Cẩm Y Sát

Chương 3: Lạc nhai (Rơi xuống sườn núi)




Editor: Qingyun16
Mùng một tháng mười hai.
Mấy ngày trước tuyết rơi không ngừng, hai ngày này đúng là thời điểm lạnh nhất. Hồng Vãn Tình ngồi ở trong xe ngựa, nha hoàn bỏ thêm than vào lò sưởi nhỏ bằng đồng mạ vàng rồi dâng lên để Hồng Vãn Tình sưởi ấm: "Tam cô nương, hôm nay thời tiết rất lạnh, người tranh thủ cầm để sưởi ấm tay."
Hồng Vãn Tình tiếp nhận, nàng hướng qua khe hở rèm quét mắt, mặc dù không nói chuyện, nhưng nha hoàn nhìn ra tâm tư của Hồng Vãn Tình, lập tức nói tiếp: "Nô tỳ nghe nói giờ tỵ là giờ đẹp, sao Trấn Viễn Hầu phủ có thể không đến chứ?"
Hôm nay Trấn Viễn Hầu phủ cùng Vĩnh Bình hầu phủ ước hẹn dâng hương, Trấn Viễn Hầu hiếu thuận, tự mình bồi Trấn Viễn Hầu lão phu nhân ra cửa. Cuộc hẹn này hai nhà trong lòng đều rõ ràng, Trấn Viễn Hầu cùng đi là giả, mượn cơ hội cùng Hồng Vãn Tình gặp mặt mới là thật.
Cuộc gặp mặt này vốn là do trưởng bối hai nhà cố ý sắp xếp, giờ hôn sự đã định ra, cuộc gặp mặt này mục đích để hai tiểu bối tiếp xúc gia tăng tình cảm, ngày sau vào phủ cũng sẽ nhanh chóng có con nối dõi tông đường. Hồng Vãn Tình chỉ thấy qua Phó Đình Châu một lần, đó là mấy tháng trước, Phó Đình Châu tới Vĩnh Bình hầu phủ bái phỏng, đi hậu viện thỉnh an mẫu thân nàng. Khi đó, Hồng Vãn Tình ngồi ở sau tấm bình phong, khẽ liếc mắt nhìn một cái. Nàng chỉ quét đến một bóng người hai má liền ửng đỏ, mọi người bên cạnh liền trêu chọc, mà nàng cũng không dám lại gần nhìn kỹ, chỉ nhớ rõ hắn có vóc người rất cao, vai rộng chân dài, oai hùng đĩnh đạc, là một nam nhân rất có khí chất.
Từ đó về sau, trái tim của Hồng Vãn Tình liền ném đi một nửa, khi mẫu thân nói với nàng về hôn sự kia, nàng liền đỏ mặt thẹn thùng ỡm ờ đồng ý. Hồng Vãn Tình biết nàng muốn dành nửa đời sau của nàng chung sống bên người nam nhân này, người nam nhân mà ngay cả diện mạo như thế nào nàng cũng không biết. Chẳng qua nàng nghe đường huynh đệ cùng trưởng bối nói, Phó Đình Châu tướng mạo xuất sắc, ở trong quân doanh rất được lòng mọi người.
Lần này các trưởng bối giật dây, an bài để cho bọn họ ngầm tái kiến một lần. Hồng Vãn Tình biết sắp được gặp Phó Đình Châu, tinh thần liền kích động không ngừng, đã hai buổi tối vẫn không ngủ được. Khó khăn chịu đựng được đến dâng hương hôm nay, nàng đã sớm chuẩn bị tốt ra cửa, nhưng khi tới địa điểm ước định, nàng chờ mãi chờ mãi mà không thấy Phó Đình Châu.
Tâm tình Hồng Vãn Tình vốn đang xao động không ngừng liền lạnh đi một chút. Nàng nhịn không được mà nghĩ rằng, có phải Phó lão phu nhân không thích nàng, hoặc là Phó Đình Châu thay đổi chủ ý, không tới đây nữa? Hồng Vãn Tình ngăn chặn suy nghĩ miên man trong đầu, dùng sức nắm chặt lò sửa đang nóng hừng hực đến đỏ ửng cả tay, thấp giọng nói: "Có lẽ Trấn Viễn Hầu lão phu nhân có việc mới đến muộn."
Nha hoàn bỗng nhiên ghé sát vào người nàng, thần thần bí bí nói: "Tam cô nương, nghe nói hôm nay vị dưỡng nữ Phó gia cũng muốn tới."
Đôi mắt Hồng Vãn Tình giật giật, nàng làm bộ không rõ ràng lắm, hỏi: "Dưỡng nữ?"
Thật ra Hồng Vãn Tình đã sớm biết sự tồn tại của vị Vương cô nương kia, Trấn Viễn Hầu phủ có một dưỡng nữ, được Phó lão hầu gia tự mình nuôi lớn, dung mạo cực kỳ xuất sắc, được truyền khắp vòng huân quý. Hồng Vãn Tình không biết danh tính của nàng, chỉ biết nàng họ Vương, năng văn thiện võ, có quan hệ tựa hồ rất tốt với Phó Đình Châu.
Khi huynh đệ trong nhà nhắc tới nàng ấy, giọng điệu phi thường tiếc hận, nhìn thấy Hồng Vãn Tình tới liền lập dừng lại câu chuyện. Trong lòng Hồng Vãn Tình hiểu rõ, tương lại vị dưỡng nữ này hơn phân nửa sẽ là oan gia của nàng.
Một người nam nhân đem một nữ tử dung mạo mỹ lệ đặt ở bên người suốt mười năm, cất giấu không cho người ngoài xem, mười bảy tuổi còn chưa xuất giá, còn có thể có ý gì khác chứ. Mẫu thân đại khái cũng nghe đến những tin đồn nhảm nhí đó, mẫu thân tự mình thông khí cho nàng, nói hôn sự của nàng với Phó Đình Châu là do Phó lão phu nhân tự mình gật đầu, Phó lão phu nhân cũng đã nhận lời, ngày sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện sủng thiếp diệt thê, nếu Hồng gia còn không yên tâm, Phó lão phu nhân có thể mang người đến, để nàng cùng mẫu thân nhìn trước.
Mẫu thân đồng ý, cho nên hôm nay mới có một màn này.
Nha hoàn bĩu môi, nói: "Còn có thể là ai nữa ạ, chính là cái vị dưỡng nữ mà Phó lão hầu gia nhận nuôi kia. Nghe nói phụ thân nàng ta cứu Phó lão hầu gia, lão hầu gia vì báo ân, liền đưa nàng ta vào Trấn Viễn Hầu phủ nuôi dưỡng, vừa ở chính là mười năm, còn được hưởng đãi ngộ cùng ngồi cùng ăn với Hầu gia, ngay cả các vị tiểu thư Phó gia cũng không sánh bằng. Hiện giờ Phó lão hầu gia đi, vị Vương cô nương này cũng không biết muốn đi con đường nào."
Hồng Vãn Tình yên lặng một chút, nhàn nhạt nói: "Trấn Viễn Hầu phủ là tri ân biết lễ nhân gia, Trấn Viễn Hầu sẽ không bạc đãi nghĩa muội."
Nha hoàn bĩu môi, âm dương quái khí nói: "Còn không phải sao. Cô nương, người yên tâm, có Phó lão phu nhân ở đây, những cái tiểu ngư tiểu tôm sẽ không tạo ra sóng gió gì được đâu. Hơn nữa, Cữu lão gia đều nói Phó hầu gia thâm mưu nội liễm, Trấn Viễn Hầu sẽ không phải là loại xách người không rõ kia. Có lão phu nhân chống lưng, hầu gia lại hiểu lý lẽ, sau này người lại ngày ngày hưởng phúc đấy chứ."
Hồng Vãn Tình bị những lời nói này làm đỏ mặt, không nhẹ không nặng quát lớn nha hoàn một câu: "Không được vọng nghị, câm miệng."
Nha hoàn cúi người, nói xin cô nương khoan dung cho lời nói hỗn láo vừa rồi. Trải qua đoạn gián đoạn này, trong lòng Hồng Vãn Tình vốn đang thấp thỏm trở nên an ổn hơn rất nhiều. Đúng vậy, nàng là đích nữ hầu môn, tương lai làm chính thê, sao có thể cùng thiếp thất so đo? Chỉ là một dưỡng nữ mà thôi, sẽ không gây quá nhiều nguy hiểm tới nàng.
Trong lúc nói chuyện thì Trấn Viễn Hầu phủ tới. Tinh thần Hồng Vãn Tình chấn động, nàng cùng nha hoàn lập tức ngừng trò chuyện, vểnh tai nghe bên ngoài. Tiếng bánh xe lọc cọc tới gần, mơ hồ còn kèm theo âm thanh tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa ngừng ở trước đoàn xe Vĩnh Bình hầu phủ, sau đó một thanh âm trong sáng trầm ổn vang lên: "Vãn bối tới muộn, thỉnh Vĩnh Bình hầu phu nhân thứ tội."
Trong lòng Hồng Vãn Tình đập thịch một tiếng, nàng biết, đây là Phó Đình Châu, vị hôn phu tương lai của nàng, chàng chỉ cách xe của nàng vài bước. Hồng Vãn Tình lặng lẽ vén rèm lên, nhìn đến cách đó không xa có một thân ảnh mặc y phục màu tím, thân hình cao to, nhưng bả vai, sống lưng lại rất mỏng, ngồi trên lưng ngựa thon dài đĩnh đạc, có thể nhìn ra được người này rất siêng năng luyện võ, cùng những kẻ háo sắc ăn chơi trác táng không giống nhau.
Hồng Vãn Tình nhìn đến dung mạo Phó Đình Châu, hai má lập tức đỏ ửng. Nàng tự biết thất lễ, liền nhanh chóng buông màn. Lúc này Hồng Vãn Tình vô tình ngước mắt, nhìn thấy phía đối diện cũng vén màn lên một nửa, người bên trong đang lẳng lặng nhìn nàng.
Tầm mắt của hai người chạm nhau, rồi lại ăn ý mà buông màn xe. Hồng Vãn Tình ngón tay đang sờ tua rua trên màn xe không tự giác dùng sức.
Đó chính là dưỡng muội của Phó Đình Châu, Vương cô nương? Quả nhiên như lời đồn đãi, là một mỹ nhân hiếm có.
Nha hoàn thấy Hồng Vãn Tình ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mành xe không nói lời nào, còn tưởng rằng Hồng Vãn Tình đang thẹn thùng. Nha hoàn nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhỏ giọng nói: "Cô nương, chúng ta ra ngoài thôi."
Hồng Vãn Tình hoàn hồn, nhàn nhạt gật đầu. Phó Đình Châu coi như không phát hiện màn nhìn trộm vừa rồi, hắn chỉ thị thị vệ khai đạo, thúc xe ngựa, hai phủ nữ quyến hợp thành một đội, Phó Đình Châu hộ tống khởi hành.
Chùa Đại Giác ở phía tây ngoại ô kinh thành, hưởng hoàng gia cung phụng, là nơi mà quan lại nhân gia kinh thành thích đến nhất. Hồng Vãn Tình không thấy Phó Đình Châu ở phía trước liền nhìn xung quanh, chờ sau khi thấy người, nàng liền an tĩnh lại.
Hồng Vãn Tình đột nhiên ý thức được, người mà nàng muốn đối mặt, khả năng không phải là một thiếp thất bình thường.
Một đường bình yên không xảy ra sóng gió, hơn một canh giờ sau liền tới chùa Đại Giác. Chùa Đại Giác đã quen tiếp đãi quan to quý thích, xe ngựa hai phủ ngừng ở nội môn, lúc Hồng Vãn Tình xuống xe, theo bản năng hướng về bên kia nhìn lại.
Vương Ngôn Khanh cũng xuống xe, nàng bên ngoài khoác một kiện áo lông chồn màu trắng thuần, chỗ mũ trùm thêu một vòng lông xoa tung, quây ở bên cằm nàng, quả thật là khi sương tái tuyết, chiêu quân tái thế. Phó Đình Châu ngừng ở bên cạnh xe ngựa của nàng, thấy Vương Ngôn Khanh xuống xe, liền duỗi tay muốn đỡ. Vương Ngôn Khanh cười nhẹ lắc đầu với Phó Đình Châu, Phó Đình Châu lúc này mới đi xem Phó lão phu nhân.
Hồng Vãn Tình rõ ràng đang cầm lò sưởi nhưng lại cảm thấy hai bàn tay vô cùng lạnh lẽo. Vĩnh Bình hầu phu nhân cũng thấy được, khi nàng thấy rõ diện mạo tư thái của Vương Ngôn Khanh đã cảm thấy không ổn, lại nhìn đến thái độ của Phó Đình Châu đối Vương Ngôn Khanh, trong lòng càng trầm trọng.
Chờ khi Vĩnh Bình hầu phủ vào thiện phòng nghỉ ngơi, Vĩnh Bình hầu phu nhân lập tức gọi Hồng Vãn Tình tới, dạy bảo nói: "Vãn Tình, nữ tử tên Vương Ngôn Khanh kia, con cũng thấy rồi chứ?"
Hồng Vãn Tình thấp giọng vâng một tiếng, giọng nói hữu khí vô lực. Vĩnh Bình hầu phu nhân nhịn tính khí, hận sắt không thành thép mà đề điểm nói: "Vâng cái gì mà vâng, bây giờ là lúc con giả bộ rộng lượng sao? Con là chính thất, tương lai là Trấn Viễn Hầu phu nhân, con cần phải xuất ra khí độ của một chính thất, lần đầu tiên phải đem nàng ta ra trấn trụ. Chờ một lát trở về, con đến bên người Phó lão phu nhân trò chuyện, ăn nói cơ linh chút, biết không?"
Vĩnh Bình hầu cũng là một danh tướng dưới triều Chính Đức, võ tướng thân thể tốt hơn quan văn, một trong những biểu hiện rõ nhất chính là nhi nữ đông đảo. Vĩnh Bình hầu có rất nhiều cơ thiếp, hài tử hậu viện chưa từng đứt đoạn. Nhưng Vĩnh Bình hầu phu nhân thủ đoạn vô cùng cao tay, thứ tử thứ nữ đều bị bà quản đến dễ bảo, hậu viện nữ nhân vô luận có được sủng ái nhiều thế nào cũng chưa có người nào có thể dao động vị trí của bà. Vĩnh Bình hầu phu nhân cả đời này tranh đấu nữ nhân chiến tích nổi bật, mắt thấy nữ nhi cũng sắp xuất giá, nàng hận không thể đem sở học cả đời truyền hết cho Hồng Vãn Tình.
Hồng Vãn Tình được mẫu thân ân cần dạy bảo, lòng dạ cũng chậm rãi bình ổn lên. Hồng gia nhiều tỷ muội như vậy, nàng ở bên trong tranh sủng chưa từng rơi vào thế hạ phong. Hiện giờ nàng có gia tộc chống lưng, mà đối phương chỉ là mỹ mạo mà không có gia thế hiển hách, nàng không tin chính mình sẽ thua.
Hồng Vãn Tình sau khi được mẫu thân cổ vũ, lại lần nữa trở lại nơi tiếp khách ở phía trước, lần này nàng vừa vào cửa liền phát hiện Phó Đình Châu cũng ở đó.
Phó lão phu nhân Trần thị ngồi ở giữa, Phó Đình Châu ngồi ở bên người Trần thị, Vương Ngôn Khanh lẳng lặng ngồi ở phía sau. Nhìn thấy Vĩnh Bình hầu phủ tiến vào, Trần thị cùng Phó Đình Châu đều đứng dậy, Vĩnh Bình hầu phu nhân trên mặt đầy ý cười, bước nhanh tới nghênh tiếp, cười nói: "Hóa ra là Trấn Viễn Hầu tới, mau ngồi. Thiếp thân không quấy rầy mẫu tử hai người nói chuyện chứ?"
Phó Đình Châu không xa không gần cười, nói: "Nào có, Hồng phu nhân cùng Tam tiểu thư mời ngồi."
Mọi người theo thứ tự ngồi xuống, Hồng Vãn Tình đi theo bên người mẫu thân, nhịn không được liếc mắt một cái lại liếc nhìn Phó Đình Châu. Trần thị phát hiện động tác của Hồng Vãn Tình, cười nói: "Hồng phu nhân cùng Hồng tam cô nương đã trở lại. Vừa rồi Tam cô nương nói trên người không thoải mái, Tam cô nương không sao chứ?"
Vĩnh Bình hầu phu nhân cởi mở cười nói: "Không có việc gì. Khuê nữ này bị chúng ta dưỡng kiều, đi nửa ngày liền chịu không nổi. Không giống như là hầu gia, từ nhỏ xuất nhập quân doanh, huynh trưởng của thiếp thân cũng phải khen ngợi hầu gia vài câu."
"Đa tạ phu nhân tán thưởng." Phó Đình Châu nói, "Hôm nay ra cửa liền xảy ra một chút việc, chậm trễ thời gian, làm Hồng phu nhân cùng Tam tiểu thư phải đợi lâu. Là ta không đúng, thỉnh Tam tiểu thư thứ tội."
Hai phủ người hội hợp đã hơn nửa ngày, cho tới bây giờ, Phó Đình Châu mới nhìn đến Hồng Vãn Tình, mà chỉ nhìn qua một chút lại thôi, thập phần thủ lễ. Hồng Vãn Tình tim đập càng nhanh hơn, hắn chỉ kêu nàng "Tam tiểu thư", xem như rất quy củ xưng hô. Nhưng mấy chữ này từ trong miệng hắn nói ra, phảng phất như mang ma lực đặc biệt, làm nàng mặt đỏ tim đập, hoa mắt say mê.
Bởi vì Phó Đình Châu ở đây, hơn nữa vừa rồi được mẫu thân chỉ điểm, Hồng Vãn Tình lúc sau trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Nàng ngồi ở bên người Trần thị cùng mẫu thân, biết nóng biết lạnh, diệu ngữ liên châu, không bao lâu liền dỗ Trần thị vui vẻ đến thoải mái cười lớn. Hồng Vãn Tình đang nói đùa mà không chút giấu vết, lặng lẽ liếc nhìn Phó Đình Châu, phát hiện hắn mỉm cười nhìn về phía các nàng, nhưng bên ý cười lại bên môi lại không sâu, tựa hồ có tâm sự khác.
Hồng Vãn Tình có chút thất vọng, nàng nhớ rõ phụ thân đề qua, gần đây Phó Đình Châu cùng Cẩm Y Vệ có chút cọ xát, khả năng hắn suy nghĩ về vấn đề đó đi. Hồng Vãn Tình không hiểu triều sự, nhưng chỉ dựa vào ba chữ Cẩm Y Vệ, cũng đã thực khó giải quyết.
Hồng Vãn Tình có chút mất mát,mà Phó Đình Châu căn bản không chú ý đến ánh mắt củaHồng Vãn Tình. Hắn thất thần nguyên nhân một phần xác thật là Cẩm Y Vệ, một phần khác lại là vì Vương Ngôn Khanh.
Hôm nay nàng quá mức an tĩnh. Nhìn bộ dáng nàng cúi đầu không nói lời nào khiến Phó Đình Châu không khỏi hoảng hốt.
Vương Ngôn Khanh ngồi ở phía sau, lẳng lặng nghe Trần thị cùng Vĩnh Bình hầu phủ chuyện trò, hoà thuận vui vẻ, thân mật như là người một nhà. Mà người ta đúng là người một nhà, Vương Ngôn Khanh cong môi, châm chọc cười chua chát, nàng mới là ngoại nhân duy nhất ở đây.
Vương Ngôn Khanh cảm thấy nàng tới chùa Đại Giác chính là một sai lầm, bị người vứt bỏ còn chưa đủ, hà tất lại vội vàng tự rước lấy nhục? Khả năng nàng chính là phải bị đánh một cái tát mới có thể thanh tỉnh, hiện tại nội tâm Vương Ngôn Khanh vô cùng bình tĩnh, nàng thầm nghĩ, chờ hôm nay trở về, nàng có thể thu thập đồ vật rời đi được rồi.
Phó lão hầu gia nuôi dưỡng nàng mười năm, nàng không thể lấy oán trả ơn. Nếu nàng kêu Phó Đình Châu một tiếng nhị ca, thì nên im lặng mà rời đi, không thể khiến tương lai huynh ấy cùng tẩu tẩu ly tâm, đại khái đây chính là điều cuối cùng mà vị muội muội là nàng có thể làm được.
Chùa Đại Giác một hàng xem như khách và chủ đều tẫn hoan. Vào mùa đông ngày ngắn đêm dài, giờ Thân sắc trời liền tối sầm, mây đen tầng tầng lớp lớp kéo tới, xem ra lại sắp có tuyết rơi. Phó Đình Châu nhìn ra thời tiết không đúng, đề nghị trở về thành. Mục đích của Vĩnh Bình hầu phu nhân đã đạt được, thoải mái đồng ý, nhân mã hai bên mau chóng thu thập ổn định, chậm rãi khởi hành.
Khi đi đến Sơn Khẩu, gió dần dần thổi lớn. Phó Đình Châu khoác áo bào màu đen, cưỡi ngựa đi trong gió, cách một lớp mành nói chuyện với Vương Ngôn Khanh: "Muội rốt cuộc làm sao vậy? Còn muốn giận dỗi ta đến khi nào?"
Qua hồi lâu, bên trong mới truyền đến thanh âm của nữ tử: "Muội không có. Muội sao có thể giận dỗi nhị ca được chứ."
Nàng luôn là như vậy, có tức giận cũng không ồn không nháo, cũng không làm mình làm mẩy. Trước kia Phó Đình Châu thích Vương Ngôn Khanh là bởi nàng luôn bình tĩnh ổn trọng làm việc có chừng mực, hiện tại, hắn lại chán ghét một Vương Ngôn Khanh như vậy.
Phó Đình Châu như là đánh vào bông, hắn cố ý cùng nàng nói tốt, nàng lại không mặn không nhạt, phảng phất như đứng ngoài cuộc. Phó Đình Châu trong lòng không ngừng tích hỏa, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ nháo đến mâu thuẫn, trực giác nói cho hắn, nhất định phải kịp thời nói ra.
Phó Đình Châu đang tính nói chuyện, phía trước lại đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, ngay sau đó đội ngũ liền ngừng lại. Phó Đình Châu nhíu mày, phái tùy tùng đi hỏi chuyện, không quá một hồi, tùy tùng chạy về tới, nói: "Hầu gia,xe ngựa của Tam tiểu thư Vĩnh Bình hầu không biết làm sao mà hỏng, không thể nào tiến lên được. Hầu gia, ngài xem......"
Phó Đình Châu nhíu mày, sao lại vừa vặn ở thời điểm này? Vương Ngôn Khanh nghe được, không đợi Phó Đình Châu mở miệng liền nói: "Nhị ca, Hồng tam cô nương xe ngựa hỏng rồi, huynh mau đi qua nhìn xem đi."
Phó Đình Châu là nam chủ tử duy nhất trong đội ngũ, còn mang thân phận tế tử(con rể) tương lai của Vĩnh Bình hầu, hắn ra mặt theo lý là chuyện đương nhiên. Hiện giờ thời cơ không đúng, Phó Đình Châu nhịn xuống lời muốn nói ở trong lòng, hướng tấm mành nói: "Đoạn đường này nguy hiểm, muội ở trên xe đừng nhúc nhích, ta đi phía trước nhìn xem."
Phó Đình Châu chờ đợi, không nghe được bên trong đáp lời, màn xe vẫn không nhúc nhích. Tùy tùng đã ở phía trước thúc giục, Phó Đình Châu chỉ có thể tạm thời bỏ xuống, lên ngựa rời đi.
Nơi này là một chỗ đường hẹp, bên cạnh là huyền nhai(vách núi), đi đường cần phải thập phần cẩn thận. Phó Đình Châu đi đến phía trước, phát hiện trục xe Hồng Vãn Tình bị hỏng, trong lòng Phó Đình Châu nhanh chóng hiện lên nghi hoặc, nữ quyến bước ra khỏi xe ngựa, Vĩnh Bình hầu phủ sẽ không thể không kiểm tra. Lúc tới vẫn còn bình thường, vậy tại sao ngay tại đoạn đường nguy hiểm nhất, trục xe vừa khéo lại bị hỏng?
Phó Đình Châu trong chớp nhoáng ý thức được có gì không đúng, liền ở đồng thời, sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Mũi tên mang theo tia sáng lạnh lẽo, đồng loạt phóng về phía Phó Đình Châu. Phó Đình Châu phản ứng cực nhanh, lập tức lách người né tránh. Mũi tên không bắn trúng Phó Đình Châu, lại kinh ngạc xe ngựa bên cạnh. Ngựa hí vang một tiếng, bỗng nhiên chu lên chân đá loạn xạ, mà một cái bánh xe ngựa vẫn đang bị hư, Hồng Vãn Tình ngồi trong xe đột nhiên không kịp phản ứng, ót nàng đụng mạnh vào phía trên thùng xe, cả người bị lật ngược, chật vật bị quăng ngã ra khỏi xe ngựa.
Mắt thấy Hồng Vãn Tình sắp lăn xuống vách núi, Phó Đình Châu sắc mặt lãnh lẽo, lập tức tiến lên, kịp thời tiếp được Hồng Vãn Tình. Mà kẻ bắn lén đằng sau nhân cơ hội hướng sau lưng Phó Đình Châu đánh úp. Hồng Vãn Tình đã bị dọa đến phát ngốc, túm chặt lấy quần áo hắn không buông tay, Phó Đình Châu động tác bị cản trở, mắt thấy liền biết sẽ bị mũi tên nhọn bắn trúng, bên người bỗng nhiên truyền đến một cổ lực đẩy.
Phó Đình Châu bị này cổ lực đạo đẩy đến lảo đảo hai bước, né tránh một đòn trí mạng, chỉ bị va quẹt làm cánh tay bị thương. Hắn quay đầu lại, thấy rõ gương mặt người vừa đẩy hắn, sắc mặt đại biến.
"Khanh Khanh, cẩn thận......"
Vương Ngôn Khanh đẩy Phó Đình Châu tránh ra, chính mình lại rơi xuống tình huống nguy hiểm. Nàng vì tránh né mũi tên, không thể không lui về phía sau, dưới chân đột nhiên bước hụt, liền rơi xuống vách núi.
Trước khi Vương Ngôn Khanh rơi xuống, nàng nhìn thấy Phó Đình Châu đem Hồng Vãn Tình đẩy ngược về sau, nhanh như bay hướng về phía nàng nhào tới. Phó Đình Châu cực lực duỗi dài cánh tay, nhưng hắn đầu ngón tay chỉ kịp sượt qua tay của Vương Ngôn Khanh, Phó Đình Châu dùng sức nắm chặt ngón tay, lại chỉ bắt lấy không khí.
Vương Ngôn Khanh ở ngay trước mặt hắn, ngã xuống vách núi.
Lúc Vương Ngôn Khanh đẩy ra Phó Đình Châu khi căn bản không có nghĩ nhiều, kỳ thật lấy thân thủ hắn, nếu không phải vì Hồng Vãn Tình, căn bản sẽ không bị mũi tên vây khốn. Hắn có thể lấy tính mạng của mình đi bảo hộ một nữ nhân khác, Vương Ngôn Khanh lại không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Vương Ngôn Khanh liều mình cứu Phó Đình Châu, chính mình cũng trượt chân rơi xuống vách núi.
Trong lúc nàng rơi xuống đụng phải vài cành cây khô, mặc dù nàng có thể cản trở hướng thế, nhưng cái ót cũng vô ý đụng vào nham thạch. Trong đầu nàng ong một tiếng, trước mắt trắng xóa, rất nhanh phía sau lưng nàng tiếp xúc đến cái đồ vật hình lưới gì đó, nàng bị túi lưới đỡ một chút, vững vàng mà rơi xuống đất.
Tuy vậy, khi nàng tiếp xúc đến mặt đất cả người đau nhức, lục phủ ngũ tạng phảng phất đều lệch vị trí. Nàng nằm trên mặt đất, hữu khí vô lực, sức lực di động ngón tay đều không có.
Bốn phía tựa hồ vang lên tiếng bước chân, ý thức của nàng càng ngày càng mơ hồ, trước khi nhắm mắt, nàng nhìn thấy một bộ y phục đỏ thẫm dắt vung vạt áo, màu sắc hồng trương dương, mặt trên thêu bốn trảo phi ngư giương nanh múa vuốt.
Một đôi giày da sạch sẽ, ngừng ở bên người nàng.
Vương Ngôn Khanh rốt cuộc vô lực chống đỡ mí mắt, cổ nàng nghiêng về một bên, hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.