Cẩm Tú Đỉnh

Chương 2:




Mục Thư Du nghe lời Như Lan nói trong lòng nhất thời kinh hoàng: Bình Khánh vương Triệu Huy đã trở lại? Thừa Đức đế ba phen mấy bận phái người đi tìm cũng không có tin tức, nay lại trở về, chuyện này là thế nào?
Chuyện đầu tiên Mục Thư Du nghĩ đến chính là nàng sắp phải cùng lão già háo sắc kia hợp phòng!
Nửa năm trước, nàng vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý đón nhận chuyện này, nhưng mà nay đã qua nửa năm tiêu dao tự tại, nàng cho rằng lão già này đã chết ở bên ngoài, giờ đột nhiên nói trở về, làm sao có thể tiếp nhận!?
Mặc dù trong lòng rối loạn, nhưng Mục Thư Du vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Ngươi nghe ai nói thế?”
“Vừa rồi gặp A Xuân bên cạnh lão phu nhân, nàng nói Vương gia hiện đang gặp lão phu nhân.”
Mục Thư Du nghe xong im lặng, gương mặt vốn không có biểu cảm lại thêm một phần lạnh lùng.
Như Lan cũng không dám nói thêm, chỉ lui qua một bên cúi đầu.
“Vương phi, lão phu nhân phái người đến mời người qua đó.” Tiểu nha đầu Như Ý quỳ gối bẩm báo.
Quả nhiên tới tìm mình, đoán chừng là đi gặp Vương gia.
Mục Thư Du mặc dù không muốn, nhưng chuyện như vậy cũng không thể tránh, đành phải thay quần áo rồi dẫn theo vài nha hoàn đến chỗ Trần di mẫu.
Trần thị thấy Mục Thư Du vào, vội vàng vịn tay định quỳ xuống hành lễ.
“Di mẫu, người là trưởng bối, lại đang ở nhà, không cần phải như thế.” Mục Thư Du bên này mới vừa vươn tay lên, mấy nha hoàn đi theo đằng sau cùng với A Xuân lập tức đến đỡ Trần thị ngồi xuống.
Trần thị vẫn gật đầu một cái xem như chào hỏi.
“Ta chỉ là một dân phụ, tuy thân phận cao một chút, nhưng lễ nghĩ thì không thể bỏ. Vốn ta nên đi gặp Vương phi, chỉ là người đã già, hành động chậm chạp sợ làm trễ nãi đại sự, cho nên mới làm phiền Vương phi đến, quả thực có chuyện quan trọng muốn báo cho người.”
“Trần mẫu không cần khách khí như vậy, có chuyện gì người cứ nói đi.” Mục Thư Du lén đưa mắt quan sát chung quanh một vòng, không phát hiện ra điều gì khác thường.
Trần thị chưa nói nước mắt đã chảy xuống, vẻ mặt đau thương, khóc một hồi lâu mới có thể điều hoa hơi thở lại một chút.
“Ai da, ta đã linh cảm có chuyện không may, nhưng chỉ là bấm đốt ngón tay. Vừa rồi Trương Thuận ở bên cạnh Vương gia đột nhiên trở lại, nói Vương gia bị nhiễm bệnh nặng lúc du ngoạn tại Kỷ quốc, lúc tìm được đại phu thì đã không kịp, chưa kịp nói câu nào đã ra đi rồi!” Trần thị vốn cố nén đau thương, nay vừa nói xong liền khóc nức lên.
Mục Thư Du ngây ngẩn cả người, nàng đương nhiên mong cả đời không cần phải gặp Vương gia, nhưng vừa biết người chết thật, lại cảm thấy áy náy trong lòng, không ngờ rằng lời nguyền rủa của mình lại linh nghiệm vậy.
“Di mẫu, Vương gia mắc bệnh thế nào, sao ngay cả đại phu cũng không đợi được, rốt cuộc là bệnh gì mà nguy hiểm như vậy?” Mục Thư Du tỏ vẻ rất khiếp sợ.
Trần thị lắc đầu: “Thái y của Kỷ quốc nói Vương gia cơ thể hư nhược, lại nhiễm thương hàn, cho nên mới...”
Mục Thư Du lập tức sai người vỗ lưng lau nước mắt cho Trần thị.
“Vương gia ra đi, đáng thương cho Vương phi tuổi còn trẻ mà số khổ, cuộc sống sau này biết làm thế nào đây!” Trần thị đau lòng cho cháu ngoại, lại nghĩ đến bản thân lúc còn trẻ khi thủ tiết cũng không có lấy một con, bà nhìn Mục Thư Du liền nghĩ đến những năm đau khổ trước kia, lại càng thêm đau buồn.
Mục Thư Du không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi đó, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, mọi người chỉ cho rằng nàng thương tâm quá độ nên chỉ yên lặng rơi lệ.
Ngu Dương Thành nổ tung vì tin Bình Khánh vương bệnh chết tại Kỷ quốc, chưa kể Bình Khánh vương vốn được Thống đức đế coi trọng, hiện tại tất cả mọi người đều quan tâm đến động tĩnh của Bình Khánh vương phi.
Ai cũng cảm thán vận mệnh của trưởng công chúa Ngọc Phù quốc sao lận đân, mấy năm liên tiếp bị Thống đức đế từ chối không nạp vào cung, trễ nãi đến mười chín tuổi, lại bị phụ vương gả cho lão già Bình Khánh vương làm vương phi.
Vốn mọi người đều đợi xem quả phụ này rốt cuộc sẽ thủ tiết được tới khi nào, kết quả hiện tại lại thành quả phụ đúng nghĩa.
Trong cung nhanh chóng truyền ra ý chỉ, tấn phong Mục Thư Du làm Bình Khánh vương Thái phi, lại phái người ngựa và hộ vệ Kỷ quốc đem di thể Bình Khánh vương trở về, đồng thời phá lệ phát tang theo đãi ngộ thân vương.
Mục Thư Du mấy ngày liên tiếp vội vàng lo tang sự, mệt mỏi muốn chết. Kiếp trước nàng liều mạng làm việc cũng chưa từng phải xử lý một lượng công việc lớn như thế, thật sự là chịu không nổi.
Vất vả chịu đựng đến khi đưa tang xong, Mục Thư Du nằm ở trên giường vài ngày không đứng lên nổi, người cũng gầy một vòng.
Tất cả mọi người đều cho rằng Thái phi có tình có nghĩa, đối với Bình Khánh vương chưa từng gặp mặt thật có lòng.
Qua hơn hai tháng, Hoàng hậu Hách thị phái người đón Mục Thư Du vào trong cung.
“Tỷ tỷ!” Mục Thư Yến nhìn thấy Mục Thư Du là quên mất lễ nghĩa, lao vào ôm nàng.
Trong phòng cung nữ thấy thế đều lui ra ngoài, Mục Thư Yến khóc ròng nói: “Mệnh tỷ tỷ sao lại khổ như vậy, mặc dù Bình Khánh vương kia có già, nhưng hắn còn sống thì tỷ cũng có một chỗ để dựa dẫm, về sau chẳng lẽ tỷ tỷ cứ một mình như vậy chịu đựng qua ngày sao?!”
Mục Thư Du dỗ dành nói: “Tỷ không sao, Thư Yến đừng khóc, mọi người nhìn kìa, vừa rồi gặp Hoàng hậu mới biết được là muội cầu xin Hoàng hậu cho tỷ được tiến cung?”
Mục Thư Yến bên cạnh vừa khóc vừa gật đầu: “Muội lo lắng cho tỷ tỷ, nên đã cầu xin Hoàng hậu, cho tỷ tỷ ở trong cung vài ngày, để muội ở bên cạnh an ủi tỷ tỷ.”
“Nha đầu ngốc, muội nên ở cùng Hoàng thượng, ở cạnh tỷ làm cái gì, hơn nữa tỷ thật sự không sao cả, muội không cần vì tỷ mà đau lòng khổ sở. Vương gia mất, hình như muội còn đau lòng hơn tỷ đó nha.”
Mục Thư Yến vội la lên: “Tỷ tỷ đừng mạnh miệng, nơi này chỉ có hai tỷ muội chúng ta, tỷ khóc cũng không sao.”
Mục Thư Du gõ nhẹ lên trán Mục Thư Yến: “Tỷ không khóc nổi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, muội ở trong cung có tốt không?”
Vừa nhắc tới chuyện này, Mục Thư Yến không khỏi cười khổ: “Tỷ tỷ, từ lúc muội vào cung, cũng chỉ gặp Hoàng thượng được một lần.”
“Sao lại thế? Hoàng thượng chỉ gặp muội một lần? Chuyện này là sao?” Mục Thư Du cảm thấy với tư sắc và tính tình của Mục Thư Yến, Thống đức đế phải có một khoảng thời gian cảm thấy mới mẻ, sao có thể thấy một lần liền chán ghét rồi lãng quên như vậy!
“Tỷ tỷ, tại tỷ không biết tình hình trong hậu cung, ở Ngọc Phù quốc muội là công chúa, nhưng ở nơi này muội chỉ là một Ngọc Sung hoa.
Đáng hận nhất là con tiện nhân Nham Chích quốc kia giở thủ đoạn khiến cho muội không gặp được Hoàng thượng, còn phát ngôn bừa bãi nói để muội gặp Hoàng thượng một lần đã là ân điển, nếu không muội cũng đừng hòng được làm Sung hoa như bây giờ.
Hơn nữa trong cung này mỹ nhân nhiều vô số, Hoàng thượng còn bận rộn công việc triều chính, sao có thể nhớ tới muội!”
Mục Thư Yến vẫn luôn nghĩ tới Thống Đức đế, có điều bản thân không còn là Nam Dương công chúa muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chỉ mong có cơ hội gặp được Hoàng thượng, đến lúc đó nhất định nàng sẽ khiến Hoàng thượng yêu mến nàng.
“Muội một thân một mình, thế đơn lực bạc tất nhiên sẽ phải chịu thiệt thòi. Thường ngày muội nên kết giao với vài phi tần, gặp nô tài của bọn họ cũng nên hỏi han một chút, thời gian dài sẽ có chút tiến triển, tối thiểu cũng có thể tự vệ.” Đối với cảnh ngộ của Mục Thư Yến, Mục Thư Du đã sớm dự liệu.
“Sau này hãy nói, giờ có thể ở cùng tỷ tỷ vài ngày đã là quá tốt rồi.” Mục Thư Yến cũng lo lắng phiền muộn, mong có người ở với mình chia sẻ.
Mục Thư Du ở trong cung mấy ngày, theo Mục Thư Yến dạo khắp hậu cung Hòa Hi quốc.
Quả nhiên huy hoàng khí phái, so sánh với nơi này thì hậu cung Ngọc Phù quốc chỉ là một cung điện nhỏ xíu, đồng thời cũng thấy được Hòa Hi quốc hưng thịnh thế nào.
“Tỷ tỷ, ngày mai tỷ nhất định phải trở về sao?” Mục Thư Yến rất không muốn.
Nhìn cảnh trí ngoài đình, Mục Thư Du có chút thất thần, một lát sau mới nói: “Dù có ở thêm mấy ngày thì cũng phải trở về, không bằng thỉnh thoảng tới thăm một chút, như vậy người khác cũng sẽ không nói ra nói vào.”
Mục Thư Yến cũng biết trong hậu cung lắm kẻ nhiều chuyện, nghe tỷ tỷ nói như vậy đành thôi thuyết phục.
“Vu Trung, nữ tử đó so với Nhạc Song thì thế nào?” Tần Thừa Thích đứng ở chỗ không xa chỉ vào Mục Thư Du đang ở trong đình, hỏi tổng quản nội vụ Vu Trung.
“So với Ô Thục nghi thì lạnh lùng hơn một chút, cũng đẹp hơn vài phần?” Vu Trung đưa mắt nhìn qua, lập tức khom lưng đáp.
“Đúng là lạnh lùng, chỉ không biết là trời sinh hay giả bộ. Ô Thục nghi kiêu ngạo gặp trẫm không phải cũng vui vẻ mừng rỡ hay sao? Trẫm thấy là do toàn thân y phục trắng lại làm cho nàng thêm vài phần xinh đẹp, chứ cũng không chắc dung mạo xinh đẹp ra sao. không biết là người của cung nào nhỉ.”
Tần Thừa Thích có chút không cho là đúng, cảm thấy nữ nhân kia thanh cao như vậy chỉ vì muốn người thích hợp thưởng thức.
một Ô Nhạc Song tự cho là thanh cao là đủ rồi, nếu tất cả đều làm ra vẻ như vậy thì thật không thú vị, chỉ là nữ nhân trong đình quả thật làm cho người ta cảm thấy thuận mắt, cho nên hắn mới nhìn thêm vài lần.
Vu Trung vốn định cho người vào đình hỏi thăm, nhưng vừa nghe đến từ “y phục trắng” lập tức đổ mồ hôi lạnh, giương mắt lặng lẽ cẩn thận đánh giá một lần mới nói:
“Hoàng thượng, nếu như nô tài không lầm, người này hẳn là Bình Khánh vương Thái phi, nô tài từng phụng chỉ tấn phong lúc tang lễ có gặp qua một lần, chỉ là vừa rồi nhất thời hoa mắt không nhận ra được.”
Tần Thừa Thích thoáng nhướng mày, có chút bất ngờ: “Bình Khánh vương Thái phi? Đó không phải là biểu thẩm của trẫm hay sao, không ngờ nhỏ tuổi như vậy, theo trẫm đi gặp nàng.”
Sau khi Bình Khánh vương bệnh chết, hắn còn chưa từng gặp qua gia quyến vương phủ, hôm nay sẵn dịp trấn an họ một chút.
Mục Thư Yến liếc mắt liền thấy Tần Thừa Thích, lập tức kích động: “Tỷ tỷ, là Hoàng thượng! Hoàng thượng đang đi về hướng này!”
Mục Thư Du lập tức đứng lên, nhìn theo hướng Mục Thư Yến chỉ.
Quả thực là một nam nhân phong độ, ngũ quan sâu sắc, đuôi lông mày nhếch cao, khuôn mặt trẻ tuổi nhưng lại có khí chất từng trải. Cũng có thể nói hai tính chất trầm tĩnh và phô trương vốn mâu thuẫn với nhau lại cùng toát ra từ cùng một người, tạo nên một lực hấp dẫn kì lạ. Khó trách Thư Yến lại mê muội vì nam nhân này. Người từng trải, gặp qua đủ loại người như nàng cũng không tránh khỏi bị hắn hấp dẫn.
“Thỉnh an Hoàng thượng.” Mục Thư Yến cười nhẹ nhàng quỳ xuống.
Mục Thư Du cũng muốn cùng quỳ xuống, lại bị cản lại.
“Vương Thái phi sao có thể hành lễ với trẫm, mau ngồi đi.” Tần Thừa Thích vừa cười sai người đỡ Mục Thư Du dậy, sau đó lại liếc nhìn Mục Thư Yến, hắn có chút nghĩ không ra nữ nhân này là ai.
“Nam Dương công chúa của Ngọc Phù quốc, Mục Thư Yến, hiện là Ngọc Sung hoa.” Vu Trung ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở.
“thì ra là Thư Yến, trẫm lâu rồi không gặp nàng, cũng ngồi đi.”
Tần Thừa Thích nói xong liền lại nói chuyện với Mục Thư Du: “Từ lúc biểu thúc mất trẫm vẫn không triệu kiến Thái phi, là sơ sót của trẫm.”
“Có thể được bệ hạ ban thưởng hậu đãi, là may mắn của vương phủ, không dám lại có yêu cầu xa vời.” Mục Thư Du rũ mắt khiêm tốn đáp.
Tần Thừa Thích nhìn vị Vương Thái phi ngồi cạnh mình, chỉ cảm thấy nàng không chỉ có một gương mặt lạnh nhạt, mà ngay cả ánh mắt cũng không cảm xúc, Mặc trên người bộ y phục trắng lại càng vô cùng thanh thuần xinh đẹp, hai má không son phấn trông rất trẻ trung, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời càng lộ ra vẻ tinh khiết thanh lệ. Đúng là một băng sơn tiểu mỹ nhân thật sự.
Vu Trung nhẹ ho nhẹ một tiếng, lúc này Tần Thừa Thích mới phản ứng lại, cười hỏi: “Thái phi tiến cung được bao lâu rồi?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, đã ở năm ngày, ngày mai trở về vương phủ.”
“Hả, nhanh như vậy đã trở về rồi sao? Thái phi lúc này hẳn cần Ngọc Sung hoa ở bên cạnh mới phải, huống chi trẫm cũng rất hoài niệm biểu thúc, Thái phi ở thêm vài ngày để trẫm biểu đạt tâm ý.”
Mục Thư Du còn đang do dự, thế nhưng Mục Thư Yến lại cực kỳ mừng rỡ:
“Nếu đã Hoàng thượng đã nói, Thái phi cũng đồng ý.”
Nhìn thấy Mục Thư Yến cao hứng như vậy, Mục Thư Du chỉ có thể đồng ý
“Thái phi tiến cung chắc còn chưa tham quan hết xung quanh, trẫm đứa Thái phi đi dạo được không?” Tần Thừa Thích rất hào hứng.
Mục Thư Du vốn không muốn đi, từ lúc nàng xuyên đến đây, điều không muốn nhất là tiếp xúc với người quyền cao chức trọng, sợ trêu chọc thị phi, chỉ là đang muốn tìm lý do từ chối, liếc mắc lại thấy ánh mắt trông mong của Mục Thư Yến, lời đã đến miệng nàng đành nuốt trở vào.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, thiếp thân và Ngọc Sung hoa đã đi dạo được một lúc, hiện đang định trở về Hòa Ninh điện.”
Tần Thừa Thích cười nói: “Vậy trẫm đưa Thái phi trở về.”
Dọc theo đường đi, Tần Thừa Thích cũng chỉ tùy ý hỏi chuyện trong vương phủ, Mục Thư Du đáp lại từng câu, vừa đi vừa nói một hồi đã đến cổng Hòa Ninh điện.
“Hoàng thượng có muốn dùng xong ngọ thiện rồi mới quay lại xử lý công việc không?” Mục Thư Du lễ độ hỏi một câu.
“Thịnh tình của Thái phi, trẫm tất nhiên tuân theo.” Nhìn dáng vẻ nhàn nhạt của Mục Thư Du, Tần Thừa Thích lại ngây ngốc trong chốc lát.
Sau khi mời Tần Thừa Thích vào điện, Mục Thư Du để cho Mục Thư Yến theo sau vào hầu hạ, còn mình thì đứng ở bên ngoài, khóe môi cong nhẹ: Ai nói Thư Yến chỉ có thể gặp Hoàng thượng một lần, thánh giá bây giờ không phải đang ở Hòa Ninh điện hay sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.