng có ai biết.