Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta

Chương 56:




Từ chỗ Thẩm Yến thu xếp lại tâm tình, Lưu Linh mới nghĩ đến nàng vốn định nấu cháo cho Thẩm Yến.
Lưu Linh đã nói với Thẩm Yến suốt dọc đường là nàng nấu cháo tốt đến thế nào, nói đến mức Thẩm Yến cũng sinh ra hào hứng.
Kết quả lúc đi xem, đối mặt với một nồi cháo nhão nhoẹt, hai người đưa mắt nhìn nhau.
Thẩm đại nhân thò người nhìn một cái, hừ cười: “Cao thủ nấu nướng? Nàng thật sự đánh giá cao bản thân.”
Lưu Linh buồn bực vì chàng không nể mặt nàng, nàng hỏi thị nữ: “Cháo của ta đâu?”
Nàng hỏi đến mức bình tĩnh lại kiềm chế, rất có cảm giác nhẹ như mây gió, hạ thân của Thẩm phủ lại không dám cho rằng Trường Lạc Quận chúa dễ nói chuyện.
Bọn thị nữ ấp úng, đại ý là màn kịch lúc ấy của Quận chúa và Thẩm phu nhân quá đặc sắc, mọi người chỉ lo đi xem kịch, không nghĩ đến việc chú ý tới cháo của Quận chúa.
Chủ yếu là vẻ ngoài của cháo kia cũng không tốt lắm, mọi người cho rằng Quận chúa sẽ nhận lấy bậc thang mà Thẩm phu nhân cho để đi xuống, không cần cháo nữa.
Lưu Linh hỏi: “Mấy người nào lúc đó trông nom?”
Mấy thị nữ đứng ra.
Sắc mặt của Lưu Linh càng lạnh như băng, nàng đi về phía bọn họ, Linh Tê và Linh Bích ở sau lưng lặng lẽ kéo Quận chúa lại: “Người xem, Thẩm đại nhân còn đứng sau lưng người đấy, người đánh vào mặt Thẩm đại nhân như vậy, Thẩm đại nhân không cảm thấy khó xử sao?”
Lưu Linh nhíu mày: “Ta chỉ muốn hỏi rõ dáng vẻ của cháo lúc đó, ta có nói là muốn đánh người sao?”
Linh Tê Linh Bích yên lặng không nói, nghe thấy Thẩm đại nhân ở sau lưng Quận chúa cười một tiếng.
Thẩm Yến đưa tay kéo Lưu Linh về phía sau, giọng điệu rất không tệ: “Được rồi, chúng ta đi tìm chút đồ có thể ăn đi.” Lại nhàn nhạt nhìn thị nữ lơ là nhiệm vụ kia, ý tứ lui xuống nhận phạt không cần nói cũng biết.
Lưu Linh bị Thẩm Yến xách đi, lại nhớ rõ sự ghét bỏ trước đó của Thẩm Yến đối với nàng, nàng nói: “Ta làm không tốt, chàng làm rất tốt sao? Chẳng qua là kẻ tám lạng người nửa cân với ta, có mặt mũi gì mà cười ta.” Thẩm Yến nói: “Ta làm không tốt là vì ta chưa từng học; nàng làm không tốt là vì nàng học không được.
Hai bên có bản chất khác nhau, được không?”
Lưu Linh đưa tay cào chàng, chàng hơi lùi lại hai bước, nhìn nàng cười cười.
Mà mặc kệ trình độ nấu nướng của hai người này như thế nào, Thẩm Yến đùa Lưu Linh hai câu nhưng cũng không thật sự làm nàng tức giận, chàng mang theo nàng đi đến bên hồ chơi.
Lưu Linh nhìn lá sen lấp đầy mặt hồ thì lôi kéo Thẩm Yến cùng nhau hái lá sen, muốn buổi tối làm cơm lá sen ăn.
Lưu Linh ngồi xổm ở mép nước, đưa tay hắt nước lên đầy mặt Thẩm Yến: “Chàng nấu cơm?”
“Đừng hắt ta,” Thẩm Yến lau nước trên mặt nói: “Chúng ta cùng nhau làm.”
Lúc này Lưu Linh mới hài lòng.
Hái lá sen, Lưu Linh nhìn qua nước hồ màu xanh sẫm tràn đầy yên tĩnh, trong mắt lộ ra vẻ hồi ức: “Nhà ta cũng có một hồ nước lớn như vậy,” Nàng khoa tay múa chân với Thẩm Yến: “Ở trong viện của ta, đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy.
Ta nhìn thấy nó, nhìn thấy nó…” Nàng giống như nhìn thấy một màn mẫu thân nhảy xuống nước tự sát.
Thẩm Yến hỏi: “Nàng thấy cái gì?”
Nàng dừng lại một chút rồi mới nói: “Ta nhìn thấy nó là muốn ăn củ sen ở dưới đáy hồ.
Khi còn bé, nương ta thường lột cho ta ăn sống.
Phụ thân không cho phép, nói là không sạch sẽ, cằn nhằn bà ấy một trận, sau này bà không lột cho ta nữa…” Giọng nói của nàng dần thấp đi, trên mặt mang theo ý cười cực kỳ nhạt.
Trước khi nàng lên năm, người một nhà từng có lúc thoải mái vui vẻ.
Rất lâu rồi nàng cũng không nhớ tới nữa… Lúc đang nghĩ như vậy thì bên cạnh có một tiếng “Tùm”, trong sự kinh ngạc cuống quýt của nàng, Thẩm Yến mang thân hình cường tráng nhảy xuống hồ, chỉ bắn ra một chút bọt nước.
“Thẩm Yến!” Lưu Linh lập tức có chút căng thẳng, nàng ghé vào bên bờ gọi chàng, sợ chàng xảy ra chuyện.
Một lúc, chàng nhô lên từ dưới đáy nước, một tay cầm ba bốn củ sen cho nàng, trong ánh mắt phức tạp của Lưu Linh, chàng chậm rãi lên bờ: “Nàng nói đến củ sen, ta bỗng nhiên muốn thử xem năm nay củ sen trong hồ có bị hái sạch sẽ hay chưa, không nghĩ tới là vẫn còn.”
Lưu Linh vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Vì giúp nàng thay đổi tâm tình bi thương mà chàng lại làm được đến bước này.
Thẩm Yến liếc nhìn nàng một cái: “Cùng ta hái củ sen?”
Lưu Linh bĩu môi: “Ta là hạ nhân nhà chàng, đặc biệt tới làm việc cho chàng sao?”
Lời nàng nói vô tình, lúc Thẩm Yến cho người đẩy thuyền nhỏ tới thì nàng vẫn được đỡ, loạng chà loạng choạng đi lên.
Đương nhiên Thẩm Yến sẽ không để một thiên kim tiểu thư như nàng xuống nước hái củ sen, chàng tự mình lần lượt xuống nước, củ sen trắng mập được chồng chất chỉnh tề ở đầu thuyền.
Lưu Linh từ đầu đến cuối đều căng thẳng nhìn, nàng kéo chàng lên thuyền, lau nước trên người cho chàng, liên tục nói: “Đủ rồi đủ rồi.”
Tay của Lưu Linh nhỏ mà mềm, lại linh hoạt vô cùng.
Có lẽ nàng nấu nướng không được nhưng tốc độ rửa củ sen và mức độ thuần thục khiến Thẩm Yến kinh ngạc tán thán.
Đón lấy ánh mắt của Thẩm Yến, Lưu Linh nói: “Nương của ta không cho ta rửa nhưng ta thích ăn nên tự mình học rửa.
Nhiều năm như vậy, ta đều tự rửa cho mình ăn.” Sự đau khổ mà mẫu thân mang đến cho nàng nhiều hơn sự vui vẻ, chỉ có vào những lúc như vậy nàng mới có thể cảm nhận được sự ấm áp trong chốc lát mà mẫu thân để lại.
“Nếm thử xem.” Lưu Linh đưa một củ sen trắng màu gạo đã được rửa sạch đến bên miệng Thẩm Yến, củ sen có vị hơi chát nhưng lại ngọt thơm ngon miệng, rất không tồi.
Ánh trăng chiếu sáng, sao trời thưa thớt, nước xanh thăm thẳm, trong nước có từng con cá bơi qua, mở to đôi mắt đen nhìn nam nữ một chồm hổm một ngồi ở trên thuyền.
Nó nhìn hồi lâu, cảm thấy mệt mỏi thì lại dao động cái đuôi, nhẹ nhàng di chuyển trong nước như lạc hồng.
Thẩm Yến cúi đầu ăn củ sen trong tay Lưu Linh.
Chàng ngồi trên thuyền, quần áo nhỏ nước, chàng xắn ống quần để hai chân duỗi ra đong đưa trong hồ nước, thân thể nghiêng về phía trước ngắt lấy mấy chiếc lá sen mà Lưu Linh không hái được.
Lưu Linh thu tay chậm, chàng không cẩn thận mà cắn trúng ngón tay nàng.
Ngón tay của Lưu Linh khẽ run lên, sau khi rút tay về, nàng cúi đầu tiếp tục rửa củ sen, khóe miệng lộ ra một nụ cười.
Thẩm Yến nói: “Nàng lại tự mình đa tình đúng không?”
Lưu Linh hừ một tiếng, tay vỗ một cái hắt nước lên người chàng: “Chàng quản ta?”
Thẩm Yến lấy tay ngăn lại: “Ta bảo nàng đừng hắt nước vào ta, nàng nghe không hiểu đúng không?”
Lưu Linh không xem chàng là chuyện gì to tát, hắt đến vui vẻ hơn: “Chàng có thể làm gì ta? Chàng cũng hắt một cái ta xem xem.”
Tưởng tượng nàng và Thẩm Yến ở hai đầu của con thuyền hắt nước lẫn nhau chơi đùa, vui vẻ hoà thuận, cũng rất thú vị.
Dù sao sau khi quan hệ của Lưu Linh và Thẩm Yến càng ngày càng tốt, bọn họ chưa từng làm ra chuyện liếc mắt đưa tình như những cặp đôi khác.
Mặc dù lúc nhìn người khác như thế thì cảm thấy hơi ngu ngốc nhưng Lưu Linh vẫn rất hy vọng ở cùng với Thẩm đại nhân, làm hết một lần tất cả những việc ngốc nghếch đó.
Thẩm Yến híp mắt, ánh mắt sâu lắc nhìn chằm chằm vào nàng.
Tay của chàng đặt trên mặt hồ, Lưu Linh mong đợi nhìn chàng.
Sau đó tay chàng đánh mạnh xuống, sức lực cực kỳ khéo léo, nước bắn lên xung quanh, toàn bộ tung tóe về phía Lưu Linh.
Bọt nước kia lớn, quả thật giống như hàng long thập bát chưởng, kéo dài không dứt.
Hơn nữa nước dùng lực đạo bất chợt như vậy đánh vào người cũng có chút đau.
Lưu Linh vừa giận vừa tức, trốn về sau: “Dừng, không được hắt ta nữa! Nếu không ta sẽ tức giận!”
“Lúc nàng hắt nước ta ta cũng đã nói như vậy.” Thẩm Yến bình tĩnh cười.
Lưu Linh bị nước vọt cao một trượng ép về phía sau, nàng tức giận đến mức mặt trắng bệch: “Ta nhảy xuống nước đây! Ta thật sự nhảy đây!”
Thẩm Yến mới đưa tay muốn kéo nàng, nàng cách mấy lớp nước nhìn chàng đi tới, sắc mặt nhàn nhạt, nàng cho rằng chàng còn muốn bắt nạt mình.
Thực sự không có cách nào, Lưu Linh cắn chặt quai hàm, nghiêng người sang bên cạnh nhảy xuống nước.
Giống như khi Thẩm Yến nhảy, nàng nhảy xuống nước, bọt nước văng lên không nhiều.
Nhìn tư thế rơi xuống nước này, Thẩm Yến liền biết kỹ năng bơi của nàng không tệ.
Bởi vậy chàng cũng không sốt ruột, chỉ đứng ở đầu thuyền, dù bận vẫn nhàn mà đợi nàng nhô lên từ đáy nước.
Thời gian trôi qua từng chút một, ban đầu còn có bong bóng nổi lên, sau đó thì mặt hồ phẳng như gương, không có một chút động tĩnh nào nữa.
Sắc mặt Thẩm Yến thay đổi, ý cười trên mặt biến mất: “Nàng còn không lên đây?”
Không có ai đáp lại chàng.
“Lưu Linh!” Giọng điệu của chàng trở nên nghiêm nghị.
Vẫn không có âm thanh.
“Lưu Linh, nàng đừng đùa với ta!”
Chàng bỗng nhiên nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của nàng khi nhìn hồ nước, say mê nhập thần, trong lòng lại mang theo sự kiêng kỵ.
Loại vẻ mặt ngóng trông lại từ kiềm chế đó, nói sang chuyện khác một cách ung dung như thế… Chàng hối hận, nghĩ đến việc bản thân mình biết rõ nàng có bóng ma tâm lý đối với nước, làm sao còn dám yên tâm để nàng xuống nước một mình?
Không do dự nữa, Thẩm Yến nhún người nhảy, cũng rơi vào trong nước.
Chàng lần lượt lặn sâu, hướng về phía đáy hồ đi tìm, thật sự muốn tìm được nàng.
Nhưng trong nước xanh cát trắng, tứ phương mà trông hoàn toàn không có bóng dáng quen thuộc của thiếu nữ.
Đến khi hơi thở không kiên trì nổi, chàng mới nhô lên mặt nước lấy hơi rồi một lần nữa lặn vào trong nước.
Lần lượt tới lui, lòng chàng càng ngày càng lạnh, chỉ cứng rắn chống đỡ một hơi, cảm thấy tuyệt đối không đến mức như thế.
Chỉ là một lần chơi đùa, nếu như thật sự… Ánh nắng chói mắt, trời xanh thăm thẳm, gió thổi vù vù, Thẩm Yến chống tay ở ven thuyền, thở hổn hển từng hơi.
Chàng không dám nghĩ tới, chàng muốn để mình tỉnh táo lại nhưng tiếng gió thổi kia nghe vào tai đều giống như bản nhạc tang thương.
Chàng muốn bản thân mình suy nghĩ từng chút một về tính cách của Lưu Linh.
Nàng không muốn coi thường mạng sống của mình nhưng không có nghĩ là nàng sẽ không như vậy.
Bóng đen của quá khứ giống như con thú to lớn ở sau lưng kéo lấy nàng, khiến nàng còng lưng, đi lại tập tễnh… Sao chàng lại dám đùa với nàng như vậy chứ?
Nhắm mặt lại, Thẩm Yến lại một lần nữa muốn lặn xuống.
Nhưng lần này chàng lại cảm giác được có đồ gì đó ở dưới nước dán vào chân chàng, bò lên giống như dây leo.
Thẩn thể chàng cứng đờ, chàng cúi đầu xuống cố gắng hết mức nhìn về phía đáy nước.
Cái bóng xanh biếc kia giống như mây chậm rãi nổi lên.
Thẩm Yến sửng sốt, cho rằng mình nhìn nhầm.
Nhưng không có, trong hồ nước phẳng lặng, chàng cúi đầu, bất kỳ một chút dị thường gì đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Eo của chàng bị một cánh tay trắng nõn thon dài bắt lấy, sau lưng có tiếng rẽ nước, một người ướt dầm dề từ phía sau dán lên.
Giọng nói của Lưu Linh có chút trong trẻo lạnh lùng lại mang theo chút ý cười: “Con người chàng thật là vô vị, chẳng bị dọa giật mình gì cả.”
Chàng thật sự bị nàng dọa đến mức mất luôn nửa cái mạng.
Bàn tay của Thẩm Yến đưa ra phía sau kéo cô nương dán vào chàng đến trước mặt.
Nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh của Thẩm đại nhân, Lưu Linh mới nhận ra có gì đó không đúng.
Nàng mím môi, nhẹ giọng giải thích: “Chàng cho rằng ta xảy ra chuyện sao? Không có, kỹ năng bơi của ta rất tốt… Không phải ta đã nói với chàng là mẫu thân của ta nhảy xuống nước tự tử sao.
Cho nên sau khi bà chết, ta đã cố ý học bơi… Kỹ năng bơi của ta thật sự rất tốt, chàng xem chàng ra ra vào vào lâu như vậy mà ta cũng có thể kiên trì giữ hơi không lên khỏi mặt nước.”
Nàng không nói được nữa, bởi vì sắc mặt của Thẩm Yến quá kém.
Nàng chưa từng thấy ánh mắt chàng đáng sợ như vậy.
Cực kỳ đen, cực kỳ lạnh, lại trở nên cực kỳ tỉnh táo.
Nghĩ đến lúc chàng muốn đưa ra quyết định lớn gì đó, lúc muốn ra tay với ai đó thì cũng chắc chắn là ánh mắt như vậy.
Lưu Linh gần như cho rằng chàng muốn giết nàng.
Tay của chàng dán lên cổ của nàng, tim nàng đập thình thịch, nàng rũ đôi mắt ướt át.
Không tự chủ được mà nghĩ tới, nếu như chàng muốn giết nàng, chết trong ngực chàng, nàng cũng bằng lòng.
Nàng đột nhiên nghe thấy tiếng cười của chàng, là loại âm thanh vui vẻ như trút được gánh nặng.
Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, thân thể được chàng ôm vào trong ngực, nghe chàng ấm giọng nói: “Nhắm mắt lại, trên mặt và lông mi của nàng dính rong.”
Chàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, động tác dịu dàng giống như sợ làm đau nàng.
Bàn tay lớn của chàng thô ráp như vậy lướt qua trên mặt nàng, nàng còn có thể cảm nhận được sự cẩn thận và che chở của chàng.
Hơi thở ấm áp của chàng đến gần, nhẹ nhàng thổi đi cát bụi dính trên lông mi của nàng.
Nàng được thương yêu đến mức rất dễ chịu, khóe miệng không khỏi cong lên.
Nàng nói: “Thẩm Yến, ta nghe thấy chàng gọi ta nhưng ta cho rằng đây chỉ là vui đùa.
Ta chỉ muốn làm chàng giật mình, xem kỹ năng bơi của ta tốt thế nào, ta chỉ muốn nhìn dáng vẻ kinh ngạc của chàng.”
Chàng nói: “Ừ, ta rất kinh ngạc, không biết nàng quen thuộc với nước như vậy.
Vừa rồi dọa đến nàng, ta xin lỗi.”
Lưu Linh cười với chàng, cười một cái lại cảm thấy lòng chua xót, mũi ê ẩm, trong mắt cũng rất giống như muốn rơi lệ.
Nàng cũng nói với chàng: “Ta cũng dọa đến chàng rồi, ta xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Thẩm Yến ôm nàng, tay đè trên vai nàng, chàng thấp giọng: “Ta thật sự sợ nàng… Lưu Linh à, nếu có lúc như vậy nữa thì nàng phải nghĩ, nếu như không có nàng ở đây thì một mình ta cô độc đến nhường nào.
Nghĩ vậy, có lẽ nàng có thể dễ chịu hơn một chút.”
Nước mắt của Lưu Linh vẫn rơi xuống, nàng ôm chặt cổ chàng: “Được, ta nghĩ đến chàng.”
Nụ hôn nhỏ vụn giống như hạt mưa rơi xuống mi tâm và khóe mắt của nàng, mà nàng cũng đáp lại.
Nàng ngửa mặt lên, bàn tay buông lỏng câu lấy sau gáy chàng, giọng nói khàn khàn: “Ở đây?”
“Quay về.” Thẩm Yến ôm lấy nàng bơi về phía bên bờ.
Sương đêm như sữa đọng phiêu đãng trên mặt hồ, gió đêm xuyên thẳng qua, để lại một chiếc thuyền nhỏ không có người tự mình vắt ngang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.